1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4, ngày 05/04/2006
    Mùa sẽ qua nhưng sẽ không bao giờ là mùa cũ... Và thường là những điều mới mẻ... không dễ gì có thể thích nghi nhanh chóng... Uh, nó không phải là người dễ thích nghi.. không hề...
    Càng lúc, càng thấy mình co trái tim lại trong bức tường lạnh lẽo mà chả phải vì mình mất lòng tin hay vì những thất bại mà đâm ra nản chí... Đơn giản... chỉ là không làm sao tìm lại được cái nhiệt tình ngày xưa... Tất cả cứ nhạt nhẽo và vô vị...
    "Đau lòng" lắm nhưng mà sao chả muốn thay đổi...
    uh, không muốn????
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cho Em:
    .... nói thì dễ nhưng làm thì không dễ đâu, cô bé ạ... có những lúc sẽ nghĩ rằng giá như mình không gặp nhau thì có lẽ sẽ không như thế này nhưng mà .... hãy thật lòng 1 chút xem ... thật lòng... không gặp Người ấy liệu có thực sự tốt hơn cho em không?
    Tất cả đã qua rồi... Đừng quá hoài vọng, đừng luôn tự hỏi: "Người ấy giờ ở đâu?"... "Người đang làm gì.."
    Hay khi mùa Đông về... lại cứ day dứt rằng... "người còn nhớ chiếc áo ấm năm nào không..."
    Trời ạ, cứ mãi luẩn quẩn thế sao em?
  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 06/04/2006
    Ta lặng lẽ...
    Đi qua cuộc đời nhau
    Ngày vội vã trôi qua
    Chỉ còn nỗi buồn
    Và khoảng trống vô hình trong ký ức
    Khi xa nhau
    Em quay lưng
    im lặng ...
    Gặm nhấm nối buồn...
    Một mình cùng nỗi cô đơn trống vắng
    Ký ức
    bao nhiêu năm rồi
    sao vẫn như hôm qua?
    ....
    Đêm
    Chỉ có tiếng lá rơi
    Tiếng mưa rơi tí tách
    Làm nỗi buồn chợt như tỉnh giấc
    Im lặng..
    Tiếng những giọt nước đang rơi
    Mưa?
    hayy là nước mắt ?
    Im lặng....
    Không gian chỉ còn lại tiếng thở dài
    Và tiếng vẳng lên từ nơi nào đó
    Thì thầm nói nhỏ...
    "Em vẫn còn nhớ anh nhiều lắm"
    Chợt bừng tỉnh giấc...
    Thì ra chỉ là một giấc mơ...
    Không gian im lặng...
    Tí tách ...
    .... giọt nước rơi....
    Nước mắt
    Hay...
    ... Mưa...???

    Đi lang thang với Giang cả 1 buổi chiều... trà xanh, karaoke, đi ăn... lúc bên cạnh bạn nó vui vẻ là vậy mà sao trên con đường ồn ã lúc tan tầm, dầm mình trong màn mưa... nó thấy mệt mỏi và u buồn đến thế?
    Không biết nữa... thật sự không biết nữa... Những câu hát cứ vang vang trong tâm trí...
    "Thành phố đêm nay đầy sao... dòng sông đêm nay đầy sao..."
    "... ta thấy em trong tiền kiếp... với cọng buồn cỏ khô... ta thấy em đang ngồi khóc... khi rừng chiều nhiều mây..."

    Tháng 06, tháng 06... Lạy Chúa... nó không muốn, không muốn đâu...
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .....Đêm nay buồn quá.Sao cái cảm giác này thật là đáng sợ.Mọi khi buồn ta đâu có cái cảm giác này?mà sao giờ nó lại rõ thế này?Trời đã khuya, lạnh,gió thổi?sao ta cảm thấy mình cô đơn,lạc lõng đến vậy.Chẳng có ai?xung quanh chỉ một màn đêm với cái PC bật sáng.Ta cảm giác như một mình giữa bao nhiêu cô đơn?bao nhiêu câu hỏi trong đầu ta?sau này ta sẽ đi đâu,làm gì??Sao chưa bao giờ ta thấy tương lai mịt mùng thế này?sao đây??????.Sắp ra trường,làm gì với tấm bằng trên tay????Tìm một công việc ư?sao tự nhiên ta thấy ta mơ hồ quá?Ta đang sống hay đang tồn tại ??Sao nhiều dấu hỏi quá,ta biết phải gỡ từ đâu đây???? Cuộc sống phải chăng quá vô vị, quá nhàm chán,hay ta quá đơn độc?hay chỉ là do ta nghĩ ngợi linh tinh nhiều quá?đau đầu quá?Sao không để cái gì đến sẽ đến?,nếu như thế có phải là sống vô trách nhiệm quá hay không?,có phải như thế là quá buông thả với bản thân hay không,như thế thì rồi đây tất cả sẽ ra sao,chả nhẽ tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi hay sao.Tương lai trong tay ta nhưng sao ta mịt mùng quá?Cảm giác đơn độc?Online,chát chít,viết bài chỉ mong sao có thể giải toả bớt nỗi buồn nhưng sao ta thấy trong lòng hình như càng buồn hơn?đêm đã khuya,thật khuya?hình như ngoài kia có tiếng mưa rơi??.
