1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Có một kẻ giống mình rồi, nhưng chẳng biết mình giống người hay người lại giống mình đây...
    Đi đâu cũng viết, chỉ thấy toàn tên mình cả, ngày mai có viết đè lên không đây Muốn tìm một chỗ thtật thích hợp để dừng chân nhưng sao chưa thấy nhỉ, có nên lưu lại quán trọ này hay không???
    Mình từng nhớ nghe đâu một câu nói thì phải: "khi con người ta quá đau khổ thì nổi đau thường dựa vào nỗi đau mà sống", chẳng biết mình có thể lưu lại đây để dựa vào nhau mà sống hay không nhỉ, sao lại có rất nhiều người đau thế này Phải thật bình thản, cười thật to, nhưng tâm lạnh như băng, để biết được đâu là thực, đâu là ảo, để ta đừng lạc lối, đừng quá chân thật và hết mình, thế gian này lắm kẻ gian lắm
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đêm truớc, trắng... Làm ly cà phê cho đầu tỉnh táo, ừ tỉnh táo, mà đầu thì nặng như chì.. Tối về lại căng với 2 cô bé. Một người thì thôi, xong, bye, quan hệ tan vỡ.. Mà cũng phải, cũng hay, ko dây dưa nữa. Nói cho cùng thì ko giả dối với nhau nữa. Nói là bạn nhưng thành thật thì ta chưa bao giờ chấp nhận cô bé đó đứng ở vị thế làm bạn với ta cả. Vậy là ta cũng giả dối, chót lưỡi đầu môi cả thời gian dài nữa. Đôi khi mình cũng phải rùng mình vì chính mình lại giả tạo lại ko thật với mình. ờ, cứ vin vào việc ta vô cảm thôi. Xong, hết. Ngủ một đêm dậy, đã quá. Tí đeo nick nó đi. Xong. Tâmtukhach nói phải lắm, ta cũng đang hướng đến điều đó đấy...
    Cũng cái tâm trạng ấy nói chuyện với người. Chọc cho người phát điên lên được.. Ta cứ "anh anh" còn gọi người là "em em", "cưng cưng", giờ lại thấy vui thật... Sao người cứ phải giả dối thế làm gì? Chạy trốn tình cảm làm gì? Rồi nhẫn tâm với mình và với ta - làm bạn thôi nhé, và mãi sẽ không thay đổi.. Nực cười thật đấy.. Cũng thật lạ, chỉ chưa đầy có sáu ngày, sáu ngày thì phải, ta đã có thể thản nhiên, ko day dứt, tự nhiên trong mối quan hệ sang làm bạn ấy. Nghĩ cũng lạ, người vin vào việc ta gợi ý là cho cậu bạn cùng học, nhà trọ kế bên (?) cơ hội đi,.. mà nói với ta, giả vờ vui vẻ với hắn -- rồi lại vội vã đính chính.. Ừ, có lẽ ta nhạy cảm quá vậy, để rồi lại cãi nhau với một người.. Lại Inorge nick.. Ài, ta chẳng nghĩ gì nữa cả, .. nhưng liệu có thật phải mình đang cố đẩy nhau xa ra vì cùng cực ko, em nhỉ.. Lại nghi ngờ... Trắng một đêm quả là mệt thật.. 12 tiếng đồng hồ liên tục ko nghỉ để làm bài tập.. rốt cả lại công cốc.., rồi thì đi lên lớp,.. rồi về... Hahaha, ta laị cười vang trong suy nghĩ câm lặng của mình, còn con tim vẫn giá băng, vô cảm. Vô cảm ạ, ta cảm ơn mi nhiều.. Có mi ta ko phải vỡ ra vì câu nói deck tin của người ấy khi bảo ta thức trắng vì học bài, có thể chỉ là châm chọc.. Không vỡ ra khi người bảo ta chắc lại thức với em nào đấy... Cười nhếch mép cái nào, mà mép cứ rủ xuống, mím chặt lại. Đêm ấy ta vẫn nhớ; lại là châm chọc, thế mà ta vô cảm dưng trí óc lại khó chịu bởi cái nghi ngờ châm