1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Buồn lòng quá bạn ơi....
    Buồn thật sự đấy!
    Vừa online đã nhận được link đến một nơi mà đã có lần có ý định đặt câu hỏi, nhưng nhiều phần e dè. Bởi không quên được thái độ chị phục vụ thân tình trao cho và bảo : tặng cho người biết thưởng thức. Ngạc nhiên khi một chị phục vụ khác đến mượn để xem : cả nhân viên cũng không được mượn để copy. Có thể là thế, có thể không. Nhưng mà đã nhận cả một tấm lòng ở đấy. Và càng ngạc nhiên nhiều khi thấy ngày hôm nay nó được public như thế.Đành rằng chẳng phải là ích kỷ chỉ muốn giữ khư khư cho mình, không chia sẻ với ai. Cũng chẳng có ý định giấu diếm.Nhưng sao vẫn thấy ngại ngùng vô cùng...
    Chắc bạn chẳng quên được cảm giác lạ lùng và thích thú lần đầu tiên bạn được nghe? Bạn lắng nghe chăm chú, bạn tự hỏi không biết tiếng Hoa tiếng nước nào. Bạn đã tìm thấy trong đấy phần nào tâm trạng của bạn, trong những khuya đốt nến ngồi tựa cửa, cô đơn và cô độc?
    Có thể người ta sẽ chẳng buồn lòng mấy nếu họ biết chuyện này. Có thể họ sẽ tặc lưỡi và tự bảo : chỉ một người như thế, chỉ một lần mà thôi. Cũng có thể dửng dưng : kệ, chả sao. Nhưng còn mình thì sao? Thì sao hả bạn?
    Hẳn là bạn đã tìm rất nhiều nơi, lang thang rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm thấy. Và một phút nào đó, bạn đã nôn nóng. Bạn à, bất cứ một thứ gì, miễn tồn tại trên đời là ắt có người biết. Cao thủ trên giang hồ đâu thiếu, lẽ nào tìm không ra. Chỉ mong bạn hãy kiên nhẫn. Bạn còn nhớ không? Khó nhất trên đời là chữ NHẪN.
    Biết là làm phật lòng bạn khi nói những điều này. Nhưng thấy cần nói thì phải nói. Nói xong rồi, tội nợ bao nhiêu xin chịu hết...

  2. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi mà anh chưa ngủ được, không biết bây giờ em ở nơi đâu, ước gì anh được chạm vào em lúc này, không, chỉ nhìn thôi cũng được, dù lúc này em đang cười hay khóc....Em ơi, em ở đâu. Anh nhớ em lắm.................
  3. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi mà anh chưa ngủ được, không biết bây giờ em ở nơi đâu, ước gì anh được chạm vào em lúc này, không, chỉ nhìn thôi cũng được, dù lúc này em đang cười hay khóc....Em ơi, em ở đâu. Anh nhớ em lắm.................
  4. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ? Chẳng biết làm thế nào ? Tự dưng lại nghĩ tới một câu hỏi của một người:"Cụ có buồn không khi những người xung quanh cụ có người yêu hết rồi?" KHông biết con bé vênh mặt lên hôm ấy đi đâu mất rồi nhỉ? Cũng lạ, mới tí tuổi đầu mà cứ như sắp ế tới nơi. Cứ hơn hớn khi nghe bọn bạn kể chuyện về nhớ thương giận hờn, về những cái hôn và đủ thứ trên đời. Thấy lạ thật, Có cái quái gì đâu mà cứ như sắp điên vì một thằng ngớ ngẩn nào đó thế cơ chứ. Rõ là bọn rỗi việc. Thế mà có đôi lúc, lại thấy thế này đây.
    Từ khi con bạn có người yêu, một mình nó đi lượn, có vẻ chăm chỉ hơn thì phải, ngày nào cũng lên hồ Tây, muốn lắm mà chẳng bao giờ dám dựng xe lên vỉa hè ngồi ngắm mặt trời lặn, ngắm mây ngắm gió. Có lần định mua bóng bay lên đấy thả, cuối cùng lại vẫn cái tính ngại, vẫn sợ người ta chê mình bệnh nên chẳng làm được gì cả. Một mình đi khắp nơi, cũng chẳng thấy buồn, chỉ thấy thiếu một cái gì đó. Cũng không hiểu nổi.
    Hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn một mình lượn, vẫn một mình thấy thiếu.......
