1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày tháng có phai ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoacucvang2110, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Rồi có một ngày em sẽ hay
    Có cơn gió lạ trong thơ mới
    Đem thả đôi dòng như khơi gợi
    Cho em một chút cảm trong thơ
    Biết trước một ngày em chán thơ
    Nên anh thầm ước chỉ là mơ
    Chỉ là một chút gì em nhớ
    Của thuở dại khờ nghĩ vẩn vơ
    Hy vọng rằng em chẳng hững hờ
    Chẳng buồn chẳng chán những giấc mơ
    Giấc mơ muôn vẻ đầy thêu dệt
    Của những tâm hồn rộng ý thơ...
    CHÚC MAU KHOẺ NHA! ĐỂ MÀ CÒN REPLY NỮA CHỨ...!
  2. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một lúc nào sẽ thôi làm thơ
    (Tiếp với chủ nhà.....)

    Có lẽ anh nên trở lại khúc sông xưa
    Vui với khu vườn xinh
    Và tiếng hát của loài chim nhỏ
    Hay một lúc nào để ý nghĩ xuôi về Nam bộ
    Mơ hồ sao ...
    Ngược gió một con buồm !
    Có lẽ anh nên tập sống từng giờ
    Lúc nào đó sẽ đem hết thơ ra đập vỡ
    Không viển vông
    Cũng không cần suy nghĩ nữa
    Buổi chiều rồi phải dần qua
    Cả cuộc đời rồi cũng dần qua
    Sao lần khân nợ vào văn chương mãi
    Anh đã thấy...
    Những cánh Điệp vàng sót lại
    Trong sân đình xa ngái của ngày Đông
    Ngạc nhiên và biết được gì không....
    Mùa Đông hoa Điệp nở ?
    Có lẽ chả có gì là đáng sợ...
    Hình như anh đang so sánh bằng nỗi cô đơn
    Và cũng không có gì là lạ
    Khí mình chưa hiểu chính mình hơn
    Và thật sự là em nói đúng
    Một lúc nào anh sẽ không viết nữa một bài thơ
    Ngủ quên nắng vàng
    Ngủ quên mùa Thu
    Ngủ quên gió Đông
    Những giấc mơ nếu hiện ra
    Anh sẽ xếp chúng sang môt bên không cho vào câu, chữ nữa!
    Fonzi

  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tớ mạn phép sửa lại một chút.
    Có lẽ anh không nên trở lại khúc sông xưa
    Hãy để cho khu vườn xinh
    và tiếng hát của loài chim nhỏ
    hay những ý nghĩ đôi khi xuôi về Nam bộ
    Nằm ngủ ngoan trong một góc khuất của lòng mình.
    Người yêu những con sông yên bình
    Nơi không có những con thuyền ngược gió.
    Có lẽ anh nên tập sống từng giờ
    Lúc nào đó sẽ đem hết thơ ra đập vỡ
    Không viển vông
    Cũng không cần suy nghĩ nữa
    Nỗi buồn gửi lại ngày qua
    Rồi cuộc đời, cái cần qua, phải qua
    Mùa hoa lê, mùa tuyết trắng, bờ biển xa...
    Sẽ qua. Cả những chuyến bay mê mải.
    Anh đã thấy?
    Những cánh Điệp vàng sót lại
    Trong sân đình xa ngái của ngày Đông
    Chẳng có gì đáng sợ phải không anh?

    Có lẽ anh không nên viết tiếp những bài thơ
    Ngủ quên nắng vàng
    Ngủ quên mùa Thu
    Ngủ quên gió Đông
    Chỉ còn một chiều ai ngồi ngặt nghẽo sau lưng
    Hát cho anh nghe bài hát cũ
    Chỉ còn chiều Hồ Tây bình yên liễu rủ
    Nụ cười em ấm cả Hà thành.
    Và thật sự là em nói đúng mà anh.
    Ngủ đi nắng vàng
    Ngủ đi mùa Thu
    Ngủ đi gió Đông
    Ngủ đi anh.
    Một ngày bình an không nỗi nhớ.
  4. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hoang Liêu
    Quán vắng
    Phố vắng
    Con đường chiều ngập nắng
    Gió lay
    Lá bay
    Nhạc ru một điệu rất say
    Đêm qua mơ thấy điều gì
    Ngàn hoa khát hương im ngủ
    Từng chùm nụ
    Lặng yên để xuân tàn
    Nắng rơi
    Mây trôi
    Người lạc nhau
    Tìm đâu không thấy
    Trắng
    Chát
    Đợi hoài vẫn chỉ là một giấc hoang liêu
    Ngang qua mênh mông
    Rộng không điểm dừng
    Lạc.
  5. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lạc lõng
    Em
    Một ngày phố vắng
    Những con đường trong mắt
    Hình ảnh đi qua
    Lạc lõng
    Xa
    Chiếc ghế xích lại gần
    Gần nữa
    Vẫn là xa
    Cúc vàng hoa
    Bốn mùa nở rộ
    Hồ Điệp xưa, cánh phấn, lạ mùa
    Cỏ tóc dưới chân
    Màu nhánh non
    Đợi chờ cơn gió
    Lạnh
    Âm thầm
    Trễ nải lộc chồi son
    Em
    Một ngày phố vắng
    Không anh
    Lạc giữa quán em ngồi
    Đợi
    Chờ
    Rơi!
    ĐKP