chọc kia của người đấy.. Thức trắng đêm vì đứa con gái nào kia à, còn có ngoại lệ nữa kia à.. Ai quan trọng đến thế, mà có biết không .. Vô cảm nên ta thanh thản, ko dằn vặt, ko phải giả dối, lẩn tránh con tim mình như người. Chọc ghẹo người, gọi em, gọi cưng, và ta là anh, hahaha, ta còn bảo là ta tập trước cho em - cho em và hắn sau này thoải mái với nhau hơn - hắn - cái người tưởng tượng ấy, cả ta và em cùng biết hắn ấy ko có chỗ nào trong trái tim em, chỉ có ta, có em, nhưng vẫn vin vào đó, tội nghiệp em tôi, mà châm chọc nhau. Vô cảm ạ, có mi ta lạnh lùng, ta thản nhiên trêu chọc em, ko mảy may xúc động, ko thổn thức, ko vỡ tan trước vẻ tàn nhẫn của em, trước sự trốn chạy của em... Vô cảm ạ, có mi ta thấy được sự thật rõ ràng ta và em khác nhau nhiều quá, em hèn quá, mà ta đã chẳng nói với em đó sao, không dám sống cho tình cảm mình, phải toan tính, phải chịu bị cuốn hút vào cái vòng xoáy này... Ta vô cảm nhưng phải chăng sự nhạy cảm, đa cảm tiềm tàng vẫn cho ta sự rung động, sự cảm nhận sâu sắc trước tình cảm người khác dành cho mình, phải bối rối khi người nghẹn ngào trách móc sao ta nỡ vô tình đến thế, nỡ làm thế .. kỉ niệm lại về... Thế mà ta đã nghĩ một năm, người đã quên ta rồi chứ, xoá mờ đi hình ảnh về thằng con trai này rồi chứ .. Nguyên tắc của ta - nguyên tắc ích kỉ ấy, công cụ giúp ta thanh thản ko phải đau tình ấy, giờ liệu có nên dùng ko? Ta chẳng biết.. vô cảm, ấy vậy lại gieo vào lòng người con gái ấy niềm hy vọng.. Ta thật tồi tệ sao... Nhức nhối như một câu hỏi.. Vô cảm mà ta vẫn cảm nhận được niềm vui sướng của người khi mong đợi ngày ta về, xao xót khi ta lẳng lặng mà đi.. Rốt cuộc, chỉ có ta đã làm sai, ta thay đổi.. Còn người thì vẫn một dạ.. Nhưng giờ trong ta chỉ còn có nghĩa, còn tình, liệu có chăng... Tình nghĩa bao giờ cũng đi kèm nhau, có đúng chăng... Nghĩ cũng thật buồn cười, ta còn quá trẻ, lại còn vô cảm nữa, cảm ơn em nhiều lắm, mà lại hiểu được "nghĩa" cơ đấy.. Hay ta già rồi, quá cỗi trong suy nghĩ của mình... Tiếng ông cụ đôi khi cũng đúng quá đó thay..
    Cười haha, bình thản khi nhìn vào mọi việc, chẳng khổ lụy vì tình... có vô cảm, có mi ta làm thế.. Cô độc liệu có phải mới thật là ta...
    @Ttk: cũng sâu sắc đấy... Của hiếm, lâu rồi mới gặp.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đã cố gắng để mọi chuyện trở lại bình thường. Hiểu, như vậy nghĩa là chính mình phải bình thường lại. vì vậy mà cố gắng lắm. Không làm những điều ngớ ngẩn vô ích nữa, không cố gắng hy vọng vào cái gì đó đã quá vời xa, không trông mong gì nữa vào tinh cảm cũ. Xác định rằng cũ rồi, hết rồi và cancel.
    ta cố xây cho mình một bức tường từ đống đổ nát bộn bề những kỉ niệm,để bảo vệ cái gì?ta không biết nữa, ta chỉ không muốn mọi chuyện cứ xấu đi, xấu đi.... thế nhưng ta thấy mình sao mà giống như những con giã tràng kia.những con giã tràng tội nghiệp.Chỉ một con sóng vô tình thôi, làm sụp đổ tất cả mọi cố gắng của ta.
