1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Anh à, bé thấy mình như hâm. Hi hi, đêm cuối cùng của tuổi 20 bé ngồi nhà một mình và khóc như mưa. Hic hic, ai bắt người ta động vào lòng tự ái của bé cơ chứ. Người ta biết thừa là bé thế nào với người ta, vậy mà đi hỏi một câu ngớ ngẩn: có người mới rồi hả. Rồi sau đó nổi cạu với bé khi không nhận được câu trả lời. mà người ta cũng vô lí lắm cơ, anh có thấy thế không. Chia tay rồi mà, có còn gì nữa đâu, bé thích làm gì thì làm chứ, tại sao lại nổi cáu như thế, rồi sau đó lại rối rít xin lỗi và nói rằng không thể xác định được cảm xúc khi nghĩ đến cái đó. Kệ anh nhỉ.
    Sn bé vui lắm. Bạn bé làm cho bé một chiếc bánh. Ngon cực. Kể anh ở đây bé phần cho một miếng. Bé nhận được nhiều quà cực nhé. Kể ngày nào cũng sinh nhật thì tốt.
  2. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lang thang trên phố. Không fải là không có mục đích, vẫn là công việc, vậy mà sao nhí nhảnh thế. Ừ, lâu lâu lắm rồi mới nhí nhảnh thế này. Nhớ câu ai đó nói và nghĩ cứ nhí nhảnh như Sài Gòn chẳng ai đang nhìn mình, chỉ có lũ chim chíu chít trên cao, để hòa cùng.
    Đi với nhỏ, thấy mắt nhỏ sáng ngời lên khi ấy, và thấy sự bối rối vội khỏa lấp của nhỏ khi ấy, hạnh phúc thật, nghe bây giờ sống mũi còn cay. Vậy đó, thật là dằn vặt, thật là đau khổ, thật là rối trí, điên khùng, nhưng lại loé lên xúc cảm...
    Chưa biết sướng hay khổ, chưa biết hạnh phúc hay đớn đau, nhưng cứ hết mình, hết mình, happy chứ nhỏ
  3. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lại lặp lại là tụi mình dư hơi mà. Gọi đt cho nhỏ, chẳng biết phải an ủi hay nói thế nào, biết rằng nhỏ đang .... lắm, mà nhỏ không khóc, e lại khóc. Mưa, không biết đêm nay những người thân yêu??? Có những người thật xa, có những người thật gần, có những người mai mốt sẽ về, và có những người sẽ không gặp lại, chắc lâu lắm...
    Lần đầu reply lại cho những cái Offline message hàng loạt của mấy đứa. Vậy là có người nhớ tới mình đấy chứ. Lại nặng cái gì thế. Mới đó mà sắp tròn 1 năm.
    Nhỏ à, dù thế nào, lũ này cũng sẽ giăng dù cho nhỏ nếu nhỏ ngã. Nhỏ lại sẽ hạ cánh về, về cái sân chung của tụi mình, ha nhỏ.
  4. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng mình lại vậy chứ nhỏ ơi. Tại sao chúng mình lại mất cân bằng khi mà đáng lý ra chúng mình cần đã phải là những người trưởng thành. Vậy là hết cả 3 đứa sao. Không thể nào củng cố gì được cho nhỏ khi mà niềm tin của mình cũng đang không còn. Lũ tụi mình luôn luôn đâm đầu tự đi tìm cái khổ.
    Tại sao cứ phải vứt bỏ tình cảm của mình đi kia chứ. Tại sao cứ phải ém nhẹm kia chứ. Để cho cái gọi là " tốt đẹp" cho mọi người như e, ( nực cười thật, rồi chính mình lại thấy dở hơi ),hay vì những cái mình đang làm ko hẳn chỉ là vì người ta như nhỏ... Tóm lại thì chính mình cứ fải chọn cho mình con đường " ngoan" nhất, ngu ngốc như e hay như nhỏ thì thế nào đây? Không cam lòng nhỏ à. Sao hết cả 3 đứa, hết cả 3 đứa cùng như vậy, đứa trước đứa sau, đứa này chưa kịp bình tâm lại thì lại đến đứa khác.
