1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em, chị ốm rồi này! Mệt quá không chờ em online để kêu ca than vãn được rồi!
  2. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị ốm, chỉ biết cầu mong cho chị nhanh khỏe lại và nhắn cho chị vài dòng tin nhắn.. Chả biết làm gì hơn được. Ở xa nhau quá...
    ...
    Lại thấy buồn man mác, mai за?', rồi. Tí học vậy.. Mà lòng thì ko muốn học chút nào. Phải cố... Mai là thoát môn tiếng Nga khốn khiếp này rồi. Mình ghét bà cô quá, nhưng phải cố thôi, cho cô ta thấy năng lực của mình đến mức nào, chắc chắn là hơn xa lũ cùng lớp ấy, và cũng để cô ta ko có cái xấu nhìn về dân VN du học...
    ....
    Nhớ em vô vàn.. Muốn được nghe giọng em, có lẽ ta sẽ cảm thấy đỡ hơn chăng, .. ko biết, chỉ là cảm thấy vậy thôi ... nhưng mà rồi lại ko được. Chỉ càng làm chán hơn ... Oài... mà ko ta chả bao giờ bộc lộ cái yếu đuối của mình cho em cả.. Em bảo muốn ta mạnh mẽ bên em còn gì ... Hà hà, ta sai rồi thì phải... Không nhẽ người mình yêu thương lại ko phải là chỗ dựa cho mình mà phải đi vào chỗ khác ư?????????? Chẳng biết nữa. Nhưng xong ngày mai, xong cái tâm trạng này, ta sẽ suy nghĩ lại vậy... Là ta ích kỉ hay là người ích kỉ đây... Hay chỉ là do tâm tư bề bộn này của ta mà thôi.. Chẳng biết... Em ngây thơ quá, chẳng hiểu gì về tình cảm trong của ta cả, à, mà vốn dĩ có ai đâu nhỉ, ta lại lẩn thẩn nữa rồi, nào có ai chứ... Thật buồn ... Có khi nào cái ước mơ tìm người hiểu ta đến mức ko cần nói gì cũng hiểu ko? Tự dưng họ mà có à.... Có lẽ là chẳng bao giờ cả. Mà cũng có khi nào em vào đây đọc những gì đây cho hiểu ta hơn ko?? Ko, em có làm được thế đâu.. Mà có lẽ cũng vì ta lập dị quá chăng......... Thôi, cứ im lặng, cứ gạt bò mình thôi, mai quan trọng hơn mà .... Nghe chua xót wá, nhưng sự thật lại thế... Em chán cái sự đấu tranh tồn tại này lắm rồi chị ạ... Mau khỏi nghen chị, ko cần chat, thấy chị online là đủ với em rồi..
    .
  3. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký.....
    Bùn ngủ, hờ hờ
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đang chat với em.. ngồi xem ảnh em gửi... kể cũng buồn cười thật ... đúng là con người mình còn tầm thường quá, vẫn chưa làm được những gì mà hắn vốn dĩ quan niệm là thế. Hắn bảo ko bị ảnh hưởng bởi bề ngoài vậy mà hắn vẫn bị lung lay bởi cái bề ngoài ấy. Hay hắn biện dưng cho mình là con người ai cũng yêu cái đẹp ư... Rõ chán hắn quá... Hắn chỉ biết, mình cần thương yêu nốt cả khuôn mặt kia nữa, như đã từng với ..một người. Kỉ niệm bao giờ cũng buồn cả. Giọng nói, tính cách của em hắn chẳng phải đã mến thương rồi sao... hắn tham lam quá, dù cái bản mặt hắn thì ra gì, đẹp chai ngời ngời à, hay cả cái bộ mặt bên trong hắn cũng vậy... Viết trong những lúc vỡ nát, mà cố giữ cho mình được vững vàng... hắn cố ngăn ko cho con tim mình run rẩy vì cái sự thật khốn nạn này..