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi nhỉ,hơn một năm rồi, kể từ ngày đó, một nổi đau, rồi lại một, lại một cái nữa, nhanh thật... ta cứ lang thang, chẳng quê hương, chẳng gia đình, lang thang cả đời thật và đời ảo, một đêm nó cứ dài đẳng đẳng, sợ cả cái giường của mình, dường như nó bị ếm bùa hay sao mà nằm xuống là suy nghĩ đến sáng, đáng sợ thật, kha kha, cũng may lên đây ta chẳng còn ngủ giường nữa nhưng cái tật thức khuya này seo chẳng thể bỏ được Cũng may mắn thật, cuối cùng ta cũng tìm được chỗ dừng chân ở thế giới ảo này, cứ lấy quê hương em làm nhà nhưng seo cứ đau tim hoài, thui thì chạy qua đây tốt hơn, ccó gắng lên, kha kha
    Hôm qua lại thức trễ, đi làm muộn rồi, cũng may là xếp lớn chưa vô, xếp nhỏ thì phe mình, đỡ bị trừ nửa ngày lương, kha kha hôm nay lại nhức đầu, về đến phòng ngủ một giấc rùi lại thức dạy vào thăm quán trọ thôi, seo nơi đây có nhiều người giống mình quá, thích thật, ha ha Tranh thủ ngủ sớm, ngày mai phải đi làm sớm thôi, đã bình tâm trở lại rồi, chẳng còn điên cuồng nữa, kha kha Control được 3 phần rùi, còn bảy phần nữa thui, rắng xuống còn 5 phần thì trái tim có thể thành băng rùi, miệng cười nói mà tâm băng giá, kha kha Thế cũng tốt, thật lòng quá dễ chết, chân thật quá cũng dễ chít, phải vô cảm chút thui, nếu không kẻ cứ để người ta làm tổn thương mình hoài seo chịu nổi, rồi một ngày sẽ có thể bình thản mà bước đi mà, kha kha, cố lên
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cái tuần lễ này sao mà xui xẻo thế nhỉ, thứ hai đã bể bánh rùi thay ruột, thứ ba lại bể tiếp, đã thế thứ tư lại bể tiếp nữa chứ, còn bể cả hai cái bánh chứ chẳng phải một, đúng là chưa từng thấy Hic hic, đi làm trễ giờ, thế là bị trừ lương, mất toi 50 dzô diên thế kia, để làm một cái lẩu cầy hầm măng là ngon lành rùi, tức thía mà chẳng hiểu seo, cái con nhỏ này, mới lấy chồng rùi vô làm ngày đầu tiên thế mà mình hứng đạn rùi, tất cả cũng tại cái bánh xe chó chít mà Hic hic, viết có cái mail chẳng có chữ "Dir" thế mà vào họp với xếp nó cũng nói nhỉ, cũng may mắn xếp thuộc bọn ác như mình.. Thui kệ, nhờ nó mà mình mới thức sớm được, nếu không lại bị trừ lương, cuối tháng có nước chít đói, thui thì sử dụng nó để nhân cơ hội này rèn luyện mình cái xem, qua hết tuần này phải thay đổi hoàn toàn thui, nếu không sẽ trễ mất....
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi, trôi, và trôi. Chẳng có cảm giác gì... Buồn vui ư, ta cũng chẳng biết, đôi khi ta cười, ừ, thì nói là vui đấy nhưng rồi thoáng qua nhanh như một cái bóng mờ nhạt. Biết là vậy mà ta vẫn ko dám thừa nhận lời chị ấy nói với chính bản thân ta, đó chỉ là cảm giác chạy trốn, gồng mình lên mà thôi.. Ta vẫn muốn mình đắm say vào cảm giác ấy, vào sự thanh thản, nhẹ nhàng hay trống rỗng mà ta đang có bây giờ.. Chẳng muốn gì hơn nữa cả... Tình đến, em lãng mạn, hay ít ra ta thấy thế, em bộc lộ tình cảm của mình với ta ra thật ngọt ngào.. ta chẳng biết nên vui hay buồn đây.. một chút gì đó mong muốn mình say men tình, một chút gì lại muốn mình cứ thế này thôi... Hay vì ta sợ mình lại tổn thương thêm một lần nữa,.. chẳng biết nữa, em bảo muốn nghe giọng ta trước khi đi ngủ, em hờn dỗi khi ta loay hoay mãi mà mic deck nói được, lát sau khi em đi ngủ rồi thì mới phát hiện ra thằng bạn cùng phòng hôm qua xem phim đã chỉnh bậy bạ cái Sound Effect... rồi lại muốn nhìn thấy khuôn mặt ta khi chat nữa chứ... Chao ôi, ta thật ko mong đợi một sự thay đổi lớn đến vậy trong quan hệ mà ta cứ ngỡ đã chấm dứt này.. Nhưng giờ lại chẳng muốn thế, ta chỉ muốn mãi mãi cứ thế này, cứ lành lạnh và được thanh thản về tâm hồn, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều cả... Nghe giọng em hờn dỗi mới đang yêu biết bao, mà ta thì.. ta lại mong mình thật lạnh mà thôi... Ta muốn mình mãi vô cảm, .. để trái tim thật lạnh, và nụ cười tươi trên môi khi bước vào một ngày mới.. cho ta vững vàng hơn trong c/s này..
