1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    không mộng mị không suy nghĩ thì được chứ ngủ ngàn năm thì buồn lắm....không ai dám gọi đi off đâu.... [red]
    Nghe có vẻ sắp đến hồi kết của câu chuyện rồi......"ngày không nắng mà chẳng mưa......lang thang ngoài phố vắng thầm gọi tên anh iu ?"
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    HN, ngày 28/03/2006
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/03/05F60803/
    ......
    Thật lòng anh đây thật lòng xin lỗi em
    Ngàn lời anh nói đã khiến tim em đau buồn
    Thật lòng anh đây chẳng dám mong em thứ tha
    Để niềm đau đó sẽ khiến em quên được anh
    Người sẽ không còn khổ đau như ngày nay
    Dẫu trong lòng anh vẫn mong một lần được nhìn thấy em
    Dù rằng tim em chẳng còn yêu như ngày xưa

    Xin lỗi ư? Người có lỗi gì với em mà cất lên những lời xin lỗi cơ chứ?
    1 tình yêu không bao giờ được xây dựng chỉ từ 1 phía... em không có cảm giác là mình có lỗi khi nói lên những lời từ chối bởi đơn giản em hiểu rõ chính mình... Còn người, người xin lỗi em vì điều gì?
    Vì người đã quý mến em?
    Hay vì người hiểu rằng giữa chúng ta sẽ chẳng còn những giây phút vô tư và vui vẻ như ngày xưa nữa?
    ....
    Nếu vậy, em mới là người có lỗi chứ.. tại sao lại xin lỗi em...
    uh, tại sao?...
  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cảm giác đang có là gì nữa, Ko rõ phải bắt đầu gỡ từ đâu.... Cứ ngỡ rằng.. chẳng có gì mình không làm được... đã từng tự mãn về những điều mình cố gắng đến thế...
    Mọi thứ cứ rối tung, chẳng có bắt đầu, chẳng rõ kết thúc.. Chỉ là những mảnh vỡ ngũ sắc, cứ một mình em ngồi chắp vá rồi gục giữa chuyếnh choáng men cay.. Trái tim thì quá nhỏ mà đột nhiên cứ phải gồng lên chứa những điều rõ ràng em đã quên.. Không rõ vì sao nữa, nhưng tất cả như ùa về, thật lắm.. cứ như chỉ mới hôm qua thôi....
    .... đầy đủ Nụ Cười và Nước Mắt.... đầy đủ cái Nắm Tay... và cái Với Tay vào khoảng trống vô cùng..
    ... nụ cười làn lạt như màu nắng và ánh mắt nhìn cứ phảng phất một màu xam xám....
    Biết là đã sai rồi...
  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn, ngày 30/03/2006
    ...Muốn khóc dịu dàng như mình tuổi 15... Xoè tay giữ tháng ngày qua rất khẽ...
    Sáng...
    ... Quang Dũng vẫn tha thiết với bản ?oRừng xưa đã khép?, chiếc chuông gió xoay xoay... Những câu hát làm nó như nghẹn thở.... Nó biết... chuyện đó trong nó vẫn là 1 vết thương chưa lành hẳn... chỉ cần chạm nhẹ vào... là vỡ ra...
    Muốn tìm lại sự bình yên ngày nào trong ánh mắt ấy... Giờ sao khó quá...
    Tưởng chừng đã quên hết...
    Tưởng rằng... chẳng còn gì để nhớ...
    Tưởng rằng ký ức sẽ thôi day dứt nữa...
    ...
    Vậy mà....
  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Sáng...
    Ngồi nghe bạn nói... nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều... đầu óc quay quay...Chỉ muốn ôm bạn mà khóc... Nhưng lâu lắm rồi, chưa bao giờ nó khóc được... Tự dưng cảm thấy mình không đủ can đảm để nói cho bạn nghe những yếu đuối của mình....
    Ngày tháng cứ trôi qua, những ký ức chỉ thêm đau đớn mỗi khi chạm vào chứ chưa bao giờ làm nó thanh thản...
    Mệt mỏi quá... Nhiều khi muốn nói hết, nói hết... Nhưng càng nói ra chỉ càng thấy mình chông chênh hơn...
    Tại sao lại để em lại 1 mình?
    Tại sao em không thể quên được?
    Tại sao từ ngày ấy đến nay, chưa bao giờ em càm thấy trái tim mình bình yên được... dù chỉ là 1 chút..?..
    Ngày....
    Từng đấy thời gian, sao chả nguôi ngoai đi tẹo nào...
    Có những lúc, nó ghét, thậm chí căm thù Người... tại sao Người có thể yên lòng ra đi....?
    Có những khi nó chỉ muốn xoá bỏ tất cả những ký ức... muốn đập tan hết đi...
    Nhưng cũng có khi... quá khứ lại là tất cả những gì nó muốn cầm theo khi có sự thay đổi...
    Tháng 4 rồi...
    ... Đường Cổ Ngư mặt hồ lao xao sóng, trong lòng mình sóng nhé... hãy ngủ yên...
    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 30/03/2006
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại một dòng sông... đã chảy qua miền ký ức xưa
    Hoa nức nở và ta thì mỏng mảnh
    Uống hạt sương từ sao xanh lấp lánh
    Chẳng nói nên lời... độc thoại phải không ta?

  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn, ngày 31/03/2006
    Cho em

    Em có còn ngồi nhặt lá dưới hiên xưa?
    Có còn bâng khuâng đếm bước chân mình trên con đường in dấu kỷ niệm?
    ...
    Đừng 1 mình tìm về với kí ức, sẽ đau đớn nhiều hơn em nghĩ đấy.... giọt nước như đang chực vỡ oà trên khóe mắt?
    Đừng em... đừng lang thang dưới bóng chiều, nghe tiếng sóng vỡ oà bao nỗi nhớ? Em chẳng mạnh mẽ đủ như em tưởng đâu...
    ... chẳng đủ đâu....!!!
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    .... đôi lúc ước gì mình được trở về cái tuổi còn bé xíu xíu xíu để chẳng hiểu cái gì... chẳng buồn về cái gì nữa ....
    làm nguời lớn mệt mỏi quá ...và buồn .....
    quá nhiều những lo toan mà người lớn phải chịu đựng, người lớn khi yêu thương 1 ai đấy cũng toan tính và phải có lý do...
    con nít khi yêu thì toàn làm những chuyện ngốc nghếch... mà nó thì có bao giờ hết ngốc đâu...
    muốn làm con nít quá cơ !!!
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ngày . . . tháng . . . năm . . . có lúc mình không là chính mình và sau đó mình biết được mình là ai.Trong đời không phải điều gì cũng là nguyên vẹn,sẽ có luc mình không còn là mình nữa mà bản thân lại không thể nhận ra được điều đó.Đau buồn sẽ là tất yếu
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hà Thành, ngày cuối tháng 03/ 2006
    đừng khóc em yêu, ngủ đi nào ..
    xa xôi ... xa lắm .. những cánh sao
    làm sao Ta hứng cho Em nổi ..
    những cánh sao rơi , lạc lối rồi ..

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em, không giấu giếm, không trốn tránh và không nuối tiếc... Càng lúc càng không hiểu trái tim mình ẩn sau những lời đùa cợt, sau những cái mặt nạ hoa mỹ...
    tại sao phải thế?
    tại sao phải tự dằn vặt vì những điều không đáng?
    .....
    nực cười...

    ... Đã tình ngủ rồi...

Chia sẻ trang này