1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đông sang rồi lạnh quá thôi anh nhỉ
    Đường xưa quen tuyết phủ lạnh vai gầy
    Thương nhiều lắm mà sao đành chia tay
    Anh ở đâu... nơi này em mong nhớ ..?
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    05-12-2005 , 08:02
    --------------------------------------------------------------------------------
    "Chúng mình có bắt đầu bao giờ mà chia tay..." *
    Anh biết không, hôm nay khi đọc những câu đó trong bài viết của 1 người không quen em đã nghẹn thắt trong tim... Đau đớn quá... chúng mình cũng thế, không có bắt đầu thì dù xa nhau cũng đâu thể gọi là chia tay được, phải không anh?
    Em nhớ anh quá, rất nhớ... chẳng hiểu sao đêm qua em lại gọi điện cho anh, bấm những con số quen thuộc mà nước mắt em tràn mi... Em muốn gặp anh quá, muốn được nghe anh nói, muốn được thấy anh cười... Anh ơi... em nhớ... hic hic... nhớ....!
    Lạnh quá, những cơn gió cứ thốc vào mặt, vào tóc... lạnh buốt... Hà Nội hun hút gió, không có nắng, bầu trời chỉ có 1 màu xám ngắt, lạnh đến tê người... Tại sao hôm qua em lại gọi điện cho anh nhỉ?
    Tại sao em cứ thích tự làm đau mình như thế?
    Tại sao em cứ giữ nguyên chiếc phone bên tai để rồi thấy mình khóc thật nhiều, trái tim nghẹn thắt
    Thật ngốc nghếch, uh... em ngốc nghếch quá, phải không anh?
    Em nhớ anh, em muốn có trái tim anh chứ không phải chỉ muốn ở anh 1 vòng tay, 1 cảm giác ấm áp... Anh không thể cho em điều đó, em không thể chấp nhận được những cách nghĩ của anh... em ghét anh nhưng lại rất nhớ anh... Em điên rồi, hix, điên rồi...

  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    05-12-2005 , 15:47
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em đang ngồi đây, nước mắt lặng lẽ dâng lên mi nhưng rồi lại quay ngược vào tim... Sao em đau quá thế này chứ? Trái tim quặn thắt, em không thở được... Hờ, tại sao lại thế này chứ, em đã làm gì sai để ông trời đày đoạ em đến mức này...?
    Hôm nay, biết không anh, hôm nay em đã đến nhà một người yêu em... Một - người - yêu - em... haha... hạnh phúc quá, phải không anh? Hôm nay em ra mắt 1 gia đình.... một sự ra mắt, 1 buổi giới thiệu mà em - nhân vật chính không hề hay biết, cũng không hề được báo trước, dù chỉ 1 câu...
    Vâng, thế đấy, em đang hạnh phúc, đang hạnh phúc quá này anh...
    Tại sao lại thế này chứ?
    Tại sao tất cả mọi người, tất cả... kể cả anh, cả T - người em tin tưởng nhất - cứ làm cho em đau đớn và mệt mỏi đến thế này chứ?
    Tại sao...?
    Uh, tại sao.... ?
    Hix, tại sao...?

  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    09-12-2005 , 11:47
    --------------------------------------------------------------------------------
    Huỷ hoại chính mình... haha, biết không anh ơi, em đang huỷ hoại chính mình này...
    Em đang làm cái gì thế này? Em đang làm cái gì đây? Trái tim em lạnh ngắt những nỗi đau... Ở bên người, em chỉ thấy mình trống huênh trống hoác những mảng vỡ... Buông thả bản thân trong những điều không bao giờ em nghĩ là mình có thể làm, em đã tưởng mình có thể bình thản vậy mà hoá ra chỉ càng thấy mệt mỏi hơn... Thế đấy, uh, vâng, thế đấy, anh...
    Mệt mỏi....!
    Tại sao em lại mệt mỏi đến thế này?
    Tại sao em lại làm vậy?
    Tại sao em lai để mọi việc đi quá xa?
    Em cũng chẳng thấy hối hận nhưng không hiểu sao cảm thấy chán nản, không hiểu sao lại có cảm giác nhói đau? Em ở bên người ấy, với anh - em chẳng là người có lỗi, với người - người chẳng coi đó là chuyện quan trọng, với em - không cảm giác...
    Tại sao lại là người ấy? Tại sao lại là anh? Tại sao lại có những chuyện như thế này?
    Uh, tại sao....
    Em điên, hi`... em đang điên rồi... đang điên...

