1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    14/2 rơi vào thứ 7, mọi người háo hức chờ đợi cái ngày này mà ít người để ý thứ sáu là ngày 13, với mình ngày 13 hay 14/2 cũng như nhau cả thôi, không khác ngày thường là mấy.... Buổi chiều, ngồi nghe " Cánh thư cuối cùng" của Thuỷ Triều Đỏ, bạn mình kêu bài chuối thế này mà cũng nghe, uh đúng tâm trạng thôi mà.... thích nhất câu " giọt sương cũng thấy mình cô đơn", hix, cô đơn thật, buồn thật, đi chơi mà không thấy vui, cười lấy lệ.
    "Giọt sương cũng thấy mình cô đơn..." hình như mình nhạy cảm và hay nghĩ quá, bạn mình bảo "suy nghĩ cũng tốt nhưng đừng đắm chìm trong nó, biết điểm dừng, N đang làm khổ chính bản thân mình đấy" ....nghe thế, mình suýt khóc, sao nó hiểu mình thế nhỉ...uh, mình sẽ không nghĩ nhiều nữa vậy
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này nghe được trên đài - chương trình MTV, không biết cô gái nào viết, thấy hay - xin post vào đây.
    Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe. Tớ ko biết tớ quí ấy từ bao giờ, chỉ nhớ buổi chiều hôm đó, khi ấy nhìn tớ lần đầu, tớ cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại. Mưa vừa dứt, giọt còn đọng trên lá và bỗng tớ tan ra thành hạt mưa nhẹ bẫng...
    Mỗi lần ấy xuất hiện, tớ biến thành người khác. Không cười, nín lặng, chỉ có đôi mắt là dõi theo. Nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút một tay vào túi quần. Hôm nào ấy nghỉ học, trong mắt tớ là khoảng trống. Nỗi buồn của tớ không gọi được tên.
    Người ta nói một cô gái sẽ luôn nhớ đến người đầu tiên cô ấy nghĩ đến vào buổi sáng thức dậy. Sáng nào cũng thế, khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy, bởi vì khi ấy cười, đôi mắt mà tớ thầm gọi là thuỷ tinh ấy rực sáng như thể có nắng reo vui. Từ đó tớ bắt đầu yêu nắng, dù trước kia mưa là ký ức, là niềm vui của tớ. Nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.
    Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng nói được câu: "vừng ơi mở cửa ra!". Đôi lúc ấy cũng đến gần và bắt chuyện nhưng tớ chỉ đáp lại thật hờ hững. Ấy không biết rằng khi ấy quay đi, tớ đã muốn thời gian ngừng trôi. Trong tim tớ luôn ao ước một câu thần chú...giá mà ấy hiểu được...
    Cuộc sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước như quyển sách được thay bìa mới. Cô bé trong tớ đã lớn lên...Không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình, ko ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ. Đơn giản chỉ vì khi tình cờ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường, tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất.
    Có thể ấy đã quên tớ thì nhớ mãi. Ngày đầu tiên gặp nhau, ấy đã hỏi: "bạn đang đợi ai thế?", thậm chí tớ đã không biết tên ấy là gì nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào trong nhật ký: " Hôm nay là ngày pha lê, bởi những cảm xúc mà ấy đem đến cho tớ thật trong sáng. Biết đâu, ấy chính là một thiên thần, thiên thần hộ mệnh của riêng tớ!"
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này nghe được trên đài - chương trình MTV, không biết cô gái nào viết, thấy hay - xin post vào đây.
    Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe. Tớ ko biết tớ quí ấy từ bao giờ, chỉ nhớ buổi chiều hôm đó, khi ấy nhìn tớ lần đầu, tớ cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại. Mưa vừa dứt, giọt còn đọng trên lá và bỗng tớ tan ra thành hạt mưa nhẹ bẫng...
    Mỗi lần ấy xuất hiện, tớ biến thành người khác. Không cười, nín lặng, chỉ có đôi mắt là dõi theo. Nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút một tay vào túi quần. Hôm nào ấy nghỉ học, trong mắt tớ là khoảng trống. Nỗi buồn của tớ không gọi được tên.
    Người ta nói một cô gái sẽ luôn nhớ đến người đầu tiên cô ấy nghĩ đến vào buổi sáng thức dậy. Sáng nào cũng thế, khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy, bởi vì khi ấy cười, đôi mắt mà tớ thầm gọi là thuỷ tinh ấy rực sáng như thể có nắng reo vui. Từ đó tớ bắt đầu yêu nắng, dù trước kia mưa là ký ức, là niềm vui của tớ. Nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.
    Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng nói được câu: "vừng ơi mở cửa ra!". Đôi lúc ấy cũng đến gần và bắt chuyện nhưng tớ chỉ đáp lại thật hờ hững. Ấy không biết rằng khi ấy quay đi, tớ đã muốn thời gian ngừng trôi. Trong tim tớ luôn ao ước một câu thần chú...giá mà ấy hiểu được...
    Cuộc sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước như quyển sách được thay bìa mới. Cô bé trong tớ đã lớn lên...Không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình, ko ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ. Đơn giản chỉ vì khi tình cờ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường, tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất.
    Có thể ấy đã quên tớ thì nhớ mãi. Ngày đầu tiên gặp nhau, ấy đã hỏi: "bạn đang đợi ai thế?", thậm chí tớ đã không biết tên ấy là gì nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào trong nhật ký: " Hôm nay là ngày pha lê, bởi những cảm xúc mà ấy đem đến cho tớ thật trong sáng. Biết đâu, ấy chính là một thiên thần, thiên thần hộ mệnh của riêng tớ!"
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    đôi
    khi
    ta
    thèm
    lang
    thang
    như
    gió....
    ........
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    đôi
    khi
    ta
    thèm
    lang
    thang
    như
    gió....
    ........
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới ngồi online nhiều đến thế, thấy lạ lạ.... dạo này không hiểu nổi mình, chán nhiều thứ....muốn thu mình trong những cảm nhận rất tiêu cực của bản thân, mặc kệ....ta không quan tâm đến những gì người khác nghĩ và nhận xét....chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi tâm trạng này đây
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
  7. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới ngồi online nhiều đến thế, thấy lạ lạ.... dạo này không hiểu nổi mình, chán nhiều thứ....muốn thu mình trong những cảm nhận rất tiêu cực của bản thân, mặc kệ....ta không quan tâm đến những gì người khác nghĩ và nhận xét....chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi tâm trạng này đây
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Snickers dạo này trông buồn buồn ! Bạn khỏe chứ ? Rủ một ai đó thân đi dạo phố đi, hay vô quán nghe nhạc nhẹ, nói chuyện đùa cho khuây cũng hay !
    Rảnh hơn nữa thì vào topic "Thiền..." của khongquen25 đọc cho vui, nhiều ý tưởng thú vị lắm.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Snickers dạo này trông buồn buồn ! Bạn khỏe chứ ? Rủ một ai đó thân đi dạo phố đi, hay vô quán nghe nhạc nhẹ, nói chuyện đùa cho khuây cũng hay !
    Rảnh hơn nữa thì vào topic "Thiền..." của khongquen25 đọc cho vui, nhiều ý tưởng thú vị lắm.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Oái, anh Sói kìa! híc, Snicker !!!!!!



    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...

Chia sẻ trang này