  5. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ? Chẳng biết làm thế nào ? Tự dưng lại nghĩ tới một câu hỏi của một người:"Cụ có buồn không khi những người xung quanh cụ có người yêu hết rồi?" KHông biết con bé vênh mặt lên hôm ấy đi đâu mất rồi nhỉ? Cũng lạ, mới tí tuổi đầu mà cứ như sắp ế tới nơi. Cứ hơn hớn khi nghe bọn bạn kể chuyện về nhớ thương giận hờn, về những cái hôn và đủ thứ trên đời. Thấy lạ thật, Có cái quái gì đâu mà cứ như sắp điên vì một thằng ngớ ngẩn nào đó thế cơ chứ. Rõ là bọn rỗi việc. Thế mà có đôi lúc, lại thấy thế này đây.
    Từ khi con bạn có người yêu, một mình nó đi lượn, có vẻ chăm chỉ hơn thì phải, ngày nào cũng lên hồ Tây, muốn lắm mà chẳng bao giờ dám dựng xe lên vỉa hè ngồi ngắm mặt trời lặn, ngắm mây ngắm gió. Có lần định mua bóng bay lên đấy thả, cuối cùng lại vẫn cái tính ngại, vẫn sợ người ta chê mình bệnh nên chẳng làm được gì cả. Một mình đi khắp nơi, cũng chẳng thấy buồn, chỉ thấy thiếu một cái gì đó. Cũng không hiểu nổi.
    Hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn một mình lượn, vẫn một mình thấy thiếu.......
  6. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nỗi nhớ thành quen
    Bây giờ nỗi nhớ thành ghen mất rồi.
    Trong mơ dấm dứt ai cười
    Gió mưa thổi ngược nước trời mấy sông!
    Xa nhau, cái lạnh bâng khuâng thức
    Một khoảng rừng trăng gió bốn bề !.....
  7. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nỗi nhớ thành quen
    Bây giờ nỗi nhớ thành ghen mất rồi.
    Trong mơ dấm dứt ai cười
    Gió mưa thổi ngược nước trời mấy sông!
    Xa nhau, cái lạnh bâng khuâng thức
    Một khoảng rừng trăng gió bốn bề !.....
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hà nội đón em về bằng một cơn mưa dịu dàng cuối xuân ! Phi trường tối , vắng, lạnh và buồn.... em bỗng thấy mình bé bỏng cô đơn mặc kệ gió mưa dịu dàng ve vuốt, vỗ về. Em thẫn thờ, không nguôi nhớ về anh, cùng những kỉ niệm, hơn một chục ngày vụt trôi nhanh còn hơn cả một cái chớp mắt, không thể tin đưọc là đã cách xa nhau đến hàng ngìn cây số....Em buồn ngơ ngác! Xe về thành phố bình thản chạy trên cao tốc, qua những cánh đồng, thành phố vẫn hun hút xa......bất giác môi em mặn đắng ...lòng dâng lên nỗi nhớ thương nghẹn ngào....ngoái lại nhìn sân bay với những chuyến bay lên xuống ...đưa người đi - về.....Sân bay chỉ còn là một chấm sáng nhỏ, mong manh.......
    Anh cũng , đang trên đwờng về. Sg vẫn náo nhiệt với đèn hoa rực rỡ.....em biết anh sẽ buồn khi em lại xa anh....những tn lại càng làm em mắt em thêm nhoè nhoẹt .... Ngày về sũng nưóc đón bước chân em.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hà nội đón em về bằng một cơn mưa dịu dàng cuối xuân ! Phi trường tối , vắng, lạnh và buồn.... em bỗng thấy mình bé bỏng cô đơn mặc kệ gió mưa dịu dàng ve vuốt, vỗ về. Em thẫn thờ, không nguôi nhớ về anh, cùng những kỉ niệm, hơn một chục ngày vụt trôi nhanh còn hơn cả một cái chớp mắt, không thể tin đưọc là đã cách xa nhau đến hàng ngìn cây số....Em buồn ngơ ngác! Xe về thành phố bình thản chạy trên cao tốc, qua những cánh đồng, thành phố vẫn hun hút xa......bất giác môi em mặn đắng ...lòng dâng lên nỗi nhớ thương nghẹn ngào....ngoái lại nhìn sân bay với những chuyến bay lên xuống ...đưa người đi - về.....Sân bay chỉ còn là một chấm sáng nhỏ, mong manh.......
    Anh cũng , đang trên đwờng về. Sg vẫn náo nhiệt với đèn hoa rực rỡ.....em biết anh sẽ buồn khi em lại xa anh....những tn lại càng làm em mắt em thêm nhoè nhoẹt .... Ngày về sũng nưóc đón bước chân em.
  10. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    10/05/2005
    hôm nay có khách đến quán trọ, xem loanh quanh rùi ghi một vài dòng.
    buồn vẩn vơ...

Chia sẻ trang này