1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... tháng.... năm...

    Ngày 15/11/2005

    Anh ạ, lâu lắm rồi, khi em nghe ai đó nói rằng: mỗi người sinh ra trên đời đều để giành cho 1 ai đó... Em đã nghĩ rằng: Chỉ có em, chỉ có em là không giành cho bất cứ ai... Cuộc đời em chỉ là của em mặc dù em luôn nhận được khá nhiều những lời nói âu yếm và khá nhiều những cái mà người đời gọi là "cây si"...
    Trái tim em đã bình yên suốt 1 thời con gái, cho đến khi em gặp anh....

    Trước anh, uh, trước anh đã có 1 người em thương thật lòng nhưng chính em đã bỏ người ấy ra đi... Em quá lạnh lùng, tàn nhẫn phải không anh? Em là thế nhưng sao với anh em ko dứt được ... dẫu biết có lẽ em ko thương anh bằng người ấy đâu vì người ấy đã yêu em suốt 2 năm trời trong im lặng... nhưng vì sao người làm đóng băng trái tim em lại chính là anh vậy???

    Ngày em nhận ra anh và em ko dành cho nhau ... em đã quyết định sẽ chia tay, còn trước cả khi anh bắt em phải nói điều ấy... ko chỉ với anh mà với tất cả những người khác nữa... em muốn thoát ra khỏi những mối quan hệ liên quan đến cái mà người ta gọi là Tình Yêu này... nó làm em phải khóc quá nhiều... Và khi em ra đi, cũng là lúc em biết rằng anh có người con gái khác... Đã xác định chẳng có gì liên quan đến nhau nữa rồi, thế sao em lại đau anh nhỉ???
    Em đau bởi có lẽ đó là lúc em nhận ra rằng em đã thua ... nhưng ko phải thua người con gái đó ... mà là em đã thua chính bản thân mình ... Em quá yếu đuối ... ngày đó em đã ko thể dứt khoát trước anh, dù linh cảm của con gái đã mách bảo em rằng chúng mình không giành cho nhau... Em đã làm anh khó chịu và nhiều người phải buồn ... Câu ân hận giờ đã quá muộn phải ko anh...?

    Nói làm gì nữa khi giờ em đã mất tất cả... nhưng không hiểu sao giờ em lại vui lắm đó anh ... Lòng em bây giờ tuy lạnh giá nhưng em lại thấy nhẹ nhàng lắm ... em ko còn suy nghĩ gì nữa khi có người thương em ... Vì em nhận ra 1 điều rằng nếu bây giờ em vô tình với họ ... sau này họ sẽ ko phải đau khổ vì em ... sẽ ko có phải đi qua vết xe đổ của anh ... em cũng sẽ nhẹ nhàng hơn và sẽ ko phải nói câu ân hận nữa. Nhưng dù gì thì bây giờ tim em cũng lạnh giá ... chẳng còn chút rung động nào trước anh, trước người ấy, trước Đ hay nhưng người khác nữa...


