1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Oái, anh Sói kìa! híc, Snicker !!!!!!



    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh Sói đã có lời hỏi thăm, chuyện gì thì cũng phải kết thúc mà thôi và xét cho cùng mai là một ngày mới...
    To amyso : đừng có mà....
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
  3. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh Sói đã có lời hỏi thăm, chuyện gì thì cũng phải kết thúc mà thôi và xét cho cùng mai là một ngày mới...
    To amyso : đừng có mà....
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
  4. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước khi mang bầu tôi, mẹ khóc nhiều lắm, có lẽ đó là lý do tại sao trông tôi không được tươi tắn mà lúc nào cũng mang một vể ưu tư khó hiểu..Có người bảo với tôi rằng: trông em lúc nào cũng như đang suy nghĩ một điều gì đó...tôi chỉ mỉm cười gật đầu...tôi biết tính tôi mà
    Cuộc sống của tôi luôn luôn có xáo trộn, không thế này thì thế khác...tôi biết mình phải mạnh mẽ vươn lên trước những khó khăn thử thách...cuộc sống mà chỉ có tiếng cười không thì chắc nhàm và tẻ nhạt lắm...và chúng ta sẽ chẳng trân trọng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi trong đời nữa...Tôi hay khóc, có những giọt nước mắt mừng vui và cũng có cả những giọt nước mắt chảy dài theo nỗi buồn không gọi thành tên, đó chỉ là những cảm xúc chợt đến trong tôi, những cảm nhận của riêng tôi về những điều mà tôi gặp, về những con người xuất hiện, hiện hữu hay rời xa trong cuộc đời tôi. Có niềm vui nhỏ nhoi khi bất ngờ nhận được món quà từ một người bạn chỉ bởi suy nghĩ rằng xung quanh tôi vẫn có người quan tâm đến tôi, hiểu những nỗi buồn của tôi và âm thầm chia sẻ với tôi....nếu không có những người bạn như thế, chắc tôi sẽ thu mình trong góc phòng, để khóc một mình, để giấu mọi người về những gì tôi gặp phải....
    Trong tôi tồn tại hai con người,một con người mạnh mẽ cá tính, một con người yếu mềm...có lẽ cái bề ngoài mạnh mẽ ấy chỉ để che đậy cái tính nhút nhát, mềm yếu mà thôi....Tôi không có nhiều bạn, đơn giản vì tôi không thích tính xã giao, và cũng ít người hiểu tôi theo cách khác với những gì người ta cảm nhận bởi vẻ bề ngoài...Vì thế tôi muốn cảm ơn những người bạn của tôi, những người hiểu tôi, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với tôi...
  5. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước khi mang bầu tôi, mẹ khóc nhiều lắm, có lẽ đó là lý do tại sao trông tôi không được tươi tắn mà lúc nào cũng mang một vể ưu tư khó hiểu..Có người bảo với tôi rằng: trông em lúc nào cũng như đang suy nghĩ một điều gì đó...tôi chỉ mỉm cười gật đầu...tôi biết tính tôi mà
    Cuộc sống của tôi luôn luôn có xáo trộn, không thế này thì thế khác...tôi biết mình phải mạnh mẽ vươn lên trước những khó khăn thử thách...cuộc sống mà chỉ có tiếng cười không thì chắc nhàm và tẻ nhạt lắm...và chúng ta sẽ chẳng trân trọng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi trong đời nữa...Tôi hay khóc, có những giọt nước mắt mừng vui và cũng có cả những giọt nước mắt chảy dài theo nỗi buồn không gọi thành tên, đó chỉ là những cảm xúc chợt đến trong tôi, những cảm nhận của riêng tôi về những điều mà tôi gặp, về những con người xuất hiện, hiện hữu hay rời xa trong cuộc đời tôi. Có niềm vui nhỏ nhoi khi bất ngờ nhận được món quà từ một người bạn chỉ bởi suy nghĩ rằng xung quanh tôi vẫn có người quan tâm đến tôi, hiểu những nỗi buồn của tôi và âm thầm chia sẻ với tôi....nếu không có những người bạn như thế, chắc tôi sẽ thu mình trong góc phòng, để khóc một mình, để giấu mọi người về những gì tôi gặp phải....