  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    12-12-2005 , 11:43
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ngoại thành, ngày... tháng... năm...
    Cuối cùng thì em đang làm gì thế này hả anh? Tại sao em lại trở thành 1 người như thế này? Em đang trở thành cái gì đây? Em cười cợt, em bông đùa, em lả lơi... Anh à, cuối cùng em đang làm gì thế này? Một đứa con gái như em tại sao đã thay đổi, thay đổi đến mức chính em cũng không thể chấp nhận được như thế này - vì anh?
    Em không đổ lỗi, không oán hận, không day dứt vì chính em đã chọn lựa cho mình con đường khó đi nhưng... em biết làm gì bây giờ, anh? Tại sao những thất vọng, những đau đớn mà anh mang đến cho em cũng không thể khiến em quên anh? Em cười cợt với bao người, buông thả chính những nguyên tắc của chính mình... em ngu ngốc tự chuốc cho mình những đớn đau... nhưng để rồi lại càng đau đớn hơn khi em nhận ra rằng mắt mình ngày càng sâu hơn, mênh mông và trống trải hơn...
    Vì anh ư? Có lẽ không hẳn là thế nhưng cũng không hoàn toàn là không phải thế
    Vì em ư? Có lẽ là vì em và cũng có lẽ không phải chỉ vì em
    Hix, cuối cùng thì em đang nghĩ cái gì đây? Sắc màu của thời gian với em chỉ là một màu trắng... màu trắng, anh ạ, màu của "hoa hồng" đã nhạt phai....
    Vậy đấy, em - bây giờ... Em đang trở thành người thế nào đây?
    Em - bây giờ... Em sẽ huỷ hoại mình đến mức nào đây?
    Em - bây giờ... Em sẽ còn khóc đến khi nào?
    Em - bây giờ... Em đã tự chặt đứt con đường quay lại của chính mình
    Em - bây giờ... Anh à, em bây giờ đang là ai? Anh?

  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    16-12-2005 , 11:58
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em lang thang trên những con đường đầy nắng, những vạt nắng hanh hao cứ nhảy nhót trên mái tóc ngắn ngủn ánh lên cái màu hung hung vàng, cái màu mà T từng nói là màu mật ong nhưng thật sự thì em chỉ thấy nó là màu của 1 cô bé tóc vàng hoe... Từ khi cắt đi mái tóc dài ngang hông của mình, tóc em chưa bao giờ óng ả được như "ngày xưa"... Vì em? Vì quá khứ? Hay bởi chính em tự làm khổ tâm tư mình nên mái tóc cũng xác xơ?
    Chiều Tây Hồ nhạt nắng, nhưng sợi nắng cuối cùng trải dài trên mặt sóng... Hương hoa Ngọc Lan thoang thoảng trong gió, mùi hương trầm ngan ngát trên mặt sóng Phủ Tây Hồ... Sao hôm nay em lại đến đây nhỉ? Nhưng vòng bánh xe cứ đưa em đi như 1 quan tính... em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đến nơi này nhưng em mừng vì trái tim em cảm thấy bình yên - ít nhất là bây giờ... uh, bây giờ...
    Chiều Phủ ồn ã... hình như hôm nay là ngày rằm thì phải....người ta đi lại cười nói vui vẻ... chỉ có em ngồi lặng ngắt nhìn đây đó nói cười nhưng có lẽ chính vì thế, chính vì em chẳng quen ai ở nơi đây nên em lại thấy thoải mái hơn... Đây đó những cánh Lục Bình lơ đãng trôi... "Anh và em, chúng ta cũng như những cánh Lục Bình kia thôi, phút vô tình gặp nhau trên dòng sông rồi lại tản ra rẽ về 2 hướng như chưa từng gặp gỡ...." Em đã từng nói với ai câu này nhỉ? Hình như là nói với người ấy trong 1 lần giận dỗi... Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? 16/12 - còn 11 ngày nữa... uh, 11 ngày nữa...11 ngày nữa là ngày người ấy mãi mãi rời xa em... Tự dưng... Em tự dưng muốn được lên Yên Tử quá... hic....
    Chiều Phủ Tây Hồ lảng bảng hơi sương... Em nhớ... Vâng, em nhớ....

    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 02/01/2006
  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    23-12-2005 , 08:57
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em đang ngồi đây, mong manh trong cái nắng hanh hao, nhàn nhạt... trái tim khô khốc những mảnh băng.... lạnh, uh lạnh.... Promise don''t come easy... Vâng, lời hứa không bao giờ đến dễ dàng, có phải thế không anh? Em đã ngốc nghếch khi tự huyễn hoặc mình với 1 chữ YÊU mà đâu biết rằng mình sẽ lạc lối về....?
    Tình yêu là gì anh? Em đã nghe ở đâu đó rằng: Tình yêu không phải là Khoảng Cách, tình yêu cũng chẳng phải là Chờ Đợi... Tình yêu là Nhớ và Hy vọng....
    Giữa chúng mình, có phải là tình yêu không? Em đã Nhớ, đã từng Hy vọng nhưng cuối cùng chỉ thấy trái tim mình hun hút những nỗi Thất Vọng...
    Em - bây giờ.... là Ai?
    Em - bây giờ.... là cái gì trong thế giới này?
    Em - bây giờ... đang sống hay là đang tồn tại?
    Em - bây giờ... có còn biết đến Lòng tin và sự Tha thứ nữa hay không?
    Em - bây giờ....?
    Em chẳng biết mình - những ngày này - đang tồn tại hay đang sống nữa... Em vẫn cười, vẫn nói, vẫn sống tốt nhưng không hiểu sao có nhiều lúc em chẳng biết mình có thật là mình không....? Những đêm vắng, ngồi ôm chiếc gối lạnh giá mà thấy buốt lòng... Đau! Nỗi nhớ, sự đau đớn trong em vẫn chưa tan, phải thế không?
    Tại sao cứ phải là nỗi nhớ khi người ta đã xa mình...?
    Cold - Heart - Cold....
    Vu vơ, em cười... 1 nụ cười dịu dàng... Vâng! dịu dàng..... Dịu dàng cho một niềm đau...

