1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lại rảnh rỗi rồi. Chẳng biết làm gì nữa. Hôm qua ngồi nói chuyện với papa, thông nhất được mục đích phải làm... Thấy lòng nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn... Papa cũng vui hơn thì phải... Cảm giác thế... Lại bắt đầu một mục đích mới, phải cố gắng thôi...
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi, tiếng kèn đám ma não nề chảy quanh không gian ta ngồi. Âm thanh ấy, lâu rồi ta ko nghe thấy, vậy mà hôm nay nó bỗng xuất hiện mang theo bao da diết đớn đau...
    Hôm nay nắng, cuộc sống vẫn luôn ồn ào, vẫn sinh sôi nảy nở, vậy mà có một người lại ra đi. Ta vẫn nhớ một người già đã nói rằng cái chết ko phải nỗi bất hạnh,mà là sự giải thoát đưa ta về cõi bình yên.
    Ta lại bỗng ao ước được nghe thấy một tiếng chuông chùa thanh tịnh, được đứng bên ao chùa hoa súng nở trắng tinh khiết dịu dàng...Ta muốn được chắp tay cầu nguyện cho một người, cho những tội lỗi, những phù phiếm buông thả của người, cho lòng người lắng lại, biết trầm mặc, biết trăn trở, biết sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Tại sao ta ko thể bỏ mặc cuộc sống của người ở lại cùng quá khứ, tại sao ta lại lo lắng, lại băn khoăn...
  3. nguoidien2002

    nguoidien2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...năm....
    Công việc bận rộn,mệt mỏi.Đang bàn giao lại công việc cho người mới tự dưng thấy luyến tiếc.Mẹ gọi điện: Nhất định phải vậy à?Anh hỏi: Mày nghĩ kỹ chưa?Chị bảo: theo chị là không nên.....rồi bỗng có một sdt lạ:Em đây ! ......................Tự dưng lại nao lòng rồi tự nghĩ: như vậy là mình trốn chạy trách nhiệm,vứt bỏ trách nhiệm cho người khác sao?Nhưng một phần lại lên tiếng: không phải vậy,mình đi là để khẳng định,để chứng tỏ rằng mình không hề kém cỏi..........Trong lòng nặng chĩu nỗi phân vân,phải làm gì cho ổn thoả đây
    Được nguoidien2002 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 27/10/2005
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hãy cứ sống như mình muốn.Không phải là ích kỷ đâu. cũng chẳng phải là trốn chạy trách nhiệm mà bởi "kẻ không vì mình trời chu đất diệt". phải tự mình làm cho mình hài lòng về bản thân mình, phải thoả mãn mình thì mới giúp đưọc người khác. cái điều này chẳng cần phải nói, cũng hiểu.
    Không biết phải khuyên thế nào, cũng không thể ích kỷ tìm cách lôi kéo vào cùng. hãy cứ lựa chọn và quyết định, lòng chỉ thanh thản khi mình làm những gì mình cho là đúng. và người ta chỉ có thể sống rất trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình dù đúng dù sai.
    Cười đi, đón nhận mọi việc ở phía trước. dù thế nào... hạnh phúc là do mình và của chính mình.
  5. nguoidien2002