    Trong tôi tồn tại hai con người,một con người mạnh mẽ cá tính, một con người yếu mềm...có lẽ cái bề ngoài mạnh mẽ ấy chỉ để che đậy cái tính nhút nhát, mềm yếu mà thôi....Tôi không có nhiều bạn, đơn giản vì tôi không thích tính xã giao, và cũng ít người hiểu tôi theo cách khác với những gì người ta cảm nhận bởi vẻ bề ngoài...Vì thế tôi muốn cảm ơn những người bạn của tôi, những người hiểu tôi, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với tôi...
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, một ngày thứ bẩy bình thường như bao ngày thứ bẩy khác trong tuần. Buổi sáng trời mưa như trút nước, mấy ngày rồi mưa to và nặng hạt, mình ngại ra khỏi chăn, nằm nghe mưa gõ nhịp trên mái hiên mà đoán mưa to hay nhỏ...gió ào ạt thổi, thế là mất đứt sáng thứ bẩy êm đẹp...ngồi mà chẳng biết làm gì...tự dưng thấy lòng nao nao...Buổi chiều gặp đứa bạn thân, trao đổi với nhau vài thứ, bất chợt nhận ra một điều....mình nghĩ ngợi linh tinh quá, chẳng có căn cứ nào để nghĩ như vậy cả...tất cả đều đã qua rồi...có chăng chỉ là một chút gợn nơi tâm hồn dễ xao động..mình không muốn nghĩ đến những cái xa xôi hơn, những cái thuộc về tương lai...cuộc sống hiện tại dù sao cũng không đến nỗi tẻ nhạt,có chăng là thiếu một vài thứ mà thôi..mà cái thiếu thì ta có thể bổ sung được phải không nhỉ
    Hôm nay, trời đẹp thật
  7. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, một ngày thứ bẩy bình thường như bao ngày thứ bẩy khác trong tuần. Buổi sáng trời mưa như trút nước, mấy ngày rồi mưa to và nặng hạt, mình ngại ra khỏi chăn, nằm nghe mưa gõ nhịp trên mái hiên mà đoán mưa to hay nhỏ...gió ào ạt thổi, thế là mất đứt sáng thứ bẩy êm đẹp...ngồi mà chẳng biết làm gì...tự dưng thấy lòng nao nao...Buổi chiều gặp đứa bạn thân, trao đổi với nhau vài thứ, bất chợt nhận ra một điều....mình nghĩ ngợi linh tinh quá, chẳng có căn cứ nào để nghĩ như vậy cả...tất cả đều đã qua rồi...có chăng chỉ là một chút gợn nơi tâm hồn dễ xao động..mình không muốn nghĩ đến những cái xa xôi hơn, những cái thuộc về tương lai...cuộc sống hiện tại dù sao cũng không đến nỗi tẻ nhạt,có chăng là thiếu một vài thứ mà thôi..mà cái thiếu thì ta có thể bổ sung được phải không nhỉ
    Hôm nay, trời đẹp thật
  8. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cho nỗi buồn bất chợt đến rồi đi...
    Tự cảm tháng tư
    Tháng tư
    Những cơn gió chuyển mùa
    Rất vội
    Những cơn mưa bất chợt
    Đêm ngày
    Những bàn tay nắm lấy bàn tay
    Những ánh nhìn long lanh sương sớm
    Tháng tư
    Khi bà cất chiếc chăn đơn
    Nghe vang vọng những trầm tư năm tháng
    Khi ông ngồi đọc sách trên tấm phản
    Trong khu vườn rộn rã tiếng chim kêu
    Tháng tư
    Khi mẹ dậy sớm hơn mùa trước
    Mái tóc người giờ đã điểm sương
    Con nghe phía cuối con đường
    Tiếng thở dài trong đêm vắng lặng
    Tháng tư
    Khi ba mang một nỗi buồn trong mắt
    Con thấu hiểu nhưng vẫn chỉ lặng im
    Biết nói sao đây?