  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    HN, 07/04/2006
    Hà nội trời không nắng... hơi âm u và toàn gió là gió.... Sáng đi lên công ty mà sao buồn ngủ đến sợ, chiếc bàn làm việc lâu không có người ngồi sao mà lạnh lẽo... Buồn ngủ, đi có việc... ngồi ghế trước thì cứ ngáp dài ngáp ngắn mà nằm xuống ghế sau thì lại chả chợp được măt được tí nào.... cảm giác cứ như say sóng mỗi khi nhắm mắt lại... sợ thế...
    Tắt điều hoà, mở cửa xe... tự dưng nó mỉm cười khi thấy gánh lá mùi bên ven đường.... Nhớ đêm 30 đến lạ. Lần cuối cùng liên lạc với 1 người cũng vào đêm 30... Thôi... không nhớ nữa... qua rồi....
    Chớp mắt một cái hết một tuần.
    Chẳng hiểu dạo này nó tiêu phí thời gian vào việc gì nữa, sao mà thấy nhanh đến vậy...? Nhiều lúc đi trên đường không có cảm giác mình cần đi đâu, làm gì nữa. Lạc lõng giữa bạn bè và người thân. Thế mà vẫn phải vui vẻ sống....
    Đôi lúc cảm thấy mình hơi giả tạo 1 chút... nực cười thế...
    Hà nội giờ cũng tấp nập chẳng khác Sài gòn là mấy. Đã nhiều lần đi chợ đêm, nào chợ hoa, chợ nông sản ngay chân cầu Long Biên
    Dạo này nó ít nhận các công việc có liên quan đến giấy tờ chuyển ra từ Sài Gòn... cũng không liên lạc với những người bạn ở Sài Gòn nữa...
    Sáng, bắt máy điện thoại trên bàn làm việc mà giật mình khi nghe giọng lơ lớ trầm ấm của Tuấn, giọng nói có âm sắc của Nắng, và Gió... thẫn thờ ngạc nhiên...
    ... Ngạc nhiên thế thôi nhưng cũng chẳng chẳng dám tỏ thái độ gì để người ấy thấy cảm giác hờ hững.... Tàn nhẫn.... Rồi lại tự nhủ, dù sao mình cũng vẫn là phụ nữ, cũng có những toan tính tầm thường như người đời....
    ... uh, mình có khác gì đâu...
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội, ngày 08/04/2006
    Một ngày rất vui và có nhiều chuyện để nhớ....
    Bắt đầu là một đêm nó được ngủ 1 cách thoải mái, không suy nghĩ, không mộng mị và ngủ rất say cho đến tận gần 10h sáng... HN ngày không nắng nhưng oi bức và mệt mỏi...
    Chiều
    .... nó online và gặp những người bạn, gặp Pas và cũng quen thêm 1 số người bạn mới qua blog và rất tình cờ là nó quen thêm 1 cậu nhóc mà đáng lẽ ra nó và cậu bé đã có thể biết nhau từ mấy tháng trước ...
    Tối, nó hẹn chị Chi và 2 chị em đến Rạp Chuông vàng gặp cô bé... Nó sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảnh nó bấm đt cho cô bé và mắt trợn tròn khi thấy người con gaidựng xe gần nó mở túi lấy đt ra nghe - ngay trước mặt nó... "Chị à, chị đang ở đâu đấy - Chị đang đứng trước mặt em"... Hì hì... vui thật đấy... và... thật lòng... cô bé xinh hơn nó tưởng rất nhiều - nó rất vui...
    Đêm
    ... chia tay chị Chi, về đến tận nhà nó mới phát hiện ra rằng chùm chìa khoá không còn tồn tại trên giỏ xe của nó nữa... Có lẽ, chưa có ai đãng trí đến mức như nó...
