1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng....năm....
    Sáng,
    7h, đt gào lên ầm ĩ...."đi ăn sáng, bạn đợi dưới nhà.." cấu ầm lên: chưa ngủ dậy, ăn gì mà ăn...bực bội....nhảy vào nhà tắm ào ào..... vớ đt nhắn "trưa qua cty đón em ăn cơm...có chuyện muốn nói..."- ok.!
    mới gần 8h mà nắng muốn vỡ đầu. lững thững từ nhà sang cty có 5p mà rát cả mặt. lại còn lọ mọ lên sở xem có kết quả vè cái đống hồ sơ mình đang phụ trách không nữa chứ? nắng khét người....
    trưa, Nice- nhạc dìu dịu>>>không đánh tan đựoc những trĩu nặng trong đầu, khó chịu.....bữa trưa cứ nghẹn lại...muốn trào ra.
    Hàng đống công viẹc đang chờ, chán không muốn làm, lời cô bạn cứ ong ong trong đầu. nản, tự nhiên nản....nản ghê.
    Chiều, gió....nhiều gió. lại mưa.....ừmh, vui lên nào, chắc tại thời tiết thôi. đừng bực bội nữa. sẽ ổn, sẽ em xuôi. nhỉ?
    Lạnh??? ừ có lẽ, tháng 11 rồi mà.ban ngày có thể mặc một cái áo len mỏng đỏ rực hoặc hồng nhạt, thậm chí màu đen vẫn xinh. tối thì thêm áo gió và khăn lụa. ừ, tháng 11, khăn lụa thôi.quấn hờ...bay bay....
    Hơn 2chục năm, như vậy là hơn hai chục mùa đông rồi, chẳng cần có ai vẫn nhăn nhở sống đấy thôi, kêu ca hoài thấy nhảm.
  2. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Trời rét, tay cóng, môi xám xịt, trông mình thật khủng khiếp trong cái quần thể dục ngắn cũn cỡn với áo khoác thùng thình . Còn nhớ ngày này mấy tuần trước, đang phóng xe vôị ngoài đường, giật mình nhìn thấy cái mặt to tổ chảng của mình trong gương chiếu hậu, chỉ dám thốt lên: sao mà xấu thế, xong cười toe toét, đã xấu rồi thì sợ đếch gì ai. Thế là vênh ngược cái mặt lên.Đến lớp còn lu loa kể với con bạn với vẻ đầy mãn nguyện:"hôm nay tớ cóc sợ bố con thằng nào nhá. Nhìn thì nhìn lại nhá, không chỉ nhìn mà đây còn cười cho biết tay nhá, xấu thì sao nào?" Càng lớn càng coi trời bằng vung.
    Trời mưa, sân trơn, bóng trơn, quả đầu tiên tiếp cận với cái rổ đã ngã rồi. Mấy quả sau thì toàn tóm trượt bóng với cả ném chẳng vào rổ. ặc ặc, khéo phải thi lại mất thôi. Ngốc nghếch không chịu được. Quyết tâm tuần sau bố trí vài buổi sang sân trường Y tập. Nghe đâu có nhiều em xinh trai đáo để, mà lại toàn cao trên mét tám. Oài, thế thì cái mắt hai mí hờ hững của mình lại được dịp thể hiện roài. Này thì ngước lên này(mà phải từ mét tám nhìn xuống thì mới là hai mí xịn nhá), này thì chớp chớp này. Tương lai gần là sẽ có thằng chết trong tay mình .

  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở về quán trọ này, một góc riêng cho tôi nương náu khi mệt mỏi rã rời bởi cuộc sống và cái cách con người ta sống và đối xử với nhau.
    Tôi đã đi qua những mảnh đất quá nhiều mơ mộng. Tôi dừng lại trồng một cây hoa nho nhỏ, nâng niu từng chiếc lá từng nụ hoa, nâng niu cả từng lớp đất vạt cỏ. Rồi bỗng nhiên cây hoa của tôi chết, hoặc có ai đấy đã gạt phăng nó ra khỏi lớp đất mỏng manh, hình như nụ hoa chưa kịp xoè nở một lần. Tội nghiệp nó, tội nghiệp tôi...
