1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cho em:
    Với một thứ tình cảm... dường như đủ để gọi là xúc cảm đầu đời em đã mất 3 năm để dần đẩy lùi kỷ niệm...
    và ... bây giờ... với tình yêu ấy......
    ... có tàn nhẫn quá không ??!!!
    Ai đó đã khóc rất nhiều, nhưng nước mắt không làm trôi đi kỉ niệm mà chỉ mang nỗi đau lùi vào quá khứ.....
    ... tàn nhẫn lắm .... ??!!

    (nhưng đó lại là Hạnh phúc...!!!)
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    .... Có nhiều điều đột nhiên muốn nói lắm... nhưng tình cảm và cảm xúc đôi khi là mâu thuẫn với nhau thì phải....
    Cứ mãi cố sống vui vẻ, cười thật tươi, và vẫn vừa đi vừa nhảy lóc chóc như trước đấy chứ ....
    Uh, vẫn cố làm mọi việc một cách bình thường nhất...
    .... vẫn cố mà nhét cái đống chữ loằng ngoằng...
    ... vẫn è cổ ra để học.... Vẫn cố đấy chứ... vì còn rất nhiều điều phải lo lắng trong cuộc sống cơ mà... không dám nghĩ đến chuyện buông xuôi đâu....
    Nhưng mà....
    Tự dưng cứ nghĩ vớ vẩn: ...giá như có thể trở lại những ngày này của một năm trước đây, để lại được bước đi trên con đường thân thuộc, để lại được sống trong không khí đầm ấm và vui vẻ... để lại thấy, ánh mắt yêu thương xưa.....
  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Gom một chút nhớ thả vào thinh không, triền đê quen bỗng lạ
    Gói vào lá một khoảnh khắc mông lung, im lặng nhớ 1 phương trời xa khuất...
    ***
    Có những muộn phiền vướng hoài không muốn thả
    Có những âu lo, quằn trĩu cả tâm hồn
    Có những bàng hoàng đọng mãi trong mắt nâu
    Có những hờ hững, buông lơi chiều tím nhạt
    Và ta có còn gì để luyến tiếc cho nhau...?

    Ưm.. lâu lắm rồi những ý tưởng và suy nghĩ cứ bị vò lại thành một bó rồi quẳng vào một góc tăm tối nào đó...
    cái kiểu lạnh và bất cần đến thế .. nhiều lúc cứ làm em sợ....
    Nỗi đau - đã - quên cứ mơ hồ trườn về ...
    Không đâu, không muốn đối diện đâ... Đã qua rồi mà, chắc chắn đấy...
    "Quên rồi!"...
    Anh vẫn thế, chẳng thay đổi, chỉ có em là khác.. em tự tìm về với những điều không thật và cố tìm hiểu xem có còn gì giống với những - ngày - xưa hay không..
    ..... time changes everything and we aint the same....
    1 nụ cười gượng gạo... nhưng dù sao thì em cũng đã hứa rồi mà "chỉ giữ lại những niềm vui thôi" .
    Em sẽ làm được... tất nhiên là sẽ được... fải không?
  4. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bless u !
    Hic hic ...suốt ngày nothing viết như vậy! hình như mỗi lần lên mạng nói chuyện với ngươì iu song lại có thêm một trang nhật kí !
    Được caycaobongca3859 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 23/03/2006
  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đau lòng... đó là người yêu được thì tớ đã chả là Nothing
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm ..., bực không chịu nổi, chỉ muốn quát thẳng vào mặt, chỉ muốn quát lên những gì mình nghĩ, nhưng chả đáng, chán chả buồn làm
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Giống tao rồi đấy !
    Cà phê tí đi !
    Call me !
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn, 24/03/2006
    Hà Nội ngày đổi gió...
    Sau 1 đêm mưa, trời u ám đến lạ... cứ có cảm giác những vết nứt nhỏ cứ theo thời gian ngày một rạn ra, lớn hơn.. Nứt nẻ, rồi vỡ..
    Sao bỗng nhiên thèm được nhìn mưa đến thế....
    Muốn ngửa mặt lên, hứng những hạt mưa mát lạnh, cho mưa xoá tan những mệt mỏi... cho mưa làm lạnh buốt cả da thịt... cứ cho tê cóng đi..
    ..... Dưới mưa, cảm thấy mình được che chở.. giấu mình vào làn mưa.. sẽ chẳng ai biết em đang buồn hay vui, sẽ chẳng ai biết nước mắt vẫn có thể rơi khi em cười và hát.. Mưa, sẽ là bức màn bí mật giấu em ra ngoài tiếng vọng... xa xôi lắm ..
    Ngày u ám...
    .. Cứ như có ai giơ tay bóp nghẹt từng hơi thở..ngột ngạt, khó chịu quá! Chỉ cần không chú tâm, là đầu óc lại vẩn vơ ngay được.. chẳng muốn cứ thế này, dở hơi lắm.. nhưng không tự thoát ra ngoài được... Tự rơi xuống, càng vùng vẫy lại thấy như càng lún sâu hơn..
    buồn ngủ quá... em muốn ngủ... thật đấy...!!!
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo đi
    Để cho con phố vẹt mòn nỗi nhớ!
    Sao bảo từng hơi thở
    Vương vấn vào nhau mà chẳng thấy nhau đâu?
    Em cứ khóc trong cơn mưa sầu
    Giọt nước mắt hòa cùng bong bóng nước
    Thì có sao?
    Nhớ làm chi điều ước
    Cơn mưa buồn tí tách mãi ngoài xa
    Có cơn gió
    ...vun vào lòng nỗi nhớ...
    Nét em hiền
    ... trong trẻo giọt sương mai
    Thì cứ đi
    em cứ dông dài
    và lại hát khúc tình ca mùa cũ
    Có con dế
    vẫn đêm đêm mài răng bằng cỏ
    rẹt rẹt tiếng vĩ cầm
    thong thả
    .... niệm khúc đêm
    Đừng ru em vào giấc ngủ triền miên
    Em sợ lắm... ngày mai không còn thức....
    Hn, ngày 24/03/2006
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    HN, ngày 26/03/2006
    Cuộc sống cứ tiếp diễn, hàng ngày.. chẳng phút giây nào giống phút giây nào.
    Mình đã trải qua nhiều niềm vui và hạnh phúc cũng như biết bao đớn đau rồi thất vọng, về bản thân và những người xung quanh.. Đã có những lần vấp ngã tưởng chừng ko sao có thể đứng dậy, có những vết thương dù đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn buốt nhói trong những ngày trở trời..
    "Nhưng bất luận chuyện gì, mình biết mình không hề cô đơn .. mình biết còn gia đình luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay, đón nhận mình với chính con người mình - cho dù là thành công hay thất bại...."
    Mình đã từng hy vọng rất nhiều về những điều đó nhưng đến giờ thì mình chợt nhận ra rằng... tốt nhất mình hãy tự lo cho mình thôi... chẳng ai giúp được gì cho mình cả... kể cả những điều mình đã từng tin tưởng...
    1 ngày mệt mỏi, cả suy nghĩ lẫn thân xác...
    Giá như có thể có được 1 giấc ngủ thật bình yên, không mộng mị, không nghĩ suy... ngủ 1 giấc đến ngàn năm...
    don''t cry, uh, chỉ là tự nhủ với mình mà thôi... uh, don''t cry...

Chia sẻ trang này