    nguoidien2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không ai ngăn cản,cũng chẳng ai khuyến khích.Theo lẽ tự nhiên là vì công việc,tổ chức phân công mình đi,hoàn toàn tự nguyện.Nhưng có một lần mẹ có nói: Trách nhiệm không nhất thiết là phải ở chung với bố mẹ,trách nhiệm cũng không phải nhất thiết phải lo lắng cho bố mẹ từng ngày mà trách nhiệm chính là trong tâm hồn,trái tim của con.Mọi người đã lớn rồi,đã phải tự hiểu,tự lo cho cuộc sống của mình,có trách nhiệm với chính mình tức là đã có trách nhiệm với mọi người
    Thành phố đêm nay đầy sao
    Dòng sông đêm nay đầy sao
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày gì thế này? Ta mệt mỏi quá ! Sao chẳng chịu hiểu cho ta? Hay cố tình như thế.
    Uống bia đen cùng chú đạo diễn, nói chuyện với chú mới thấy mình nhỏ bé quá, nhỏ bé về kinh nghiệm sống
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ngày....thang.....năm.....
    Thức dậy uể oải, thấy chán con người bệnh tật là mình, chán mình cứ đón binh minh bằng nặng trĩu những nỗi buồn. Thấy như vậy là phụ lòng những người thương yêu mình quá.Quyết định là không nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ tự nhiên sống thôi, kệ mọi chuyện đến đâu thì đến
    Không nghĩ nữa.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy từ rất sớm... Hôm nay thứ 7. Phải đi đâu đó chơi chứ. Nhấc máy gọi điện cho em rủ lang thang... Hn lạnh.... cái lạnh đầu mùa nên cảm giác thật thích. Hai chị em đi xem phim... Cười đến đau bụng.... Vui...
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sớm nay bị đánh thức bởi một cuộc gọi dài của Tiểu Thư Nhà Giàu. Em bảo hôm nay em lên, đưa em đi mua quần áo. Nhưng sáng nay lại có một cái hẹn.
    Lại nhà thờ, lại những bản thánh ca, ah, và cả những đứa trẻ con cứ ríu rít phía cuối nhà thờ nữa chứ. Mình nhìn con bé, nó chúm chím cười nhăn cả mặt rồi lon ton đòi chạy ra ngoài. Yêu lắm!
    Đi qua Tràng Tiền, bất chợt giật mình bởi một gương mặt đã trở nên quen thuộc. Chợt nhớ ra đêm qua mình đã khóc vì người ấy, vì lời "ruồng bỏ" của mình, vì lời "van xin" hãy để cho mình yên...Sớm nay dậy nước mắt đã khô rồi. Và thản nhiên nhìn người ấy đang ngang qua cùng một người con gái khác...Mùa đồng, lạnh quá, nhìn họ thật ấm cúng bên nhau.
    Rẽ vào Nguyễn Xí mua "Đồng Tử" của Vi Linh, tập thơ mà người ấy nói sẽ mua cho mình. Ko, mình sẽ tự mua, và mình sẽ ko nhận điều gì nữa cả ngoài sự "buông tha" ấy.
    Quán cafe sang trọng nhưng thật ấm bởi cách bài trí xung quanh. Choi Jung Jil cứ nói cười luôn miệng, thỉnh thoảng lại có những hành động dung gị nhẹ nhàng thể hiện tình cảm với Khủng Long, đứa con gái anh muốn lấy làm vợ vì nó rất...khủng long, chậm hiểu và sống đơn giản...Giá như mình cũng có thể như thế..
    Lạnh quá, quàng một chiếc khăn lụa mềm ngang cổ, gió, bay bay...
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lạnh?
    Đám bạn HN xuýt xoa nhắn tin....."lạnh đầu mùa...và nhớ...." ừ thì nhớ, không cần nói ra cũng biết nhớ, nhưng đừng nói nhớ có đưọc không. người đi tủi lắm!mấy đưa bạn trêu, "rét này không ai đan khăn tặng nữa rồi". ừ, lại nhớ cái thú cứ bắt đầu lạnh là lượn lờ suốt trên phố len, mua bao nhiêu là len về đan đan móc móc ....những món đồ xinh xắn cho đám bạn . khó ai tin đưọc mình biết làm mấy thứ đó, mình cũng chẳng hiểu, chẳng nhớ sao mình biết làm nữa, chắc nhờ có mẹ đảm đang.
    :D
    mùa đông, ngồi làm những thứ lặt vặt ấy tự nhiên cũng thấy ấm áp trong lòng.
    Ở đây thì vẫn nóng,bức bối đến ngột ngạt....
    Thèm đưọc áo gió phong phanh ào ào chạy ra phố.
    Thèm khoác áo len rực rỡ cuời xôn xao phố mùa đông
    thèm quấn một cái khăn to sụ đi cùng đám bạn khăn áo rực rỡ như nhau.....
    Thèm ngồi hít hà mùi khoai nướng, ngô nướng ....tranh giành ầm ĩ ngã tư Trịnh Hoài.....
    thèm mùa đông.....
    ngồi sau lưng thằng bạn thân nhăn nhở "giá mày là bồ tao....hai đứa mình chơi trò giận nhau cho...đỡ vui"

Chia sẻ trang này