ngày .. tháng ... năm ngày .. tháng ... năm hôm nay , lò mò lên mạng ... thấy có người cũng được gọi là NHÓC ... hì , vậy mà bấy lâu nay , cứ nghĩ nó là của riêng mình ... vậy là cũng được gần 3 năm rồi đấy anh nhở .... cuộc sống cứ trôi đi , và có lẽ , nhóc cũng đang chìm dần vào quên lãng , phải không ? anh và nhóc , hai mảnh đời .. anh sống cuộc sống của anh , nhóc sống cuộc sống của nhóc ... vậy đấy ... ngày qua nhóc đã nghĩ anh đã không còn gì trong nhóc nữa anh là một người vô tâm , nụ cười của anh , ánh mắt của anh và cả cái kiểu ăn nói của anh ... đã ở trong nhóc lâu quá rồi ... gặp bất kì một người con trai nào , nhóc cũng đem ra so sánh .. và kết luận , họ chẳng thể bằng anh được .. nhưng chính anh , lại là người đem đến cho nhóc nhiều nỗi đau nhất .... nhóc đã từng cho rằng mình là hạnh phúc ... khi được gọi anh là Anh , khi được anh coi là em gái ... am an phận với điều đó , nhưng rồi , anh buông cho nhóc một câu " nhóc cũng chỉ như những đứa con gái tầm thường khác thích anh thôi " . vậy đấy , anh nghĩ anh là ai cơ chứ ? anh cũng chỉ như bao thằng con trai khác , bao thằng con trai tồi tệ trên đời này... anh chẳng là gì cả ? anh hiều không ? nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng chỉ là một người mà nhóc coi là có quan trọng hơn những người khác một chút thôi ... nhưng bây giờ thì không ? với nhóc , bây giờ tất cả thằng con trai trên đời này cũng chỉ như nhau mà thôi , anh hiểu không ?
ngày .. tháng ... năm anh à , hôm nay nhóc gặp được 1 người ... giống anh lắm .... cũng nụ cười nhếch mép , cũng ánh mắt ... nhìn sâu thăm thẳm ... cũng giọng nói trầm ấm ... anh ấy chỉ thấp hơn anh một chút thôi ... anh ấy giỏi lắm ... đúng nghiã đen đấy ... anh ấy giúp nhóc nhiều ... anh ấy không vô tâm như anh , không hờ hững như anh ... không có vẻ khinh đời như anh ... anh ấy sống tình cảm , khác hẳn anh phải không ? ôi , nhóc sao thế này ? tại sao lại đem anh và anh ấy ra so sánh thế này ? mọi sự so sánh đều khập khiễng mà ... nhóc thích nhìn vào mắt anh , và bây giờ là mắt anh ấy ... mắt anh ấy không sâu bằng mắt anh đâu ... nhưng nó trong và sáng lắm ... anh thấy nhóc cười thế nào ? anh cũng chẳng biết phải không ? anh ấy thì khác , anh ấy thích nụ cười của nhóc lắm đấy ...
ngày ... tháng ... năm anh còn nhớ anh trách nhóc gì không ? anh trách nhóc không bao giờ nói mọi chuyện của nhóc với anh ... còn anh ? anh có bao giờ nói cho nhóc đâu ... nhiều khi , nhóc thấy ... anh và nhóc như người dưng vậy ... anh không hiểu nhóc , và nhóc cũng không thể nào biết được mọi chuyện xảy ra với anh nếu như không nhờ những người quen biết ... đã bao nhiêu lần nhóc tự hỏi ... nhóc là gì ? một đứa em gái liệu có đúng nghĩa của nó không ?chưa bao giờ anh và nhóc có được một lần nói chuyện tử tế ? chưa bao giờ .... anh cũng có bao giờ để ý đâu nhóc cũng biết anh là người vô tâm ... nên thôi , nhóc có oán trách thì cũng đâu làm được caí gì ... phải không ?