    Hôm nay chị gửi ảnh cho ta, trùng hợp thật, chị và sau đó là em cùng gửi ảnh cho ta. Nhìn chị gầy quá mà ta thương.. chẳng biết có thật là vì ốm trông mệt mà chị trong ảnh như thế không, sao ta vẫn cảm thấy có gì man mác buồn trong nụ cười, trong ánh mắt người con gái ấy.. mênh mông xa vời. Cũng có mấy bức chị cười thật rạng rỡ, nhưng hiếm hoi lắm, như nắng ấm trong trời mùa đông phủ trắng tuyết nơi ta sống vậy, mặt trời thật ấm, hứ ko phải thứ mặt trời vẫn thấy ở tháng 2, tháng 3. Hiếm hoi lắm... Lúc ấy mới thấy cô gái ấy thực sự yêu đời và hồn nhiên, với cái tuổi của mình. 21-22 thì có gì mà già dặn, mà lớn chứ, trong chị vẫn toát lên vẻ ngâyy thơ, hồn nhiên đó thôi, nhưng cả ta, cả chị, cả mọi người, có ai dám thừa nhận hay nói ra điều ấy không??? ... Sao cứ phải già mình đi mà làm chi hả tên trời già bạn của ta ơi... Ta thích mình được như Chu Bá Thông, được cái tính hồn nhiên, yêu đời và ko phức tạp như lão.. oài, bạn thì có phân biệt lứa tuổi nữa sao, thật đáng buồn cho kẻ nào suy nghĩ thế... Sóng Trường Giang lớp sau xô lớp trường mà, nhưng ở dân gian ta thì có câu gì nhỉ, ta cũng chả biết nữa, "hậu sinh khả úy" cũng nguồn từ tiếng Hán mà ra đó thôi, cũng bắt nguồn từ lũ TQ... ... Lan man cảm xúc của ta trôi đi... Một lúc chị đùa, ừ chắc là đùa nhỉ, tớ và ấy, làm ta bất ngờ lắm, rồi chợt cười vì biết chị cũng đang tinh quái trêu ta thế thôi, chứ nào là thật, song ta lại thấy có chút gì gần gũi là lạ chen vào, hơn cà sự gần gũi thường niên.. Hà, nói thế nào cảm giác ấy nhỉ, dễ chịu hay hay nào đây..?!?... ... Mông lung vô định, ta chỉ im lặng, vậy là đủ rồi.. Chằng muốn nghĩ gì hơn nữa sau cái ngày khốn nạn như hôm nay, hừ, nhưng ta ko bao giờ thua đâu, ko thua đâu... Năng lực của mình, há ta lại ko biết rõ sao.. Thất bại một chút ta chán nản quá, nhưng ta biết vẫn phải vươn lên.. Phải, bố nói chỉ cần cố gắng thì ko gì con ko làm được cả.. Mà ta thì chỉ thiếu sự kiên trì mà thôi... Hey,... thôi cố lên cái thằng ta ạ.. Đua này, chỉ phép thắng mà ko thua.. một là có tất cả, à, mở cánh cửa mới cho mình, hoặc tất cả trôi đi, mãi mãi...
    ...... Vẫn chán chưa muốn động tay động chân gì cả, mà mai thì đến rồi ...
    Cười nhếch môi và tê tái.....................................................................
    Chị ngủ rồi, chỉ còn ta ... một mình.
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chạy chắc khoảng 350 cây rùi, đau lưng thật, gió lạnh cắt da, tưởng đâu lên đây đỡ buồn, ai ngờ thất vọng thật, tình mất, bạn mất, mà seo lại thế nhỉThui mệt quá rùi, đã delete, bỏ xứ bỏ người rùi mà, phải làm lại con người vô tư ngày xưa thui, chả có ai cũng sống được thui, kiếm bạn mới thui, ở đây mà chẳng có bạn lấy thằng nào nhậu với đi chơi đây

    Thiên sơn ngã độc hành
    Tiêu dao nhậm lại khứ
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 20/12/2005
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản, bình lặng, cảm giác lúc này là thế, có thể bỏ hết ất cả xuống rôi, tốt thật....
    Bánh nhiều quá, đem lên rồi chẳng biết cho ai, ăn trừ cơm vậy
    Lúc trước ăn nguyên cả cây, bây giừ mới hai cái seo thấy ngán quá
  7. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc "Bóng Đè" chẳng hiểu gì cả
    Mọi người chê bậy, không thấy bậy
    Nghe nói là còn sợ nữa, mà sao chẳng thấy sợ.
    Đến lúc không biết là mình ngu hay là mình ngây thơ nữa?