    Khi những gì nói ra...
    Chẳng là những gì đã nghĩ..
    Tháng tư
    Khi em bi bô tập nói
    Con gà gáy :"...Ò..ó..o"
    Nghe lòng mình một niềm hạnh phúc
    Thật giản đơn
    Tháng tư
    Khi bạn bè chong đèn khuya..
    học nốt
    Những tháng ngày mơ mộng đã gần xa...
    Tháng tư
    Khi con tự nhìn ra
    Hoảng hốt thấy
    Thời gian trôi thật vội
    Biết ra sao
    Trên những nẻo đường chật chội
    Con giật mình ngỡ tưởng tháng tư qua...
    Được Maribou sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 19/04/2004
  9. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cho nỗi buồn bất chợt đến rồi đi...
    Tự cảm tháng tư
    Tháng tư
    Những cơn gió chuyển mùa
    Rất vội
    Những cơn mưa bất chợt
    Đêm ngày
    Những bàn tay nắm lấy bàn tay
    Những ánh nhìn long lanh sương sớm
    Tháng tư
    Khi bà cất chiếc chăn đơn
    Nghe vang vọng những trầm tư năm tháng
    Khi ông ngồi đọc sách trên tấm phản
    Trong khu vườn rộn rã tiếng chim kêu
    Tháng tư
    Khi mẹ dậy sớm hơn mùa trước
    Mái tóc người giờ đã điểm sương
    Con nghe phía cuối con đường
    Tiếng thở dài trong đêm vắng lặng
    Tháng tư
    Khi ba mang một nỗi buồn trong mắt
    Con thấu hiểu nhưng vẫn chỉ lặng im
    Biết nói sao đây?
    Khi những gì nói ra...
    Chẳng là những gì đã nghĩ..
    Tháng tư
    Khi em bi bô tập nói
    Con gà gáy :"...Ò..ó..o"
    Nghe lòng mình một niềm hạnh phúc
    Thật giản đơn
    Tháng tư
    Khi bạn bè chong đèn khuya..
    học nốt
    Những tháng ngày mơ mộng đã gần xa...
    Tháng tư
    Khi con tự nhìn ra
    Hoảng hốt thấy
    Thời gian trôi thật vội
    Biết ra sao
    Trên những nẻo đường chật chội
    Con giật mình ngỡ tưởng tháng tư qua...
    Được Maribou sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 19/04/2004
  10. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì bây giờ? Thời gian vừa qua có bao nhiêu chuyện xảy ra, có những niềm vui và cả những giọt nước mắt khẽ rơi lúc đêm về. Đêm! thèm cái cảm giác online đến thế...hình như có một thời ngày nào mình cũng online lúc 2-3h sáng, ngồi viết linh tinh vớ vẩn....
    Bạn mình bảo hãy quên cái "Ngày pha lê" này đi nhưng mình không muốn, dù sao nó cũng gắn bó với mình, với những gì mình trải qua, cái tính cả thèm chóng chán của nó...lúc nào cũng thế...
    Mấy hôm trời mưa rả rích, mình quanh quẩn ở nhà đọc truyện, sắp hết hè rồi, nhanh thật...Chẳng hiểu sao khi mưa rơi mình lại thèm cà phê, thèm được online...lâu rồi không gặp một người bạn, cũng thấy nhớ nhớ...
    Bạn thật khó hiểu, đến nỗi mình phát chán, chẳng muốn tìm hiểu nữa, thời gian đã trả lời một số câu hỏi của mình đấy chứ. Bạn hình như chưa coi mình là một người bạn thực sự thì phải bởi qua cách cư xử mình cảm thấy vậy...chao ôi! con người thật khó đoán tính tình lắm thay...
    Mình sẽ không để "Ngày pha lê" trôi vào quên lãng đâu, cho dù chẳng ai vào chia sẻ những niềm vui,những nỗi buồn cùng mình cả.Mình chỉ biết rằng khi nói ra được những điều mình băn khoăn day dứt mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vậy thôi

Chia sẻ trang này