    Rồi điều đó cũng qua phải ko nhỏ, một ngày nào đó lòng mình sẽ lại như " khăn mới thêu", lại ngọt ngào, lại đầm ấm, lại êm dịu. e luôn mong ngày đó, cho e, cho nhỏ, cũng như cho tt của tụi mình, và cả cho cái tên lon chon kia nữa chứ.
    Một thứ 7 nữa lại trôi qua.
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tối nào cũng lang thang, buồn kinh khủng.... khi buồn người ta cũng thèm một ai đó để nói chuyện, để quên đi cái cảm giác trống rỗng trong lòng. ... nhất là đối với một kẻ như ta.... Thế là ta lại vào quán trọ... đã bao lâu rồi ta không ghé vào đây nhỉ.... quán trọ vẫn thế lãnh lẽo và hiu hắt.
    Chẳng thể nào nói ra được cái cảm giác ấy cái cảm giác khủng khiếp trong lòng mà không thể nào nói ra không thể nào giải bày.... cũng không có cách nào giải quyết ....
    Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là gì mà sao quá xa tầm tay với....
    Tình yêu là gì , tình yêu là gì mà sao quá xa tầm tay....
    Quán trọ, có ai chia cùng ta nỗi sầu này không nhỉ....
    honghoavi
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày ...tháng....năm....
    Ngày nào cũng hệt như ngày nào, thức dậy , xách xe ra khỏi nhà, chạy vù vù đến chỗ làm,không phải bằng con đường ngắn nhất, mà vẫn chạy con đường mình thích đi nhất, dù là xa hơn, dù có thể lại muộn giờ, dù tưởng tượng ra cái mặt quạu hầm hầm của síp. Kệ!
    Công việc thì cũng không có gì thú vị, cũng chẳng nhàn hạ thảnh thơi, cũng chẳng đến nỗi tẻ nhạt...Đôi khi chạy ầm ầm ngoài đường chợt nghĩ thân mình cũng chả khác...linh vật là mấy, nhưng không phàn nàn.
    Bạn bè hình như là vẫn thế. Các mối quan hệ nhàn nhạt thì vẫn duy trì nhàn nhạt. Mấy đứa bạn thân thiết hơn một chút thì vẫn chỉ tin nhắn đều đặn hàng tuần. đôi khi cũng thấy an ủi.
    Thỉnh thoảng, những lúc "trái gió trở trời" IC ẩm thì cũng ảnh hưởng đến trung ương hệ thần kinh . Hôm qua, vờ rên rỉ với con bạn " làm sao tau sống nổi qua cái mùa mưa bão này bi zờ..." rồi lại lăn sằng sặc cuời khi nghe một lô lốc các "giải fáp tạm thời" của chính mình vạch ra. Mẹ thì cứ nhắc luôn cái Điệp khúc 24 rồi con ạ. Nhức đầu!
    Buổi tối,ngồi lại văn phòng, cố làm cho xong mấy file hồ sơ tư vấn. Hờ....cả khu văn phòng về hết, tự dưng lại thấy....sợ ma ra fết. chả hỉu vì sao vẫn cứ nấn ná...ngồi nghe nhạc. Tự dưng lại call cho Heo, nói những điều ...rất vớ vẩn ! Thỉnh thoảng lại thấy quá đỗi trống trải.thử ngồi điểm lại xem mình đã làm đưọc những gì? Chả gì, thỉnh thoảng dám ngồi ăn tối một mình, nhưng vẫn nguyên vẹn cái cảm giác trống trải...Chỉ mong công việc cứ cuốn mình đi, đừng có time dừng lại để mà linh tinh lang tang như thế. Về nhà sớm, trong vào chăn. giấc ngủ chập chờn giữa những tiếng báo nhận mess từ cái mobi, chẳng buồn reply. nửa đêm thức giấc. lại tí toáy nhắn tin cho ka, dù biết giờ đấy tắt máy rồi, cũng chả nhớ mình nhắn gì, sáng dậy nhận tin reply , bật cười sằng sặc, ít ra thì có ka rất là hợp chuyện. Biết nên nói gì vào lúc nào.Ít ra thì trong cuộc sống đôi khi còn nhận thấy vài điều nho nhỏ an ủi...Hạnh phúc chán,
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 04/07/2006
  7. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đã xa rồi, chẳng muốn điều gì gợn lại cả, vậy mà sao vẫn muốn biết? Và mọi người cũng lại nói gì đó. Chuyện người mà sao vẫn cứ nhảy vào...