    Em đã thay đổi wá nhiều từ khi quen người ấy, wen anh ... và bây giờ 1 lần nữa em lại thay đổi ........
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngoại thành, ngày 16 tháng 11 năm 2005
    ...có bao giờ... nắng lại về trên phố...để em lang thang ướt môi mềm...
    ...có bao giờ... nắng lại về trên phố... để bên em bầu trời mãi trong xanh...
    Tuổi 20 của em đã đi qua, nhưng trong em... vẫn đọng mãi cái xúc cảm ấy....nguyên vẹn như thuở ban đầu...
    Tuổi 20 trong em... tuổi 20 ngọt ngào... tuổi 20 không vướng bận... tuổi 20 trẻ con... tuổi 20 em là của cha của mẹ... tuổi 20 của bạn bè, thầy cô.... tuổi 20 của" mắt sáng môi hồng" ... Tuổi 20, của - em!
    Em là chính em, em yêu cha mẹ, yêu bạn bè, yêu những người đã rời xa em, và em yêu anh... Em biết, em vẫn còn trẻ con... đôi lúc cũng tự hỏi mình sao ngây ngô đến thế? Em không thể dịu dàng, không thể đằm thắm như em cần phải thế khi bên anh... Đôi lúc cũng muốn làm người lớn - nhưng không làm được... Em vẫn là em, vẫn vênh mặt lên với bạn bè, vẫn muốn cãi nhau khi em tức, vẫn ấm ức, khó chịu - dù là với anh... Em vẫn là em, luôn cười trước mặt mọi người dù nước mắt em chảy ngược vào trong... Nhưng đôi lúc, em muốn ngồi khóc một mình... Khóc... và rồi lại đứng dậy.... Em lại là em!!!
    Chuyện của chúng mình kết thúc vào ngày hôm nay... lặng lẽ, không ồn ào, không day dứt, không tiếc nuối.... Hôm nay, em khóc, mặc dù em biết là điều đó sẽ đến... Mình không ở bên nhau, nỗi đau cũng vơi đi, vơi đi... em không sợ sẽ phải nhìn vào mắt anh.... không sợ phải thấy cái ánh nhìn đau đắu lạnh nhạt..... không sợ phải nghe những lời nhẹ tênh, vô cảm...
    Em thấy mình như con ngốc, tại sao ngày ấy lại bước theo anh? Bây giờ thì hết rồi, cảm zác sợ hãi mơ hồ cứ dấy lên bấy lâu nay.........thành một khối u sưng tấy và hôm nay thì vỡ ra... Tối về, em vẫn bình thường, vẫn cười, vẫn nói... vô tư như chẳng có chuyện gì... Tối về, những giọt nước mắt như chảy ngược vào trong, em không khóc nhưng em đau, nỗi đau nghèn nghẹn trong tim, dâng lên, dâng lên như muốn làm em nghẹn thở.... Tối về, em như lên cơn sốt... ngồi một mình trong phòng nhìn những kỷ niệm và xé tan nát những gì em nâng niu... Tối về, em thấy trống vắng kinh khủng.... nhớ những cú điện thoại muộn và cái giọng trầm ấm của anh, nhớ những câu nhắn gửi vu vơ, nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay... Nhớ, em vẫn nhớ tất cả... anh đi qua và đã để lại dấu ấn cho tuổi 20 của em, anh biết không?
    Em đã giận... giận thật đấy... Hóa ra anh chẳng hiểu chút gì về em, ko một chút nào hết... Vậy mà em đã từng hạnh phúc tự nhủ...." cuối cùng em cũng tìm được một người hiểu em"
    Mẹ nói em là đứa phức tạp, em thích sống độc lập nhưng lại cũng quen dựa dẫm...
    Em có thể khóc khi bị bạn đối xử ko tốt.
    Buồn cả tuần khi cãi nhau với anh.
    Băn khoăn cả đêm vì đã lỡ lời làm ai đó đau đớn.
    ...
    Nhưng em có thể gạt fắt tất cả, bỏ qua ý kiến của mọi người chỉ để làm những gì em thích... Em có thể cãi nhau với ai đấy đến đau họng thì thôi, có thể cười khẩy với anh chỉ vì anh làm em khó chịu, em có thể phủi bỏ tất cả chỉ để chứng minh cái tôi vớ vẩn của mình... Em có thể lạnh nhạt, có thể lầm lỳ đến mức khó ưa... nhưng ko phải vì thế mà em ko cần bạn bè, không cần anh..... Em cần, rất cần là đằng khác... Nhưng em là em, em muốn sống cuộc sống của chính mình... chỉ vì trong quá khứ em đã quá dựa dẫm, quá ỷ lại... đến hèn yếu...