    Lạnh lắm, có lẽ mùa đông hẳn rồi, tôi nghĩ thế, cho dù vẫn cứ hoài nghi trời sẽ nắng ấm trở lại nay mai. Tôi sợ lạnh quá, chưa mùa đông nào bắt đầu mà tôi đã sợ thế này.
    Kì lạ thật, bàn tay phải của tôi vẫn cóng mỗi đêm, cóng trên bàn phím lách cách. Chỉ mỗi bàn tay phải.
    Bỗng dưng tôi nhớ bố, nhớ mẹ. Tôi sẽ giống bố tôi, điềm tĩnh, trầm lặng, tất cả cứ như ko thể có bất kì giông bão hay lửa cháy nào có thể xen vào cái vẻ trầm tĩnh ấy của Người. Tôi mong sao tôi có thể sống như thế. Tôi sợ tôi giống mẹ, mà đúng ra tôi đang giống mẹ, nôn nóng, nông nổi, có thể nối điên lên mà ko kiểm soát nổi mình nữa. Tôi sợ lắm. Tôi sợ, nên tôi cũng thương mẹ tôi, và tôi cố gắng tránh những cuộc va chạm to nhỏ, một cách hữu hiệu nhất chính là khoảng cách về ko gian. Đôi khi tôi ngạc nhiên về thái độ của mình với mẹ, khi bực bội khó chịu rất vô lý với một cuộc điện thoại hỏi han, khi thì trào dâng niềm xúc động bởi một tin nhắn lộn xộn câu cú dấu cách.
    Tôi nhớ em trai tôi, người mà tôi yêu thương và luôn mong có thể đến thật gần, thật gần, nhưng cứ mãi cách xa...
    Tôi cần phải sống khác đi, khác một lần nữa, khác hơn những gì tôi đã cố khác. Tránh xa mọi mối quan hệ, thu mình lại một góc riêng mình. "Và lạnh lùng vô cảm với đắng cay"

  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cứ tưởng công tác bí mật là gì.nghe ghê gớm thật đấy.hoá ra chỉ có vậy. đã thế, "cứ thịt" cho em.đảm bảo sau vụnày,tiếng tăm nổi như ....cồn.
    Em cũng có một đống chuyện kể nhá, dạo này công nhận lắm chuyện thật đấy. xảy ra dồn dập làm em chẳng kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa. vậy mà vẫn ok. thấy mình giỏi thật hè...hè.....Công việc thì dồn cả đống lên đấy rồi. không biết cuối tuần này có làm kịp để "bùng" không? ườc giề một ngày 30h nhỉ một tuần cũng nhanh khiếp....
    Ah, cứ cái tình trạng buôn dưa lê như thế thì đảm bảo cuối tháng lão sẽ ngất trên cành quất khi nhìn thấy cái hoá đơn đt.
    Tuy nhiên,nếu không ngr đưọc cứ gọi, em hát cho mà nghe. đảm bảo nghe xong...hãi hùng thức đến sáng luôn, chứ ngủ là gặp ácmộng liền.
    sáng nay, cái máy tính thổ tả ở công ty lại thần kinh dẫm phải đinh.chả làm đưọc việc . em sắp chết chìm trong cái đống công việc y s rồi
  5. nguoidien2002

    nguoidien2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thử chữ kí xem có đẹp hông
  6. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế là toạch thật rồi! Ném 5 quả mà vào có mỗi.
    Rồi thi lại sau tết, sẽ có một bụng bánh chưng, ì ạch chạy chạy nhảy nhảy, ném ném,sau đó sẽ có một cái gậy rơi uỵch xuống đất và một quả bóng lăn lộn quanh rổ nhưng nhất quyết không chịu vào
    Rồi dư luận lại được dịp xôn xao, cao thế mà vẫn trượt àh?