    Khi bắt đầu ra khỏi nhà thì quên túi xách
    Đến rạp thì quên chìa khóa trên giỏ xe và không hề nhớ đến nó 1 chút nào cả buổi
    Đêm...
    ... lâu lắm rồi nó mới đi nhanh như vậy... Lá xà cừ bay loạn xạ trong không khí... Gió thì ào ào, nhiều khi có cảm giác như có thể bốc cả nó và chiếc xe lên nhưng những chiếc lá và cuốn đi đến nơi nào cũng không biết...
    Cảm giác vừa lo lắng vừa thích thú khi được đi giữa gió... Chiếc xe cứ lao đi... nó hoàn toàn quên mất đôi mắt cận thị ngày càng nặng của mình...
    Quên luôn cả cảm giác sợ tốc độ của những năm gần đây
    Quên luôn con đường khuya nhiều gió và vẫn còn đông đúc...
    ...
    chiếc xe vẫn lao đi cùng gió, còn tâm trí nó lang thang trở về với những kỷ niệm của tuổi 17... nó ạ, tuổi 17 xa rồi...
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    ngày số nhiều, tháng số ít năm hằng số.
    Cảm giác đến thật kì cục, sao dạo này mình kém thể nhỉMuốn chơi một buổi cho quên hết sự đời
  8. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đi uống rượu đi !
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn, ngày 10/04/2006
    [​IMG]
    Có những niềm vui là những kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên được?
    Có những nỗi buồn nhẹ nhàng và sâu lắng như nắng chiều?.
    Có những niềm vui chứa chan nước mắt?
    Có những nỗi buồn mà chẳng thể gọi tên?
    ?.
    Cuộc đời vẫn thế? nào ai biết khi nào Hạnh phúc đến với mình đâu?. Cũng nào ai biết được rằng: Hạnh phúc là gì?
    Nắng vẫn trải dài trên những con phố nhỏ? rát bỏng?. Hè đã về?
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    HN, ngày 11/04/2006
    Nỗi buồn ta thăm thẳm dắt ta về
    Gió một thời rong ruổi mãi đam mê.
    Chìm khuất chút nguyên sơ người chẳng biết
    Đang lang thang ta nhặt được chiều
    Hoa với cỏ trong mơ nằm tiếc
    Ta kiếm tìm mòn vẹt gót tình yêu
    Người mới đây xa, làn hương mềm ấm lắm
    Mách ta hay vạt nắng em ngồi
    Bao xót xa biết đựng vào đây hết
    Hút con đường rẫn rật lá keo rơi.
    Hai mươi tuổi đi đâu
    Mách giùm ta nữa chứ
    Cỏ lơ mơ tím biếc chân trời
    Mây ám ảnh sợ thân mình lấm cát
    Ta lo đời khô lệ trước buồn vui
    Cho bạn:
    Trong cuộc sống này không ai hoàn thiện hết, chẳng qua mỗi người thể hiện một tính cách khác nhau mà thôi. Có người nhẹ nhàng, có người khó tính .. nhưng phải nhìn vào tình huống mà phán đoán mỗi sự việc.
    ... nếu khóc được thì thích thật, khóc thoải mái một trận là xong. Khóc sẽ xả hết được những ưu tư phiền muộn trong cuộc sống này, tiếc là nước mắt bây giờ quý giá lắm, đâu phải muốn là được đâu đành phải dùng cách khác vậy.
    Sự ích kỷ của con người thật sự rất đáng sợ, nó bào mòn dần đi cuộc sống của tất cả chúng ta .. làm người cũng thật sự khó khăn, để thoả mãn được tất cả mọi thứ trong cuộc sống này càng khó khăn hơn. Ai cũng đòi hỏi những thứ tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, nhưng bản thân chỉ thích hoặc nghĩ đến mà lại không muốn làm nó, mà muốn mọi người phải mang đến, hay làm hộ cho đâu có được.
    .... Mà thôi quên hết đi vậy, hãy gạt bỏ hết những điều đó đi, đơn giản tao không muốn nghĩ đến những gì không vui, không thoải mái cho tao. Thà cứ coi như không có chuyện gì, đó không phải là chuyện của mình có lẽ sẽ thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Tốt hơn nữa là không nên tò mò và xen vào chuyện của mọi người quá thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn... Bây giờ còn nhiều cái phải suy nghĩ lắm. Quên hết những gì của ngày hôm qua, để hôm nay là một ngày mới...
    Thế vui hơn...

Chia sẻ trang này