    Anh à, nếu như những gì em đã cố gắng nhường nhịn vẫn không thể bù đắp những phút giây bốc đồng sai lầm của em hôm ấy... Nếu như những gì em nói ra làm anh khó chịu và chính vì thế mà làm cho hai đứa xa cách nhau thì em xin lỗi... Em cũng đành buông xuôi thôi... Em nói những gì em suy nghĩ, em ko giấu gì hết, em sống thật với tình cảm của em, với bản thân em, không dối trá, không giả vờ... vì đơn giản em yêu anh... Anh cần phải biết cả mặt tốt và mặt xấu của em, phải thế không?
    Nếu chỉ là bạn... em sẽ nói tất cả những gì cần thiết nhưng sẽ giữ lại những gì gọi là Phút Thật Lòng... nhưng với anh thì em không thể.... Nếu anh muốn nghe những lời ngọt ngào, có cánh thì xin lỗi em cũng không thể nói với anh! Khách sáo làm chi khi mà trong lòng không nghĩ thế... Cuộc sống này đầy rẫy những sự giả tạo, phải chăng anh cũng muốn tình yêu cũng chứa đựng sự giả tạo như thế? Em không biết anh có nghĩ thế thật không nhưng em thì em không làm được điều đó... Em có thể cười khi em muốn khóc với tất cả mọi người, nhưng với người em yêu thì không!
    Đôi lúc, em thấy mình như đang sống bằng 2 khuôn mặt nhưng sống hai mặt để làm gì hả anh? Em cảm thấy như đang lợi dụng người khác khi mà mình ngọt nhạt với người ta.... Cuộc sống nó vốn đã phức tạp rồi thì cứ phức tạp thêm nữa làm gì?
    Có 1 thì nói là 1, đừng thêm thắt 2, 3... quen sống giả tạo đến 1 ngày sẽ ko còn biết mình là ai.... Anh ạ, cuộc sống của mình là gì? Nếu cứ như thế chẳng hóa tự mình tạo ra bi kịch cho bản thân mình. sao? Cứ thế để rồi than khóc này nọ...
    Để rồi ngớ ngẩn đặt ra câu hỏi "mình là ai thế?"
    Mình là người A quen sống ngọt nhạt... ?
    mình là người B quen đi xu nịnh...?.
    Mình cũng có thể mình là người C quen cái thói cười cợt, trêu đùa...?
    Với ai thì có thể thế nhưng em thì ko thế! Em chỉ muốn, Em là Em, có thể cười khi không vui nhưng không bao giờ nói khác đi trái tim mình...!
    Đã có người hỏi em: "Với em hạnh phúc là gì?"
    Anh à, mỗi người sống một kiểu riêng, em chằng thể định nghĩa được, đôi lúc em nghĩ có được người em yêu là hạnh phúc, đôi lúc em nghĩ chia tay lại có khi vui vẻ hơn, cũng có đôi lúc em tự nhủ: bây giờ em chỉ cần có sự nghiệp thôi.... Còn anh, với anh hạnh phúc là gì?
    Tự dưng em cứ đưa tay ra để nghe được tiếng leng keng trong những con lật đật... Nghiêng bên nọ, ngả bên kia... Anh à, em cũng đã có những phút chông chênh như thế nhưng bây giờ thì hết rồi... Những cái gì đi qua.... những cái gì đã mất... đã cho đi... đã nhận được....cứ coi như là thử nghiệm thôi... coi nó nhẹ nhàng đi thì sẽ qua thôi mà.... Em yêu anh, uh... yêu anh nhưng không có nghĩa là em từ bỏ chính em vì anh...
    Trời lạnh rồi, anh có biết có biết là em vẫn còn nhớ không? Anh biết thì rồi có đến bên em ko? Anh đến bên em rồi thì anh có biết là em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận anh 1 lần nữa không? Trái tim con gái mong manh lắm, anh nhỉ? Những điều đã vỡ rồi thì khó làm lại được lắm dù cho biết rằng mình vẫn chưa quên... Anh à, em vẫn đang nhớ anh lắm....thật đấy! Chỉ là nhớ thôi... !