  6. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ?oThương?
    ( .. Hay một lúc nào để ý nghĩ xuôi về Nam bộ)
    Em muốn xuôi về nam bộ
    Nghe câu hát ru nhãn ***g
    Ngắt một nhành cây trứng cá
    Chia đôi cho chuyện tình ta ?
    Em muốn xuôi về nam bộ
    Tìm câu vọng cổ buồn tênh
    Chênh vênh một con thuyền nhỏ
    Với dòng nước trôi bồnh bềnh
    Ôi em thương con chim sáo
    Đêm nao cứ hát một mình
    Dọc bờ sông xanh xa vắng
    Hát mãi rồi đành lặng thinh
    Có bao nhiêu người tình phụ
    Xuôi về nam bộ lỡ duyên
    Chờ nghe một câu hát cũ
    Những lời ru buồn triền miên
    Em sẽ tìm về nam bộ
    Giữ chút kỷ niệm lao xao
    Một chiều sương giăng mờ ảo
    Ai lỡ hát một từ ?othương? ./
  7. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Làm nhiều thơ thế này liệu cô đã lấy được chồng chưa? Cháu là thấy cái vẻ hoan hỉ nó lộ ra giữa mặt rồi kìa.
  8. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Vẽ

    Vẽ một bầu trời
    Màu xanh rất xanh
    Và mây bồng bềnh
    Mây bay trắng muốt
    Vẽ con chim nhỏ
    Lứu lo trên cành
    Gió nhẹ lao xao
    Từng chùm lá biếc
    Vẽ cánh đồng hoa
    Mùa xuân đang nở
    Ngàn bông rực rỡ
    Hương sắc ngạt ngào
    Vẽ chiếc ghế đá
    Ngồi ngắm trời mây
    Ngồi nghe chim hót
    Ngồi say hương hoa
    Một người đã tới
    Đang ngóng chờ ai
    Chỉ một người thôi
    Người kia không thấy
    Bỏ mặc mây trôi
    Bỏ quên tiếng hát
    Màu hoa nhạt nhoà
    Chiều rơi xám ngắt
    Có một người thôi
    Cứ chờ đợi mãi
    Mùa xuân đang tới
    Vẽ thêm lối về ...
  9. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ngục tù bình yên
    Xin hãy cho tôi nương náu ... Chốn ngục tù bình yên ... Nơi cuối cùng để ... Lại phải đứng lên ... Và bước tiếp những bước chân mỏi mệt.
    xin hãy cho tôi ở lại ... nơi lạnh lẽo này ... để thấy từng nỗi đau thẩm thấu ... để cảm nhận từng vết cắt ... những bóng hình loáng thoáng .. khiến đôi mắt ướt nhoè
    xin đừng đuổi tôi lạc lối ... hoa cỏ chát những nẻo đường quá vội ... không phải dành cho tôi ... phù du cuộc sống ... lẫn lộn những lời nói ... có lúc nhầm lẫn rồi thôi
    cứ để tôi ở đó ... gặm nhấm những vết đau đã cũ ... chốn ngục tù giá lạnh ... hoang hoải ... không lẻ loi chút ánh sáng nào
    cứ để tôi ở đó ... để biết rắng vết thương còn đang rỉ máu ... để liếm láp như con thú sau trận đòn nhừ từ ... nhưng vẫn được là chính mình
    nẻo hoa kia ... nẻo đường xinh ... nhưng phù du ... như tiên cảnh trong giấc mơ trưa vội vã ...tôi không đi đâu ... ở lại thôi ... ngục tù tuy giá lạnh ... nhưng tôi biết ... và tôi muốn ... được là chính mình mà thôi
    --------------> không biết viết thế nào để diễn tả được sự kinh khủng của cảm nhận.
  10. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Vui Buồn Vạn Kiếp
    Em đã muốn anh nói điều gì đó với em
    Nhưng trả lại cho em là những khoảng lặng im
    Dài vô tận ...
    Thế là chúng mình cũng chia tay
    Nhẹ như cơn gió thổi ...
    Thời gian trôi
    Có ai hay rằng vội vã
    Ai vô tình
    Ai lừa dối
    Cuộc đời chẳng đủ dài
    Để chắp nối những yêu thương
    Khi anh nghĩ
    Tất cả đều quá tầm thường
    Thì giờ đây tình yêu em
    Đặt vào tay người khác
    Anh đứng bên lề
    Lạc lõng từng khúc nhạc ...
    Anh nào có hiểu được đâu?
    Trong hai ta ai là người có lỗi
    Em biết làm gì đây
    Để xoa dịu nỗi đau trong anh
    Đang từng ngày gào thét
    Để dỗ dành trái tim
    Cứ hờn dỗi triền miên ..
    Cuộc sống đâu phải cõi thần tiên
    Anh đừng đi tìm những điều hư ảo
    Em đơn giản chỉ là
    Một con người giữa những truân chuyên
    Thân con gái mười hai bến nước
    Vui buồn vạn kiếp chẳng khác nhau
    Anh đã bỏ mặc em
    Đi dọc những bờ cỏ lau
    Đi dọc những con đường bụi bặm
    Dọc theo cuộc đời cằn cỗi yêu thương
    Để giờ đây ...
    Em không bao giờ thuộc về anh nữa
    Thì cớ sao ..
    Trái tim anh lại thét gào ..!?

Chia sẻ trang này