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Lại thức trễ nữa rồi, chẳng biết seo cứ rớ vào cái computer là tiêu, chẳng biết gì nữa cả, chắc mắc nwọ con vợ mặt vuông này rùi Mai thức sớm để đi tắm, chẳng biết nổi hay không, sợ lạnh wé, chẳng lẻ ở dơ đi offline hay seo thế này
  9. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Định là không viết nhật kí rồi cơ đấy, thế mà rồi không viết không được.. Những tưởng mình chai rồi chứ, hóa ra vẫn chưa chai, thật là thất vọng quá.. Giờ thì có thể cười rồi, một cái cười nhếch mép cho riêng rồi lại vụt tiếng thở dài buông.. Não nề.. Tôi giờ có tất cả, chỉ cố gắng là được cả.. Chỉ một tẹo là ôm được vào lòng tất.. Song lòng tôi, tự trọng của tôi tan đi thành ngàn mảnh nhỏ, vỡ vụn rồi. Tôi những tưởng mình có thể chai đi rồi chứ, cái lương tâm của một thằng vô tự trọng mà cũng đòi ngóc đầu lên à.. KHông, từ cái ngày ấy, khi tự tay ta phá vỡ đi chút lòng tự trọng của chính mình để hòa vào cái c/s giả tạo khốn khiếp - mà cũng đầy chân tình này... Hóa ra cái thằng trước giờ ngay và chân giờ đã biết thế nào là luồn cúi, biết thế nào là sự thương hại của người khác rồi, ... Chai đi để tránh né sự khinh bỉ của chính mình dành cho mình, vậy mà không được, giờ nó lại bừng lên mạnh mẽ.. Mà lỗi do ai, lỗi do ta, do ta cả mà.. Tự tay ta làm rồi lại ko sao nén nổi chua xót khi làm những hành động ấy - với họ là bt mà sao với ta là lại khó khăn thế nhỉ.. Lâu lâu cũng thử cho biết cái mặt mình cũng dày mà.. Chợt một câu thoại trong một cuốn truyện khi xưa tôi thường đọc ập vào, mặt dày, lặng thinh chua chát trong lòng cười... Giờ lòng thương hại của người ta đã thể hiện rõ ra với ta,... nhục ko tả được, năn nỉ người khác, xin xỏ họ, ..nhục ko tả được, và mai thì phải đi mua quà cho họ - làm gì - để cải thiện quan hệ cho tốt lên mà còn "có qua có lại" chứ... Hahahahahahahahahaha, nhục nhã thật, tự tay ta làm kia mà, giờ sẽ và đã làm những hành động kia đấy.. Với người khác là bt mà với ta sao to tát đến vậy.. Có lẽ do cách giáo dục trong gia đình ta.. MÀ thằng vô tự trọng như ta mà cũng có tư cách nói những lời đầy lương tâm thế này ư?!? Thật nực cười... Ta không nén nổi nụ cười trên đôi môi mình, còn gì cái tư cách nói ra từ "nhục" nữa... mất hết.. Có lẽ sự vượt khỏi tay mọi thứ - sự nghiệp, tình cảm cả gia đình lẫn nam nữ, quan hệ tan vỡ cũng ko đau bằng chính nỗi nhục nhã này. Nhục ...hahaahahahahahahaha. Lòng ta và môi ta cười như điên, chao chát tới tận sâu thẳm đáy lòng, tận cùng suy nghĩ, tận cùng con tim.. Vài ngày trước đây ta còn sợ, sẽ vụt mất những thứ ấy, thì nay, nay ta lại nhận sự chua chát này...
    Một mối quan hệ đang dần tan giữa ta và Linh, cũng ko để lại trong ta nỗi chua chát thế này................ Mà do ta, ta đẩy ta vào, giả dối thật, haha, quá giả dối, sao ta vẫn chua xót, cay đắng đến muốn khóc thế này mà không được. Nước mắt cứ chực ứa ra.. Chỉ biết nuốt vào lòng..
    Mai lại là một ngày mới, nhưng có mới thật ko đây, khi tay ta có mọi thứ, chỉ bước lên và đạt được, mà cõi lòng thì tan nát, hôi thối như một bãi đầm lầy, trách gì, trách gì hả người, ta trách ta ư, làm gì nữa đây, càng ngày càng lún sâu vào... Vậy là từ nay trong mơ ước làm tấm gương sáng cho đàn em giờ lại hàm chứa nỗi dối trá này, mà ko ai biết, vì rằng ta có nói đâu,.. bao giờ và có bao giờ chăng, gột được nỗi nhơ nhuốc này.. Hay ta mãi vĩnh viễn đắm chìm trong nó, trong sự giả dối? chua xót của lòng này và việc liên tục dùng nó trong c/s hiện tại - giờ là khi đi học, và sau này - đi làm... Có ai có thể đến bên tôi và giúp tôi câu hỏi này không?.. Trông chờ vào bên ngoài ư.... HAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahaahahaahahahahaaaaaaahahahahahahahahahahshaahhahahahahahahahahahahahahahahahaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhahahaha.
  10. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chợt tự hỏi mình ta còn gì xứng đáng với chữ kí của mình nữa không? Hay tự ta đang dần biến thành một số 0 to tướng, lòng tự trọng giờ với ta là cái gì, là sự lên gân phản đối khi ai đụng chạm đến mình ư?!? hay cứ im lặng, tỏ ra không thế? một cách có lòng tự trọng hiệu quả mà ta vẫn làm nhỉ? Giờ sẽ chỉ là sự dối trá.. Tự trọng là gì ... và còn gì trong ta?

Chia sẻ trang này