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai về rùi, kha kha, cả đám chờ về nhậu, chẳng biết phải phân thân làm seo đây... phải cố vui lên, cứ tưởng nắm được ba phần, vậy mà chưa được 7 ngày nó đã trở lại, chẳng lẻ muốn làm người vui vẻ khó thế à, chó chít Phải cố mà vui, không được thua cái cảm giác này, chỉ một tuần mà xa còn chẳng được thì nói gì cái kế hoạch một tháng rùi vài tháng, cố mà vui lên, cười cái coi
  8. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa hay ho vừa buồn cười. Cơn buồn cười cứ đến mãi, mãi mà ta ko nén được, lại cười... Chiều, chat với hắn, cái thằng một nửa ấy, đùa vui thật, ta chửi hắn, và rồi ta gọi đấy là tư thù cá nhân, hắn khóa mẹ nó cái nick rồi. Chó chít thật, nhưng thôi ko sao, ta chỉ thấy buồn cười quá. Cười rũ rượi trước cái hàng chữ đỏ khi không Log in vào được.. Buồn treo chơi.. Cấm admin xen vào nhá.. Mịeee nó chứ, admin á, toàn đi chơi đâu, chứ có ghé mắt soi xét đám con dân với tên Mod quần đỏ đỏ xanh xanh cái mỏ đỏ gì đó chứ... Hôm nay cũng vui, nghe những lời em nói mà ta thấy xí hổ trước tình cảm em dành cho ta, nhiều quá, lại sợ bội thực lại sợ nó mong manh và tan vỡ đi như bao lần.. Hôm nay cũng vui Gold của ta lên đến 444, đẹp thật, nhìn số đẹp mà ta mỉm cười, cũng ko biết từ bao giờ cái cách nhìn số đẹp lại lọt vào đầu ta rồi nhỉ.. Cũng hay.. treo nick cũng hay.. vậy là Gold vẫn y nguyên, để ba ngày nữa ta vào vàng vẫn thế, tuyệt thật.. ít ra hôm ấy dù có chuyện gì ko như ý ta cũng chẳng nao lòng nhiều.. Hey, giờ nín cười được rồi. Vui thật.. cái thằng quần đùi ấy làm ta cứ cười mãi, thật thú vị, lâu rồi ta không được cười một mình thoải mái thế này. Còn chị thì phản ứng thật khôi hài đó, chỉ bảo ai lại khóa nick thằng em trong box rồi thôi, cái ta cần là một dòng tn kia .. Chị cũng thậtt đúng, đôi khi người ta gắn bó với mạng quá, lại thấy thèm một dòng tin nhắn đến nao lòng, lại mỉm cười vui vẻ khi nhận được dòng tin nhắn vu vơ ai trao ... Ài, thôi cho qua, ..ta lại thấy chút vui lòng, vì dường như ta đang tập ghi nhật kí lại thì phải... lâu lắm rồi ta ko còn ghi nhật kí nữa. Nhật kí online nữa chứ, thật buồn cười.. Ài... Thôi thế cứ đã, .. cho lòng thanh thản là được.. Chẳng nghĩ gì nữa... lại chợt nhớ, khi chiều nói chuyện với em mà thật ta cứ muốn chấm dứt cho xong đi, cũng muốn đau một lần cho xong đi, .. chẳng muốn khi ta trao lòng lại vì chút gì đó mà chia tay ... Nhưng rồi nghe giọng em, tiếng cười của em lại ko thể, chỉ thấy có cái gì đó nhè nhẹ đi vào trong tim..
