1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi , cô nàng đa cảm, cứ ngồi mãi buồn rười rượi về 1 anh chàng ( mà có khi lúc này hắn ta đang ngồi hò hét với bạn bè trong quán điện tử hoặc đang cày kéo như trâu trên thư viện ở trời xa ) .. Hm, cảm xúc chỉ là nhất thời thôi, cô nàng ơi, biết đâu sau này lại phát ngượng lên vì những dòng thế này thì sao ?
    Dù sao, cũng có nhiều kẻ ghen tị với anh chàng này đây, hehe
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1 tháng 3 năm 2006, tự nhiên lòng bồi hồi mới chết chứ.
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    ngày 8.2 cứ nhớ là ngày gì đó, hôm nay thì đã nhớ ra rùi. 2 năm nhỉ? Nhanh quá đúng kô chồng? Hì, chúc chồng luôn hạnh phúc, dù khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng.... èn èn
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hì hì vợ cả vẫn là vợ cả, cảm ơn chụt chụt he he he.Vợ cả của chồng cung thế nhé
  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Và thế một Mùa nữa lại sắp qua, gió mùa đông bắc về trĩu nặng những chiều xám sắc, kỷ niệm ngày một xa ...
    Tháng 2, chiều về vội vã như bước chân của mẹ, như màu bạc trên tóc cha, mải miết ... cứ cố tìm mong nhặt được chút gì trước khi màn đêm xuống. Thấm thoắt bước thời gian...
    Hạnh phúc không phải giấc mơ, giờ này nhìn lại những giọt nước mắt đã rơi chợt thấy không gian như tan ra, con sóng vẫn vỗ bờ ký ức vẹn nguyên, thật như chiếc lá khô trên tay... vụn vỡ... Biết bao giờ cho nguôi... ???
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng ngày không mưa, 23/02/2006
    Có những niềm vui là những kỷ niệm sâu sắc...
    Có những nỗi buồn đẹp như nắng chiều...
    Có những niềm vui chứa chan nước mắt...
    ......
    cuộc đời vẫn thế, ai biết khi nào hạnh phúc đến bên mình đâu?
    Ánh sao vẫn lấp lánh trên bầu trời cao, cái cảm giác chông chênh khiến nó không dám để những nghĩ suy hướng về nơi ấy.... Sợ lắm những yếu đuối của chính bản thân mình.....
    Đếm những giọt nắng hiếm hoi đang cố gắng len lỏi qua những đám mây mù...
    Nơi đó, trời có nắng hay không?
  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Viên Sỏi
    Từ chỗ viên sỏi rơi xuống, mặt hồ gợn lên một vòng sóng. Tất cả những giao động của vòng sóng đầu tiên cùng gặp nhau ở tâm điểm, để tạo nên một vòng sóng thứ hai. Cứ thế, những vòng sóng sinh sôi, lan tỏa. Cho đến khi mặy hồ lung linh, đầy sóng.
    Tiếng rơi của viên sỏi làm buổi chiều cựa mình, nằm nghiêng lại. Cành cây bên hồ, trở giấc, rụng thêm một chiếc lá nhỏ. Chiếc lá, cùng những vòng sóng, rơi xuống, vỡ ra - như những sinh vật chưa bao giờ có một cuộc đời riêng.
    "Anh phải luôn nhớ một điều: anh chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có mặt trong cuộc đời của em."
    "Ừ, anh sẽ nhớ. Anh sẽ là một viên sỏi, nằm thật yên dưới đáy hồ."
    (sưu tầm)

    Tình yêu là như thế nào nhỉ? Em quên rồi!! Chỉ nhớ loáng thoáng về những day dứt, về 1 sự dịu dàng giả tạo, của những ám ảnh không bao giờ quên ... và anh, em cũng chẳng biết bây giờ anh ở nơi nào....
    Có phải tình yêu không?!