    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 02/01/2006
  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/11/2005
    Hôm nay là một ngày mà cả nắng và gió đều hun hút và hanh hao...
    Có những điều em không hối tiếc nhưng sao vẫn thấy mệt mỏi đến lạ lùng...
    Có những điều em biết là nếu tiếp tục thì sẽ chỉ mang đến đau khổ cho cả 2 người nhưng để đi qua thời gian đâu phải là chuyện dễ dàng?
    Có những điều mà lý trí bảo không nhưng trái tim thì luôn làm ngược lại
    Có những điều mà không thể níu kéo và không muốn níu kéo nhưng lại vẫn cứ buồn...
    Có những điều mà không hiểu sao càng hiểu em càng thấy thất vọng... thật sự em đã nghĩ rằng anh khác cơ... Vậy mà...
    Có những điều... anh à, có wá nhiều điều anh không thể hiểu và cũng có quá nhiều những điều em muốn nói nhưng không thể nói...
    Ngày mưa - nắng - gió và em... tất cả đều là những điều anh không bao giờ hiểu... uh, Không - Bao - Giờ, Anh ạ....

  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Kỷ Niệm Một ngày Nắng - Một ngày Gió...
    Hôm nay em đã đi chụp ảnh anh ạ... Em vốn không thích chụp ảnh lắm...
    Lần đầu tiên em chụp ảnh là khi nào nhỉ? Hình như là 1 năm sau ngày người ấy ra đi...
    Lần thứ 2...? Hình như là ngày em mất đi người bạn thân thiết nhất chỉ vì 1 tình yêu không thành...
    Và lần này là lần thứ 3, lần này là vì mừng em 21 tuổi và vì anh...
    Mỗi lần chụp ảnh chẳng hiểu sao đều gắn với 1 sự chia ly và trái tim em hoang vắng mặc dù gương mặt em vẫn thế, xinh xắn và nghịch ngợm...
    Mỗi lần chụp ảnh, trái tim em lại thêm một vết xước, nhức nhối và buốt giá...
    Hôm nay em 21 tuổi, hì, em đã 21 tuổi....
    ....

  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/11/2005
    Em đã lấy ảnh rồi, anh ạ... Rất đẹp, ảnh rất đẹp dù em không hề makeup, không hề sửa chữa chút gì trên khuôn mặt mình như đáng ra phải thế... Ảnh rất đẹp, đẹp đủ để em hí hửng nghĩ rằng mình cũng không - đến - nỗi - nào ... đẹp đủ để chủ cửa hàng đã xin em cho người ta lấy 1 tấm làm quảng cáo ... 1 tấm mà em đang ngơ ngác nhìn nỗi nhớ của chính mình... 1 tấm mà em nghĩ là em... !!!? Uh, biết đâu...
    Lần thứ nhất em chụp ảnh, đó là khi em vượt qua được nỗi đau vì em mất người ấy - mãi mãi.... Đôi mắt em đẹp, nhưng lãnh đạm, vô hồn....
    Lần thứ 2, đó là khi em chia tay với 1 người bạn rất thân chỉ vì cái mà nhân gian gọi là Tình Yêu... Em như 1 con búp bê, không định hướng, không hy vọng... hi`, đôi mắt của búp bê....
    Lần thứ 3, mắt em có cả lạnh lùng, có cả u buồn, và có cả thất vọng lẫn hy vọng... nhưng trái tim em băng giá...
    Anh à... trời lạnh lắm, anh đang ở đâu?
    Tình Yêu là gì anh nhỉ?
    Tại sao cứ phải là nỗi nhớ khi trái tim đã tan tác những mảnh vỡ?
    Tại sao cứ phải là nỗi nhớ khi mình đã quên nhau?
    Tại sao, anh?