    Cái cảm giác chị bảo lại là giả tạo này, dối trá này lại giúp ta nhiều lắm ... Cảm giác tàn nhẫn cho ta sự thú vị thật .. lâu quá rồi ko được ác với ai đó, ko được tàn nhẫn khi làm một việc gì đó, cái gì cũng phải cân nhắc lý tình, làm ta thấy chán wá... Có thế thật ko đây?!?!! Xong, xong một mối quan hệ,... Ta đã nghĩ rằng nó xong, nhưng rồi lại có người níu kéo, có lẽ vì tiếc một người bạn chăng, xong, xong hết cả rồi. Đơn giản thật, chỉ Inorge, và từ chối thế là xong.. Ta cảm thấy thật sảng khoái, ừ, mà cũng phải, chưa bao giờ ta coi cái người ấy là bạn mình cả, ko xứng đáng, cái lời ta bảo hắn như bạn ta hoàn toàn là một lời nói dối,.. lâu lâu cũng mới biết vẻ bề ngoài của mình đáng sợ thật, với lời nói dối ấy, ta đã trơn tru có một chỗ mà than vãn, kể lể một đôi điều ko bịa những hơn năm trời ròng, mà giờ lại có thể tự tay cắt bỏ nó. Nhẹ nhàng.. ko đau đớn.. Nhìn hắn tức giận mà ta thì lạnh lùng, ko cảm giác, thật thú vị, còn cái vỏ của ta lại pha chút nuối tiếc bỉ ổi.. Hay thật, và thú vị quả là vậy.. Ô, hay vì là vì thế, vì là vỏ ngoài ta làm, mà ta ko hề có chút hối tiếc nào, hối hận nào khi đã nói dối như thế.. Lương tâm ta thật thanh thản, .. chai rồi... ta đỡ vỡ ra trước đây vài ngày rồi, thế nên cái lương tâm ấy cũng chai lại rồi... Giờ ta chỉ muốn cười phá lên nhưng chẳng thể.. Thế cười câm lặng vậy.. Mở Y!M lên, ko nhìn thấy cái nick ấy nữa, thấy thật nhẹ nhàng, trong hòm thư cũng ko có một lá mail nào, ta đã xóa hết..... hahahahahah, thật thỏai mái làm sao... Có khi nào rồi ta và em có thế ko... Thì thôi hữu duyên mà vô phận vậy, không phải ta đã luôn như thế trong những lần trước ư??? òai, chuyện tình cảm ... thôi, ta cho qua đi vậy ... Nghĩ đến em lại mang cho ta một sự bình yên, thật lạ, sánh ngang với sự sự trống rỗng, vô cảm mà ta đang có.. chị ạ, có llẽ đó là giả dối, phải đang mất dần trong em, nhưng mà có cũng nên như vậy chị ạ.. Vô cảm để được tàn nhẫn cũng là một cái giá NGANG XỨNG ĐÓ CHỨ ...Làm một người tốt trong mắt người khác mới khó, chứ làm người xấu thì em có thừa chị ạ.. Chỉ là vì đã chọn thế thôi...

  9. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn là những mảnh vỡ.. Tan nát, trống rỗng biến mất, vô cảm đang tan ra và xốp đi như những bông tuyết lạo xạo nghiến dưới đôi chân ta.. Cảm xúc len nhè nhẹ vào trong ta.. Đôi khi ta gặp mình lan man nghĩ về em khi trong tiết, vội vã xóa nhòa đi.. rồi lại thế.. Dường như ta cười nhiều hơn bt chăng... Hôm nay người đi .. cảm xúc của người là gì, giờ này hẳn đã giấc ngủ ngon .. tự cười mình nào, vậy mà chiều nay lại muốn về nghe giọng em ... từ khi nào ta ủy mị vậy chứ, buông lơi mình cho tình cảm như vậy chứ ... thương thay cho trái tim giàu tình cảm của ta ... Vẫn một chút sợ cho sự tan vỡ ngày sau.. sợ một chút cho sự tăng nhanh của tình cảm của ta .. sợ cho cái cảm giác cô đơn đồng hành quen thuộc với ta khi xuất hiện một niềm vui nho nhỏ đang lớn dần theo từng ngày ... Hey, dù thế nào thì ta cũng quyết ko để thế này được .. sự yếu mềm làm ta sợ ... như một con chim sợ tên vậy. Chợt cười vì chị cũng đã có lúc ví von thế này..
    Hôm nay chat với chị, chị bảo chị nhớ ta, thật ko nhỉ??.. hay chỉ đùa, nhưng ít ra cũng cho ta chút ấm áp trong lóng, ko phải lúc ấy mà lúc đang viết những dòng này..
    Nghe Trịnh.. nghe một cách mơ màng, nhưng vẫn cảm thấy có chút ấm trong lòng .. nghe giọng Việt Nam thân thương và nghe những lời suy tư của Trịnh ...
    Chẳng muốn nghĩ gì nữa cả.. chỉ nghe mà thôi... còn cảm nhận, xn đừng là tình cảm nữa, một lần tan vỡ là đủ lắm rồi .. thêm nữa và thêm nữa ta chỉ e mình sẽ chai mất thôi..

  10. TTVN_Banana

    TTVN_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hom nay anh thay rat vui

Chia sẻ trang này