  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    24-12-2005 , 16:45
    --------------------------------------------------------------------------------
    Noel, Noel, Noel....
    Em có phải đã ngốc nghếch quá không khi đã ở bên cạnh anh 1 cách bình thường như những ngày qua chỉ đơn giản là vì muốn níu giữ cùng anh 1 chút kỷ niệm đẹp...??? Em không biết nữa và em cũng không nghĩ rằng anh có thể vô tình đến thế... Tự dưng em cứ muốn bật cười thật lớn khi nghĩ về anh... Cười - không phải vì em thấy vui vẻ, cũng chẳng phải cười để gìm những giọt buồn mà đơn giản là cười để quên đi những nỗi thất vọng.... Vâng, chính xác là nỗi thất vọng anh à....
    Mình không còn là người yêu nhưng trong 1 mối quan hệ nhất định nào đó, nhưng trong những mối quan tâm hàng ngày, những cư xử hàng ngày... em và anh... chúng mình vẫn là những người bạn hay đơn giản vẫn còn có chút gì đó gọi là "quý mến" với nhau... Em không cân - đo - đong - đếm, không xét nét những gì anh đã và đang làm - với em - nhưng tất cả... cho đến giờ phút này... chỉ làm em thấy thật thất vọng...
    Em nhớ, khi nghe mọi người nói về anh, má em đã từng nói: "người ta nói nó biết thông cảm, biết suy nghĩ và biết cách quan tâm đến người khác... sao má thấy nó chẳng như thế chút nào vậy con?..." Khi đó, em đã cười và trả lời má rằng: "có thể với người khác ảnh không như vậy đâu, có lẽ... con gái má không may mắn rùi, phải không má"... Em đang nói sự thật và cũng đang tự an ủi mình, phải không anh?
    Em chẳng biết nữa... những suy nghĩ về anh cứ rối tung lên - trong em... Càng ngày... những sự thất vọng và chán nản cứ lớn dần, lớn dần cùng những hy vọng không thành.... Anh biết không, điều dễ dàng giết chết tình yêu của 1 người con gái không phải là sự phản bội, không phải là sự đổi thay, không phải là tiền tài, vật chất... không phải là những giây phút dối lòng mà đơn giản lắm... đó là sự thất vọng và chán nản....
    Em có thể còn khóc, còn nhớ anh nhưng em sợ rằng tình yêu trong em đang tàn dần rồi...
    Em vẫn khóc, vẫn cảm thấy trái tim mình đau đớn... nhưng không phải vì nuối tiếc tình yêu đã qua mà em khóc vì những tin yêu đã trao đi vô ích...
    Anh à, thật sự... anh không phải như thế... đúng không?

  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    26-12-2005 , 02:08
    -----------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    thực sự nhiều lúc em muốn hét lên vì những bức bối trong lòng mình anh à..... nhưng mà hét lên làm gì chứ ...có thay đổi dc gì đâu?
    Em không thể hiểu nổi những gì đã xảy ra nữa .....thật sự không thể hiểu ....lời nói và việc làm quá mâu thuẫn với nhau ...anh cố tình làm thế hay tính cách anh là vậy? Ai có thể cho em câu trả lời đây...ngoài anh?
    từ lúc nghe anh nói câu đó ...em....mặc dù còn rất yêu anh nhưng trái tim em thành băng mất rồi ....em chẳng nghĩ dc gì nữa và nói thật thì cũng không muốn nghĩ....
    Anh à ....dù sao thì em vẫn phải nói rằng ...em đang rất nhớ anh ...rất nhớ ....sao không chịu hiểu cho em?

  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hãy yên lòng tất cả sẽ đi qua
    Rồi ký ức sẽ không còn day dứt nữa
    Rèm khép lại kkông chờ ai gõ cửa
    Chập choạng chiều trên ngõ phố lặng yên
    Về đi thôi kẻo lại lạc phố quen
    Ta từ chối những điều không có được
    Sự im lặng cũng nghĩa là từ khước
    Ngày mai ... một người đi xa...
    Hãy yên lòng tất cả sẽ đi qua
    Hãy yên lòng trước những điều không thể
    Ta đi qua nhau nhẹ nhàng lặng lẽ
    Để trở về kiêu - bạc - với - niềm - đau

    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 02/01/2006

Chia sẻ trang này