  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    22-11-2005 , 10:41
    --------------------------------------------------------------------------------
    My memory
    Trong cuộc đời mọi thứ dường như đến với ta rồi lại bỏ ta đi... Còn lại trong ta chỉ là những kỷ niệm đẹp, khi xa rồi lòng cảm thấy thật quạnh hiu... Cuộc sống vẫn vậy... nỗi bất hạnh của người này có thể là sự khởi đầu hạnh phúc của người khác... Dẫu xa rồi vẫn mong điều tốt đẹp nhất cho người ấy... mãi mãi 1 lòng...
    Lúc bên nhau hạnh phúc ai ngờ ngày chia ly... Nếu ai nói khoảng cách về không gian không có ý nghĩa trong tình yêu đó là một sai lầm... Con người rất khó có thể thay đổi môi trường xung quanh nhưng môi trường xung quanh lại khiến chúng ta thay đổi... Lúc đó mới biết tình cảm mà chúng ta giành cho nhau xuất phát từ đâu... từ trái tim hay đơn giản là từ lời nói, những ký ức xa xưa không bao giờ quay lại...
    Dẫu xa rồi vẫn mong điều tốt đẹp nhất cho người ấy... mãi mãi 1 lòng...
    My memory...
  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    29-11-2005 , 01:43
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em gặp bạn và em gặp anh...
    Có lẽ chẳng bao giờ biết lúc anh gõ cửa chính là lúc em đang khóc vì nhớ anh... Em đã cố gắng che dấu điều đó và hình như em đã làm được, phải không?
    Anh... dường như anh đã không nhận ra đôi mắt em đỏ hoe và giọng nói em nghèn nghẹn..? Khi nhìn anh, em chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều cho thoả những nỗi đau đang làm em nghẹn thở... em yêu anh nhiều hơn em nghĩ và em mềm yếu hơn so với những điều em có thể hiểu về chính bản thân mình...
    Em ngồi bên anh, im lặng và cười... Anh hiểu sự im lặng cố nén nỗi đau đang dâng lên của em là một sự lạnh nhạt và nghi ngại, em cười không giải thích và cũng không thể giải thích... Cười, em chỉ có thể cười khi trái tim em đau buốt mà không thể làm gì khác hơn... Anh ở đấy, thật gần, nhưng cũng thật xa... Em biết em chỉ cần giơ tay ra hoặc bước lên 1 bước là sẽ ở bên anh nhưng rồi em lại không thể... Em không thể, anh hiểu không?.... Em muốn khóc, thật sự em chỉ muốn khóc thật lâu cho thoả những đau đớn cố kìm nén nhưng không hiểu sao em lại không thể khóc... Buồn chưa....?!!!
    Anh giận dữ bỏ về, em im lặng không níu giữ dù thật tâm em muốn điều đó. Em mong anh ở lại, rất mong... Bóng anh xa dần, em không dám nhìn theo và cũng không thể nhìn theo vì đôi mắt em nhoà ướt...
    Nếu anh biết, khi anh chưa đến, em đã khóc - vì anh...
    Nếu anh biết, khi anh đi, đôi mắt em nhoà lệ...
    Nếu anh biết, khi anh ở đây... em đã phải kìm nén những mong nhớ của chính mình như thế nào
    Nếu anh biết, em đã đau đớn như thế nào khi...
    Nếu anh biết, em đã yêu anh đến nhường ấy...
    ...
    Nếu anh biết... nhưng... tiếc thay... đó lại là những điều anh không - thể - biết, đúng không anh?
    Hôm nay, em gặp bạn và em cũng gặp anh...
    Hôm nay, em đã khóc, khóc thật nhiều cho những ngày đã qua...
    Hôm nay, em khóc, để ngày mai em sẽ lại cười...
    ....
    Anh ạ, em đang khóc, anh biết không?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đừng hỏi em vì sao hoa hồng có màu trắng, bởi đó là màu của tình yêu đã nhạt phai... vâng... nhạt phai rồi anh....

