1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày tháng bềnh bồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuepham, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuepham

    tuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng bềnh bồng

    Ngày Tháng Bềnh Bồng
    Lần đầu tiên tôi gọi cho em ở Vietfun/Quê Hương, nick của em là Hoàng Hạc. Hạc là một trong những loài chim linh mà tôi yêu thích, và có ấn tượng mạnh mẽ; đặc biệt về đời sống viễn di
    và bầy đàn nên qua hình ảnh Hạc tôi đã làm quen và biết em.
    Em hai mươi sáu tuổi, tôi đã ngoài năm mươi, có thể chúng ta là bạn không, tôi hỏi. Em trả lời giản dị, "sao mà không được,vì qua lần gặp gỡ trò chuyện này, chúng ta đã là bạn rồi," tôi cười, không quên cám ơn em đã coi tôi la một "người bạn," một "bậc tiền bối," như em đã đùa gọi; vì "gọi anh thì quá lớn" mà "gọi chú thì quá già", em giải thích trong diễn đàn "Tình bạn Giữa Hai Người Cách Biệt" mà em đã viết sau đó.
    Qua tâm sự, tôi biết gia đình em ở Mỹ Tho, thành phố một thời tôi đi về, với những kết nối "tiền tuyến, hậu phương" thơ mộng, dể thương. Đồng thời, tôi cũng biết thêm rằng em là một luật sư, hiện đang làm cho một công ty mua bán nhà đất. Riêng tôi, chỉ kể cho em biết là đang chuẩn bị về Việt Nam làm đại diện cho một công ty Nhật Bản, sau khi đã xin nghi dạy từ một học khu giáo dục trong vùng thung lũng San Joaquin, California, khi em bất chợt hỏi, "vậy hiện nay anh đang làm gì?"
    Những trao đổi tưởng chừng như dừng lại ở đó; nhưng thực tế, cả tôi và em đã lan man và đi xa hơn những điều chờ đợi.
    Vì bản thân tôi là một người đàn ông goá vợ, và hiện ở trong tình trạng độc thân, tôi đã không khỏi có những lúc rung động sâu sắc về những điều em chia xẻ.
    Em kể cho tôi nghe về một người bạn, cũng là một người yêu và tri kỷ đã mất, em nói: "Người đã cho em mượn bờ vai để tựa đầu vào, mỗi lần em khóc; và đã để lại trong lòng em những ấn tượng sâu sắc."
    Tôi nói với em, "kỷ niệm bao giò cũng đáng nhớ; nhất là những kỷ niệm đẹp," nhưng chẳng lẽ em sống mãi với những kỷ niệm buồn đó? Lần đầu tiên sau bao nhiêu lần online trò chuyện, tôi thấy đôi mắt em rưng rức, pha vị ngọt ngào của tình bạn.
    Sau lần ấy, tôi được công ty điều đi tham dự seminars va workshops o Hồng Kông trước khi chuẩn bị về Việt Nam nhận việc. Trước ngày rời Mỹ, tôi hỏi em, "Nếu tôi trở về Sài Gòn, em có còn giữ ý định sẽ đưa tôi đi uống cà phê "bụi" ở những nơi mà em thích trong những ngày còn là sinh viên trường luật?"
    Em trả lời thật nhanh, "Dĩ nhiên là em phải giữ lời hứa chứ?"
    Tôi tin em dù thế giới em có cuo65c sống riêng mình; dường như luôn biến đổi và không bao giờ lập lại như trong những trang em viết mà tôi đã đọc ở ttvnol.com/tamsu. Duy có một điều tôi băn khoăn là em có sẽ nhìn tôi, nháy mắt mỉm cười nếu tôi đề nghị được cầm bàn tay em và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó?
  2. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đọc thơ Thôi Hiệu, là ngày đầu tiên Tôi đọc Hoàng Hạc Lâu, lần đầu tiên biết uống trà, tôi đã ôm một cái tách nhỏ xíu dưới mái Thính vũ hiên nhìn ra hè phố, tôi sinh ra trong một gia đình mà hết hai phần ba trong số những người tôi gọi là họ hàng làm nghề giáo. Ngày đầu tiên đến trường, tôi băng qua những con đường nhỏ ven bờ ao, cũng là lần đầu tiên trong tôi ý thức được việc tôi bắt đầu làm quen với một đam mê đeo đẳng tôi suốt cả cuộc đời. Tôi mê đi học, dù rằng tôi lười học. Tôi có rất nhiều năm làm quen với đèn sách, và cũng may mắn, cha mẹ tôi không phản đối đam mê của tôi. Tôi có vẻ ngoài của một cô bé yếu đuối và mong manh, nhưng tôi hoàn toàn không nhiều nữ tính. Hoặc giả là tôi đã trót vận vào mình số phận của một cuộc kiếm tìm không chút bình yên?!
    "Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản "
    Tôi đã từng ý thức được một cách hết sức rõ ràng, là không có cái gì vĩnh cửu, và phải chăng vì không vĩnh cửu nên những ánh chớp lóe lên ở trên đầu mỗi số phận khiến đời sống này biết đến hai chữ thăng hoa, tôi chưa bao giờ ví mình là hoàng hạc, vì tôi sợ sẽ có lúc nào đó tôi dừng lại nhìn khói trên sông mà nhớ đến quê nhà.
    Giang hồ, ta chỉ giang hồ vặt, một tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
    Tôi sống tương đối khuôn phép trong một gia đình mà mọi người bên ngoài nhìn vào cho là khó khăn, tuy nhiên tôi đã cảm thấy quen thuộc với sự khó khăn đó, thấy thoải mái nữa là khác, tôi thân thiết với ba tôi như là một người bạn, và người bạn gái bên cạnh tôi nhiều nhất lại chính là đứa em gái ruột của tôi, tình bạn giữa tôi và em gái vẫn duy trì cho đến khi nó đi học xa và kể cả bây giờ khi nó đã lập gia đình. Có lẽ tôi đã có ở chung quanh mình rất nhiều, nên khi ra ngoài tô trở thành một người lạ lùng, tôi đến hay đi hoàn toàn tuỳ hứng, hòn đá lăn hoài không thể nào tìm được chút rong rêu. Cũng có thể tôi đã quen với vỏ bọc của gia đình nên tôi sợ người lạ làm tổn thương, mà nếu một người lạ làm tổn thương tôi, cái chất tự cao trong tôi sẽ ngàn lần cảm thấy bị thất bại, tôi không muốn như thế, nên chẳng cách nào hay hơn là chạy trốn trước khi bị tổn thương. Những người có khả năng làm tổn thương tôi không nhiều, vì những người tôi mang vào ngăn kéo yêu thương của mình cũng không nhiều. Có lẽ vì thế mà người ta bảo rằng tôi có bản chất lạnh lùng, nào phải đâu như thế, tôi lạnh lùng vì tôi không dám nồng nàn... tôi không thể...
    Thôi thì như hoàng hạc, thôi thì như người ta vẫn nói " Mây dẫu thương mặt đất, không thể nào không bay"..
    Tôi lại bắt đầu rắc rối rồi đấy.....
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 22/12/2004
  3. tuepham

    tuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thôi Hiệu khi viết Hoàng Hạc Lâu chắc sẽ không nghĩ rằng một ngày nào đó trong cõi nhân sinh hư hư thực thực này lại có người yêu Hạc đến như tôi, người bạn lớn của em. Nói là yêu Hạc thì có lẽ sẽ không chính xác lắm vì ngoài những hình ảnh hạc trong những bức tranh vẽ, tôi chưa có nhiều lần ngắm hạc dưới con mắt của một người thích nhìn loài chim mà mình vẫn yêu thích với con mắt nhà nghề của một người phân tích, ngoài một lần ở Tràm Chim cách đây khoảng bốn năm. Hạc trong tranh vẽ khác xa hạc ngoài thực tế có lẽ ở cái linh và cái tình mà người xưa đã tìm thấy trong tính cách của hạc và đưa hạc vào văn hoá miếu đình, cùng với long lân và quy, hợp thành "tứ linh".
    Do vậy, với tôi Hạc à một hình ảnh "tâm cảm" hơn là "thị cảm"
    và tình bạn giữa tôi và em cũng gần như vậy.
    Qua trò chuyện, thực tế ngưòi bạn cách biệt của tôi không đến nỗi "lạnh lùng" như em vẫn nghĩ. Cảm xúc em mãnh liệt và đôi khi biến động trên mạng trêu chọc tôi. Lời em ngắn ngủi, súc tích nhưng chân thành làm tôi nhiều khi tự hỏi, không biết có bao giờ em biết được em đã có những điều như tôi nghĩ trong cuộc sống và cuộc đời nhiều trần lụy này. Em không lãnh cảm, nồng nàn là đằng khác, tôi nhận định từ trong sâu thẳm tâm hồn mình.. Tôi biết em đã qua Thôi Hiệu, nhắn gửi cho tôi biết bao điều; sự chạy trốn tình cảm của chính mình là một. Đặc biệt, việc đọc và thú ham mê sách đã gíup em vượt lên những cám dỗ yêu thưong đời thường để đợi, để chờ. và đưa tôi đến gần với em hơn. Tôi đã chia xẻ với em biết bao nhiêu điều, và mỗi lần nghĩ đến tôi đã gặp em như thế nào, lòng tôi luôn cảm thấy vui vẻ, ấm áp.
    Xa xôi, chắc chắn em sẽ yên lòng, khi biết rằng dù ở bất cứ đâu, Hồng Kon6g, Nhật, Mỹ hay Việt Nam, tôi--người bạn lớn của em luôn nghĩ về Hoàng Hạc thông minh dịu dàng với nhớ thương và
    trân quý.
  4. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả các chủ đề của anh, tôi thích chủ đề này nhất, những ngày tháng bềnh bồng, tôi đã sống một cuộc đời bình yên, và cảm giác bềnh bồng luôn làm tôi e ngại, với anh có lẽ bềnh bồng đã trở thành một thói quen, và đến lúc nào đó thói quen biến thành những nỗi niềm, tôi biết có rất nhiều sự kiện đã đến bên cuộc đời anh, cũng đồng thời có nhiều bạn bè tồn tại trong anh theo từng giai đoạn, như ai đó từng nói, mỗi người chỉ thích hợp với ai đó trong một khoảng thời gian nhất định nào đó...mỗi người gặp được nhau giữa đời sống này là Duyên, nhưng mỗi người gặp nhau, cũng chỉ như bình thủy tương phùng.. hoa nở để rối tàn, trăng tròn để rồi khuyết, bèo hợp để chia tan, người gần để ly biệt.. Điều duy nhất quan trọng còn lại là trong khoản thời gian ngắn ngủi, chúng ta đã sống như thế nào? Tôi vẫn thấy sao băng đẹp, bởi vì nó lóe lên chỉ có một lần. Và cuộc đời bềnh bồng của anh chắc có nhiều màu sắc, tôi biết anh đang đoàn tụ với gia đình và lấy làm mừng, vì anh có một nơi để trở về như thế...
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 27/12/2004
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 27/12/2004

Chia sẻ trang này