1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    09/03/2006
    Thung lũng xa vẫn là 1 ngày không có nắng... tự dưng càng đến ngày trở về nó lại càng cảm thấy chông chênh lạ lùng... Chẳng hiểu sao cứ có những dự cảm không yên về những ký ức... Đã nói rằng khi rời bỏ quá khứ thì mọi thứ sẽ ngủ yên nhưng thật sự... nó sợ... sợ rằng những khoảnh khắc chông chênh làm nó trở nên mềm yếu....
    Khoảng cách - những ngày đã qua, khoảng cách đã làm nó cảm thấy bình yên nhưng liệu có được như vậy không khi ngày mai nó sẽ hàng ngày đối diện với những khung trời kỉ niệm...?
    Mưa, ngày hôm nay vẫn mưa!
    Mưa trên trời và cả trong mắt nó!
    Còn ngày mai???
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không nắng cứ va vào nhau, vỡ ...
    Con đường mãi dài dù có cố dảo chân bước, rồi chạy, gấp gáp... chẳng bao giờ đến được cuối con đường... chẳng bao giờ cả. Đường chân trời vẫn cứ nằm thẳng tưng trước mặt ... ngang phè màu hoàng hôn chảy dưới chân ... bàn chân trầy xước, lem nhem màu của bóng tối, lầm lũi dẫm đạp lên những cái bóng uặt ẹo phía sau, để chạy trốn... tất cả.
    Lẩm bẩm: Đường chân trời nẳm ngang phía ấy
    Anh - chơi vơi
    Em - nửa vời
    Trời buồn, đỏ ngầu hai con mắt

    ....
    Những ngọt ngào chỉ như mộng tưởng mà sao đớn đau thì rõ ràng đến thế ?!

    Don''t know what you''re thinking
    To me it seems quite tough
    To hold a conversation
    When words are not enough
    So this is your decision
    And there''s nothing I can do

    Có lúc, cứ nghĩ... sự im lặng là lưỡi dao giết chết tất cả.
    Có lúc, cứ tưởng... mình căm ghét sự im lặng đến thế
    Có lúc, cứ hồ nghĩ... có gì đằng sau sự im lặng..
    Có lúc, cứ suy tưởng... sự im lặng là Bỏ Rơi.
    Nhưng lúc này, sao tất cả chỉ cần là sự im lặng.
    Im lặng đi, đừng nói, đừng nhìn, đừng cuời như thế.
    Im lặng đi .. thà cứ im lặng đi. Như xưa... im lặng tang tóc, im lặng chết chóc .. nhưng không làm cái Tôi trong Ta đau, ko làm cái Yếu Mềm trong ta ngã.. Đau lắm, khi cứ mỗi lần ngã, lại chống tay vào vết thương mãi không lành.
    ?o.... hãy để quá khứ ngủ yên. Anh chỉ thuộc về Em trong ký ức...? Anh và Em được chắp nối thành những thước phim quay chậm trên từng lối đi riêng.
    Mà làm gì còn Anh, còn Em? chỉ còn là cái day dứt không yên, chỉ còn là nỗi nhớ mốc meo, cứ đợi những "ngày không nắng" là ùa về nhức nhối ...
    Không còn cả 1 chữ Bạn... làm gì còn Anh, còn Em...

    "Tình yêu nẩy sinh từ tình bạn. Ðiều đó đúng thôi!
    Nhưng nhiều khi trong đời có không ít tình bạn bắt đầu nguồn từ chuyện tình dang dỡ vì một nguyên cớ vô tình nào đó, mà bây giờ người trong cuộc điều chợt nhớ vì lòng bao dung thúc bách muộn màng. "

    Nhưng em chẳng đủ bao dung và dường như em cũng cố tình làm cho nó không đủ nhức nhối, và Ta thì chẳng có cái "nguyên cớ vô tình" nào hết.
    Có - cũng chỉ là cảm giác mơ hồ, hay đơn giản hơn - chỉ là một cách nguỵ biện, để khoả lấp nỗi đau, để nuôi sống những ảo tưởng.. cô quạnh như một định mệnh khắt khe không thể tránh né, cuối cùng sẽ chối bỏ chúng ta để ra đi , rồi cuối cùng thì cũng chẳng khác nào một cái tát. Cứ nghĩ là nhẹ nhàng, nhưng đau buốt!
    Vớ vẩn lắm, chẳng cần tin.
    Ờ, mà thôi.. đã nói rồi, "Ai mất thì sẽ được. Ai tìm thì sẽ thấy", Em sẽ cứ mãi lần mò đi tìm trên con đường riêng của em vậy, mặc kệ!
    "Hãy để cho quá khứ ngủ yên và hãy để cho tất cả lụi tàn"
    "Nếu có thì dù chỉ là một hạt cát cũng là có, còn nều không thì chẳng là gì cả" . Anh đã nghe bài thơ này của sư Đạo Hạnh đời Trần chưa?
    Thôi, lại liên thiên rồi ..
    Vớ vẩn....
    uh...
  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Anh ah,
    nực cười chưa
    nhóc chẳng thể thật thà
    dù chỉ bằng ánh mắt
    mỗi lần gặp mặt
    Nhóc không thể cởi chiếc áo dài quá khứ
    nơi nhóc tự nhốt mình
    tình yêu mới chỉ là chiếc lá xanh
    bị nỗi thất vọng xô ngã khỏi cành
    trôi mất
    .....
    Chếnh choáng men cay
    Rượu, mi hãy làm ta say
    Để đập vỡ cái chiều dày khoảng cách
    Để ta lấp hố sâu
    mỉa mai thay chính tay ta đào!!!
    Anh có nghe không?
    Gió đang khóc???
    mặn chát đầu môi...!
    Giá chỉ một lần thôi
    em bỏ được cái tôi
    anh cũng bỏ được mọi điều dối trá
    hôm qua
    hôm nay
    .... có lẽ mọi điều đã khác
    Gió mặn chát
    Say!