    Rồi lại phải cười trừ:"ừh, trông thế thôi nhưng vẫn còn lúng túng trong khâu dứt điểm lắm"
    Rồi lại ..............................háo hức hồi hộp chờ đến hè năm sau để mà học lại và thi lại.
    RỒi lại ấm ức: thế là toạch thật rồi....................
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ngày Tháng Năm
    Vừa ở quê lên xong, ăn 2 cái đám cưới phê lòi mắt,hát hò nhảy múa mấy ngày,lại nghĩ: giá mà cứ được ăn chơi như này thì hay phải biết.
    Công việc rơi vào bế tắc,xin chỉ thị của xếp hay tự giải quyết theo đúng trình tự đây?Làm sao để êm xuôi cả hai hay là chấp nhận làm mếch lòng cấp trên?Em nói lão phải làm thế nào hả tiểu thư?
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thì em đã nói rồi đấy thôi. cứ theo nguyên tắc mà làm. "thịt" lão cho em. Sau vụ này đảm bảo anh tăm tiếng lẫy lừng. cơ mà, trước tiên cứ làm thêm một công văn xin ý kiến cấp trên, nếu cấp trên không chịu giả nhời, Làm thêm công văn nữa hỏi"có giả nhời không thì bảo? nếu giả nhời thì bao giờ giả nhời để anh em còn tính?" Rồi nếu lờ đi thì anh cứ theo nguyên tắc mà "thịt " cho em.
    Ngày...tháng....Năm...
    Mấy ngày ăn chơi hảy múa xưa sương mù. call thì đt cũng toàn ò í e. m cũng đoán là lão té vè quê.
    Dạo này có nhièu chuyện sảy ra, nhièu thay dổi, thay dổi chóng mặt luôn. ngẫm cuãng thấy thú vị.
    Hôm qua, trên đường về, tự dưng, nghĩ nhièu kinh khủng, toàn những đièu hay ho tốt đẹp.cho chính bản thân mình. tự nhiên thấy mọi chuyện đã qwua nhẹ nhàng, nhẹ nhàng kinh khủng.
    Để rồi em sẽ kể cho nghe.
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tìm kiếm...tìm kiếm...
    Sau một thời gian hững hờ quên lãng, sau những ngày tự cảm thấy thoả mãn với cuộc sống có vẻ tươi tắn của mình, giờ đây ta lại thấy chông chênh quá!
    Bắt đầu từ bao giờ, ta ko biết nữa. Bây giờ mới là lúc ta thực sự đối mặt với sự thật. Những ngày qua chỉ là sự cứng rắn tức thời để nhanh chóng lãng quên. Còn bây giờ ta mới thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng chỉ là hụt hẫng và chông chêng chứ ko hề nuối tiếc.
    Ta mới tìm được một tình yêu! Ta cho đấy là tình yêu, bởi vì ta và em hiểu nhau. Ta đã trở thành một người quan trọng đối với người khác, là em, lâu lắm rồi ta mới cảm thấy thế, và ta đã xúc động biết bao. Ta nói với em điều ấy. Em bảo "Cám ơn chị!"
    Ta mới viết một câu chuyện, chuyện kể lại thôi, giữ lời với một anh bạn, và bắt buộc ta phải nhớ tới người con trai ấy. Ta cũng ko hiểu nỗi những gì mình đã làm với anh ta. Giá anh ta đừng chơi trò mèo vờn chuột với ta có thể mọi chuyện đã khác, đã ko khiến ta phải quyết liệt cự tuyệt và trốn chạy đến thế.
    Ta thích những gì đơn giản, ta cần phải tránh xa những sự phức tạp.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ta không chắc ta làm điều đó là đúng, nhưng ta chắc rằng đó là đièu cần thiết ta phải làm.
    Tuy vậy, điều đó cũng khiến ta day dứt, ta không thích sự dối trá nhất là trong tình cảm. ta thấy mình tệ hại khi cứ phải ỡm ờ vờ vịt.
    Tamuốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, nhưng ta hiểu không thể nóng vội được.
    GIá mà có Ba ta ở đây.

Chia sẻ trang này