    Hôm đó, nghe liền một mạch, câu hỏi cuối vội vàng cúp máy chỉ với câu trả lời thoảng chắc ko nghe. Thấy vẫn thế, nhưng đoán là không hẳn vậy.
    Nhiều điều đang lộn xộn, e biết là chắc thật nhiều khó khăn. Bạn buột mịêng nói hay là e về thăm lại, e lắc đầu, không thể được nữa rồi. Giờ e về, lòng e không yên, lòng e không thanh thản, thì thôi xin không về. Nghe nói, và biết rằng đang vất vả nhiều. Ừ, bây giờ chẳng thể làm gì. Cố lên nghe
  8. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được thật nhiều điều hay. Vậy mà thấy mình vẫn còn xa lạ quá. Thật đáng tiếc cho những tháng ngày qua, bỏ mất đi thật nhiều.
    đến bao giờ e bình lặng đây, đến bao giờ e đầm ấm yêu thương đây.
    e ơi, live nhé, to be yourself nhé, by...
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm qua đi đâu đấy mà ko nghe điện thoại hử?,mấy hôm nay cháu chát kéo nhau đàn đống lên nhà thì ĐH là anh hết ko có chỗ ngủ rồi
  10. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cái đầu mình đi chợ hay sao í. Hè hè. Lại tới 1 chỗ mà thấy cứ như là cái ổ trá hình ấy,
    Lúc chiều sao mà điên thế không biết. Đúng là bị khùng không bao giờ chữa khỏi. Heheh. Rồi thì cũng dịu lại, khi ngồi nói chuyện với mọi người với đường ướt mưa ngoài kia. Ý nghĩ rằng công việc bao giờ cũng có một tầm ý nghĩa của nó, không bao giờ là yếu cả. Vui phết, dù chưa thật sự thấy dịu êm(đã cảm thấy đỡ hơn khi nhìn và khi cầm...) Mình thấy quý mọi người rồi, còn chăng cái gọi là khách hàng?. Thế đấy, chỉ cần có trong nhau sự quan tâm, chẳng hạn như cái bìa nylon cho tờ giấy từ một người mình đã lâu không còn tin,
    Giờ này tự nhiên thèm một cành hoa.( Nếu mà không vì...thì đã fắt lên xe rông ra fố tìm rồi, điên lại rồi!) Nhìn lũ bình trống rỗng đã quá lâu rồi. Nào, mai fải làm xanh lại góc phòng thôi. Nói nhớ là mới mua 1 cái ca sứ đấy nhé, fải thử mới được.
    Đêm qua đã tìm đựơc một cái hoa, hihi. Lại đọc lại bài thơ ấy, bài thơ mà ngày xưa đọc cứ thích miết, mê mải ( sao í nhỉ?), tự nhủ 1 ngày nào đó...
    Sau khi đã quyết định, sau khi đã gọi dt cho nhỏ, lại cười. Nhỏ à, hai đứa tụi mình lại cười, dù chẳng đã hẳn là như thế. (Nhưng thôi cứ cười cái đã, dù sao nhỏ cũng chẳng chạy đâu được, và e cũng chẳng thoát!) Đã bảo là thôi không nhắc nhỏ nữa, nhưng lúc nào hét thì fải hét đấy, cấm có được để bụng, kẻo lại thúi úm ruột ra
    Mai là một chương trình dài dằng dặc nhé, mốt cũng thế, quyết định rồi, fải hành động thôi, nhỏ nhỉ?!!!

Chia sẻ trang này