  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình quen nhau được bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ?... Một khoảng thời gian đủ để người ta "không quá thân và không trở thành xa lạ mỗi khi gặp lại nhau... vẫn có thể cùng xem một cuốn film? cùng nhâm nhi một thứ nước ngọt nhạt nào đó và cùng tán gẫu những chuyện vô thưởng vô phạt chẳng bao giờ liên quan đến anh và em?"
    Đã có lúc em tưởng những điều đó rất đơn giản để thực hiện... Vậy mà....
    Em nhớ anh, một kỹ niệm đẹp, vẫn mãi đẹp như cái ngày đầu tiên ấy, giờ nó có vẻ như được thần thành hóa lên một tí... vì người ta vốn dĩ chẳng bao giờ chấp nhận một thực tại không cổ tích nào cả.
    Em cũng vậy, em cũng chỉ chịu đựng sự sụp đổ một lần trong đời mà thôi.
    Đã cũng có lúc ngập chìm trong mê man hạnh phúc nhưng rồi lại nhắm nghiền đôi mắt lại tự bảo rằng mình phải ra đi. Niềm tin mạnh mẽ thực sự rằng có thể sống không có anh rồi cũng sống được. Mất tất cả... đau khổ và suy sụp... thế nào nhỉ... em vẫn tồn tại và vẫn nhớ đến anh như một người bạn.
    Rồi có lúc người ra cũng phải bước ra khỏi đời nhau như thế thôi phải không anh! Chẳng có điều gì không có đoạn kết của nó cả. Có chăng mình không chấp nhận dây dưa với nó mãi thôi...
    Em ngã, vẫn chưa ngồi dậy được, cứ giơ tay ra để người ta kéo lên rồi lại sợ. Em mất lòng tin vào mọi người, vào ngay chính bản thân em. Biết được điều đó mà lại không thể thay đổi được... không quay lại được.