  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    23/ 02/ 2006, 04:17 PM
    Trời đang mưa, cả nắng nữa.. Ngộ thế
    ... cứ tưởng mùa đông sắp qua rồi cơ... vậy mà vẫn lạnh... vẫn buốt và những sợi nắng vẫn chả ánh lên tý ấm áp nào... tất cả vẫn chỉ là 1 màu u ám, nhợt nhạt !!
    Vừa mưa vừa nắng... Tự dưng thèm được nhìn thấy Cầu Vồng.. Bao nhiêu lâu rồi nó không còn giữ cái thói quen háo hức tìm kiếm Cầu Vồng sau mỗi cơn mưa nhỉ?!
    Chẳng nhớ nữa.... Chỉ nhớ lần cuối cùng là ngồi vắt vẻo trên lan can ven Hồ Tây với điệu cười nắc nẻ... 1 năm nào đó... xa lắm.. khi ấy lòng vẫn chưa vương những suy nghĩ nặng trĩu về những điều xảy ra xung quanh mình...
    Uh, lâu lắm rồi.... cứ thử nhìn vào vết thương đã lành từ lâu ấy thì biết, có còn gì nữa đâu..
    "Có những vết thương đã lành từ lâu, vậy mà đến khi trở trời, nó vẫn nhói buốt".
    Chẳng hẹn mà buột trên môi 1 nụ cười, nhẹ tênh...
    Có gì mà buốt, có gì mà nhói, khi đã cho đi và nhận lại! Mình chẳng đem cân ra để đong đếm tình cảm, nhưng thực tế mà nói, cả hai đã nhận được nhiều hơn cho (Phải ko ex nhỉ ?)
    Đã thôi đi tìm cầu vồng, chỉ đôi khi là mong đợi.. nếu một lần vô tình ngửa mặt lên và bắt gặp...
    Mà thôi, chẳng muốn những điều chóng vánh, vì như thế thì nhanh chán lắm!!
    p/s: tự dưng thấy sợ một cái gì đó cứ theo thói quen rồi thành yêu thương lúc nào ko biết ... cũng như ex ấy, ban đầu chỉ là thói quen thôi...
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trống!
    Cuối đông, chả hiểu sao con đường xưa vẫn hương Ngọc Lan thoang thoảng...
    Gió và Nắng vẫn lấp đầy thành phố cao nguyên... Khoảng không cao vút ngập những ánh sao... Mắt buồn ơi, sao xa vắng những lối về!?
    Chông chênh tìm lại những mảnh vỡ của Ký Ức... thắp 1 ngọn nến nhỏ nhoi bên hiên vắng.... Cô đơn...!
    Khoảng trống!
    Bên Gió và Nắng, trong trái tim vẫn chỉ là những khoảng trống chẳng thể lấp đầy được... dẫu mùa Đông có qua, dẫu Mưa ngừng rơi và dẫu 1 ngày, Gió với Nắng hội ngộ....
    Ký ức chỉ còn là những mảng vỡ khô cong, nứt nẻ...
    Mùa Đông sắp qua rồi....!
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mưa, 24/02/2006
    có lẽ chẳng có ai như nó.... những ngày xa thành phố, ngoài giờ đi làm, có lẽ dự định duy nhất của nó là ngồi nhà online và coi film??? Chẳng hiểu sao tự dưng thấy chán nản với mọi thứ....
    có lẽ cũng chẳng ai như ta... sau hơn 2 năm quen nhau, ta đón Bạn về bằng những sự im lặng cùng 4 cái tin nhắn trách móc và chia tay....
    có lẽ chẳng có ai như nó .... tắt hết điện trong nhà, chỉ còn duy nhất có ánh sáng của chiếc computer... và lời ru tha thiết của bản Tears In The Rain
    Cuối cùng tất cả những điều đó là để chứng minh điều gì chứ? Ta không biết và cũng không biết tìm câu trả lời ở nơi nào.... Ngày mưa, chỉ là 1 cảm giác chông chênh....
    Vậy thôi...!

Chia sẻ trang này