  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có khoảnh khắc nào
    Ta dành trọn cho nhau
    Khi ngoài kia đời bộn bề toan tính
    Chiếc lá rơi ngoài khoảng không tĩnh lặng
    về cội nguồn
    Chờ một kiếp hồi sinh
    Có khoảnh khắc nào
    Ta sống thật là mình
    Khi đến với nhau
    trong hình hài xa lạ
    Một vỏ bọc hoàn toàn xa lạ
    Sợ mọi người
    Thấy rõ
    trái tim đau!
    Có khoảnh khắc nào
    Ta ôm trọn niềm đau
    gửi cho gió cho mây về nơi xa lắm
    Ở đó có mặt trời và nắng ấm
    Có những đoá hướng dương
    dám
    ngẩng mặt nhìn trời
    Có khoảnh khắc nào
    Ta cảm thấy chơi vơi
    Nghuệch ngoạc vẽ lên
    Những hình hài vô thức
    Ngược từ đáy vực
    ....
    Mưa....!!!
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    29-11-2005 , 11:19
    --------------------------------------------------------------------------------
    ... Tưởng rằng quên đã từ lâu
    Hôm nay gặp lại nhìn nhau cười buồn
    ... Tưởng rằng chẳng chút tơ vương ...
    Gặp nhau giữa đường ngoảnh mặt làm ngơ
    ... Gặp nhau làm bộ thờ ơ...
    Xa rồi mới biết bao giờ cho quên???
    Anh ạ, hoá ra em yếu đuối hơn em nghĩ thật... Khóc sưng mắt hết 1 đêm, em cũng chẳng hiểu sao nước mắt em có thể nhiều đến vậy... Hoá ra em cũng có tuyến lệ cơ đấy, vậy mà, lâu rồi... em cứ tưởng nó đã "die" rồi chứ ...
    Vậy là mình xa nhau rồi, xa thật, anh nhỉ? Dẫu biết là như thế, dẫu biết điều ấy là hiển nhiên, dẫu biết đó là việc "không thể khác", dẫu biết tất cả kỷ niệm chỉ được có thế... Vậy mà dường như em vẫn không tin vào chính mình... Xa thật ư anh? Mất nhau thật ư anh?
    Uh, mình mất nhau thật rồi... Em cười mà nước mắt lặng lẽ rơi... Em đang nhớ anh lắm, thật đấy, anh biết không?
    Em nhớ anh, em nhớ tất cả những điều có liên quan đến anh, nhớ những kỷ niệm, nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay... nhưng khốn khổ thay em cũng nhớ tất cả những lời anh đã nói... những lời nói đã làm trái tim em băng giá... Em yêu anh nhưng trái tim em băng giá ngay cả khi em bên anh... mâu thuẫn quá, anh nhỉ? Em cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa...
    Hôm qua ấy, em biết, nếu em chỉ cần đưa tay ra thôi hoặc có lẽ em chỉ cần tiến lên 1 bước, gọi anh 1 câu... có lẽ anh sẽ ở lại bên em, anh sẽ không giận dữ ra đi như vậy đâu... Em đã định, vâng, anh ạ, em thật sự đã định làm những điều ấy... tất cả chứ không phải chỉ 1 đâu... nhưng... không hiểu sao bàn tay đã đưa ra nhưng lại chùng xuống, lời nói nghẹn đắng trên môi và chân em thì hoá đá... Thế đấy!!!
    Em yêu anh nhưng em cũng yêu sự tự tôn của chính em... Khổ thân em chưa?
    Anh về, em quay lại là chính em, quay lại với những giọt nước mắt không còn lý do để kìm nén cứ oà ạt tuôn rơi... Anh không biết đến sự đau đớn ấy...
    Anh về và thế - là - hết... ~^_^~
    Anh về, nỗi đau của em cứ lặng lẽ nhân lên, nhân lên làm trái tim quặn thắt
    Anh về, em cười khi nghĩ về những phút giây hạnh phúc
    Anh về, em khóc cho những giây phút đớn đau
    Anh về, tấm ảnh xưa nhoè nước
    Anh về, nhạt nhoà những ngày sau
    .....
    Anh về, vâng, anh về...
    ... XA... !!!?
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    29-11-2005 , 17:24
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ngoại thành, ngày... tháng... năm...
    Đêm lạnh và nhiều sương quá anh ạ... Chẳng hiểu sao em lại lang thang trên những con đường cũ để rồi thấy nhớ anh thật nhiều... Những vòng quay bánh xe cứ đưa em đi, đi mãi để rồi em chợt nhận ra mình đang đi trên con phố nhỏ - con phố của anh...
    Anh à, anh có biết là em đang rất nhớ anh không? Em nhớ anh lắm, thật đấy... Em cũng chẳng muốn như thế này đâu nhưng chẳng thể ngăn nổi chính mình... Em mệt mỏi quá, anh ạ... Cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng bây giờ lại càng thêm phức tạp, phức tạp vì những nỗi nhớ, những niềm mong... Mệt mỏi, em thật sự thấy mệt mỏi... Vâng, mệt mỏi... Hic...
    Bước chân đưa em đi trên con đường nhỏ - một mình em... Đức im lặng tôn trọng ý kiến của em mặc dù em biết nhìn con đường hun hút ấy Đức thực sự lo lắng... Em cũng biết, em không nên bỏ T. Đức 1 mình như thế - dù chỉ trong chốc lát thôi - vì em đang đi cùng bạn... nhưng thật tình, em muốn đi qua con phố đó... 1 chút, chỉ 1 chút thôi, ... hic hic... Ngớ ngẩn thật, phải không anh?
    Em cũng chẳng biết nữa, những xúc cảm của chính mình... Chán thật, em yêu anh, em muốn gặp anh nhưng khi ở bên anh thì em lại luôn làm ngược lại, tỏ ra ngược lại với những gì em nghĩ...
    Đành vậy, dù sao thì đây cũng là những điều em đã lựa chọn... em phải cố gắng thôi, phải không anh? Dù biết là sẽ rất khó khăn để có thể đi qua thời gian nhưng em tin là em sẽ làm được, chỉ là đôi lúc em sẽ vẫn buồn, đôi lúc em sẽ vẫn thấy nhớ và có thể - biết đâu ấy - đôi lúc em sẽ vẫn khóc - Vì Anh???
    Anh à, đêm đã khuya lắm rồi, anh đã ngủ chưa hay vẫn còn làm việc vậy? Hãy biết cách lo lắng cho chính mình, anh nhé...
    Tạm biệt! Dù sao thì ngày mai vẫn là một ngày mới, phải không anh?
    Em đã yêu anh và em vẫn còn yêu anh... hic...!!!

Chia sẻ trang này