    Em đã sai ngay từ khi bắt đầu... cũng muốn ngoái đầu lại nhìn nhưng ngàn lần không dám. Cứ tự nhủ với chính mình: "Qua đi là hết ...!"
    Vẫn cứ luẩn quẩn mãi thế này sao???"
  5. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 sáng, biết là mai phải dậy lúc 7h để đi làm mà vẫn không sao ngủ được.
    Lại một ngã rẽ nữa trong cuộc đời, làm con cả thì vất vả, vẫn biết thế và luôn cố gắng, nhưng ...
    Tiến lại gần cửa sổ, không khí buổi đêm trong lành quá, hít căng ***g ngực 1 hơi gió đêm, lại cảm thấy như tất cả sức mạnh tràn về, hm, chỉ là 1 thử thách mới thôi mà ...
    Ta vẫn sẽ vượt qua và tiến về phía trước !
    Keep on burning, myself !!!
  6. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    bà Hà oai .... tôi thì tôi chả rám ý kiến rì mấy bài của bà ..... nhưng mà đề nghị bà đổi cái chứ kí đê ...... pài nài tôi đăng kí độc quyền roài mà ...... mua bản quyền chưa mà lấy làm chữ kí ??????
  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    kệ tui, ông lắm chuyện quá đi á...
    muh ông đăng ký hồi nào... tui hổng thấy... hổng nghe.... hổng bít....
    trẻ con, ra chỗ khác chơi nhá... cấm léng phéng, ok?
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mưa, 10/03/2006
    Thỉnh thoảng em thấy thất vọng... những cảm xúc khó nói nên lời... cứ im lặng rồi chịu đựng một cách không miễn cưỡng.. và rồi nó cũng trôi qua thật... mặc dù cứ lâu lâu lại nhói lên, buôn buốt khi chiều về....
    Ko hiểu tại sao những vị đắng bao giờ cũng đọng lại dài lâu trong nước mắt... Khóc thầm là điều em ghét nhất nhưng lâu dần cũng thành quen... còn hơn là muốn thầm khóc mà chẳng được...
    Ngày cứ dài ra... Khi em buồn mới thấy sao nhiều người quan tâm đến mình thế ... nhưng... chỉ là... em chẳng đủ dịu dàng để đón nhận... Có phải là tàn nhẫn lắm không??!!!
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về 1 điều gì đó không hẳn chỉ để than thở rồi âu sầu!
    Đôi khi vẫn thấy tiếc hồi xưa vì rõ ràng bây giờ phải khó khăn lắm dám để cho mình nhớ về Quá khứ....
    Hồi xưa thì khác... hơi tí là khóc được cả đêm luôn... kể cả để rồi sau đó mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay... Bây giờ thì lại càng khác, em không cho mình cái quyền được nhớ, được khóc... hay những gì tương tự thế...
    Ko hiểu từ lúc nào đã tự cho phép mình cái quyền cười vào đủ thứ, rồi cái quyền ngạo mạn và tự hào... thế nên không viết được nhiều; mà đôi khi không dám thật lòng mình cả khi ngồi type...
    Anh tưởng anh là ai chứ?
    Em ghét anh lắm!
    Anh không đọc được ý nghĩa của những giọt nước mắt; cũng không biết được thế nào là sự chân thành, và vì người khác!
    Anh tàn nhẫn đến không thể nào hiểu được! Em căm ghét sự hờ hững, lạnh lùng của anh! Cái vẻ đó chỉ hấp dẫn những cô bé mười lăm mười sáu tuổi thôi chứ với em thì không!
    Em bắt đầu ngậm đắng khi biết anh... em động lòng vì những điều anh nói! Ko bao giờ anh muốn em khóc, không bao giờ anh muốn em buồn...
    Em lại biến mình thành cô bé học sinh cấp 3; lại cho mình tin và hy vọng... nhưng... anh nghĩ xem... giữa chúng ta đã có những điều gì... chỉ là chịu đựng và mâu thuẫn...
    Tại sao em không tin vào những gì anh viết trước đây về con người anh chứ? Nào là ham chơi, nào là vô tâm, nào là "đểu"...
    Sao em không tin ư?
    Vì em ko muốn tin? (ngốc!!!)
    Thế mà sự thật là như thế! Một thời gian đủ dài để đợi chờ và hy vọng... ko còn gì nữa rồi... tan nát hết cả rồi!
    Anh chưa bao giờ muốn một cái gì chắc chắn giữa chúng ta! Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến một cái gì nghiêm túc để cho phép anh tôn trọng chính bản thân mình!
    Anh còn quá trẻ nên dễ cho mình được chơi bời và đùa giỡn! Được thôi!
    Em không có quyền trách anh vì bản thân em yêu không bao giờ biết đến hai chữ tính toán (nhiều khi muốn lắm mà không làm được dù biết mình sẽ khổ), không thích ép buộc người khác hay mưu lợi gì cho mình sống được...
    Cứ giả sử những ngày đã qua là 1/3 cuộc đời... thì em cũng bỏ ra 9/10 của 1/3 ấy để cho đi... cho đi những gì em có thể cho ... em đã bao giờ đòi hỏi gì ở anh chưa?
    Anh nghĩ lại đi!
    Đã bao giờ em yêu cầu gì ở anh chưa? Cùng lắm cũng chỉ là những lời chê bai của 1 đứa "trẻ con" giả vờ hờn dỗi với người nó yêu thương hay đơn giản hơn thế là những gì em cố sức 1 cách im lặng cho công việc của anh...Thế mà... dường như chưa bao giờ anh nói với em được một câu "Em mệt à?" khi thấy em biếng ăn hay ho hắng suốt! Cũng chưa thấy anh nghĩ đến chuyện xem em thế nào sau những ngày không gặp nhau! Và lại càng không quan tâm khi anh biết rõ ràng những ngày ấy em đang bù đầu vào thi cử... 1 câu chúc ngắn gọn.... anh à, thế cũng quá sức anh sao?
    Anh ạ, cái anh nói ra về tình yêu, về tấm lòng của con người; ngay cả những lời khuyên từ anh dành cho người khác thì hay lắm, làm em có cảm giác anh là một chàng trai tốt bụng và sống tình cảm...
    Em vẫn nghĩ một người sống vì gia đình như anh; một người từng đau đớn thế nào khi phải chia tay người mình yêu; rồi cả những lời nói ngọt ngào dù là chẳng nhiều của anh...
    .....
    Nhưng anh làm cho em cảm thấy... em xin lỗi... tự nhiên em ghét anh và thấy anh quá tầm thường...
    Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng em buộc phải nói ra với anh những lời như thế! Em đã cố gắng chịu đựng, kìm lòng mình... nhưng em ko còn chịu đựng được nữa rồi... anh không hề muốn trân trọng tình cảm của em!
    Em không muốn dính líu gì tới anh nữa mặc dù em vẫn còn rất nhớ....
    Thật đấy... hãy để cho em được yên!
    p/s: em biết là anh cũng chẳng níu kéo hay phản ứng gì đâu!
    Hì hì tự trọng của anh - à chính xác hơn là lòng kiêu ngạo của anh cao quá, em ko với tới được!(mà em cũng chẳng muốn với thử nữa!)
    Tạm Biệt Anh!

  10. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ghét anh chàng đó đến thế thì không còn hơi sức đâu mà type dài đến thế này đâu

Chia sẻ trang này