1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    29-12-2005 , 03:20
    ---------------------------------------------------------------------------
    Cho riêng em
    Cảm giác cuộc sống ngày càng câm lặng, chai sạn trong 4 phía vây quanh của những bức tường cô độc.
    Đôi lúc lang thang trong sự đồng cảm của chính mình hay là chút rung cảm còn lại? Chẳng biết nữa... Em hờ hững trước người yêu em vì cho là đúng rồi chạy theo những gì không thuộc về mình, có gọi là hư ảo tình yêu không, hay chỉ biết tự mình đã gây nên những cái gọi là sai lầm trong cuộc đời của chính mình....?
    Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi biết sống chân thành chia sẻ với mọi người mà thôi.
    Đau đớn bẽ bàng vẫn chưa nguôi cho mối tình ngày ấy, anh đã đến... đã cho em những nụ cười rồi lại lặng lẽ bước đi.... Em chông chênh trong nỗi nhớ... không còn điểm tựa.... quay về với chính mình... đôi bàn tay trống trơn... chua chát biết bao... ^_^
    Mỉm cười giễu cợt, chỉ có khoảnh khắc ấy là không thay đổi, và em sẽ mãi mãi là người cô độc, quá khứ - hiện tại không chỉ để em tự trách mình.... Cứ mãi thở than để rồi thấy mình càng cô độc hơn.... "hạnh phúc tình yêu không phải để giành giật, những gì đẹp đẽ cũng không chỉ đến một lần ?" em vẫn tự nói với mình điều đó...
    Những ngày đầu tiên ấy... có anh nói với em "tình yêu như ngọn lửa, khi đã bùng lên không ai có thể kiềm chế nó, nếu như nó không tự lụi tàn?" Và em, cũng không biết thương xót chính mình? sao trách được anh....?
    Những yêu thương thái quá luôn khiến con người ta phạm sai lầm, nhận lời yêu vội, chia tay lại càng vội vàng hơn? vậy mà từng ấy thời gian vẫn yêu đến xót xa... rồi tự hỏi để làm gì khi anh nói "em là người dễ quên"...
    "Dễ quên" ???
    Dễ quên ư anh?
    Từng ấy thời gian, hình ảnh anh chưa bao giờ rời xa em?. từng ấy thời gian em chưa bao giờ hối tiếc về quyết định của mình dù anh đã làm em đau? anh có biết không ?
    "Không có gì khó bằng chia tay với những gì trót nặng lòng" an ủi mình bằng những lời phiến diện.
    Mùa qua rồi - bên em!!!!
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    29-12-2005 , 14:48
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mệt mỏi thật đấy... những nỗi nhớ... trong em...
    Chả hiểu sao càng gần anh bao nhiêu em lại càng thấy trái tim mình chông chênh bấy nhiêu... Xa thì Nhớ nhưng hỏi em có muốn gặp anh không thì đến 70% câu trả lời là "Không".... Vậy là sao hả anh?
    Em chẳng hiểu nữa... chẳng hiểu nổi ngay cả chính bản thân mình...
    Em sợ, sợ lắm những đêm trắng ngồi u buồn nhìn về những ngày tháng đã qua
    Em sợ, sợ lắm những giây phút trái tim ngẹnh đắng vì nỗi thất vọng mà đôi môi vẫn mỉm cười
    Em sợ, sợ lắm những điều em muốn làm nhưng lại thấy mình sao dường như "không thể"
    Em sợ, sợ lắm những hy vọng cứ mong manh lụi tàn theo những cơn gió mùa đông đang hun hút ngoài kia
    Em sợ, sợ lắm cái dáng hình của quá khứ, của hiện tại... của anh, của người ấy cứ làm trái tim em không bình yên...
    Em sợ...
    Tại sao lại như vậy hả anh? Tại sao anh nỡ dối gian ngay cả với chính anh như vậy...?
    Em mệt mỏi lắm... thật đấy... Con người sao lạ vậy? Tại sao có thể âu yếm với cả những người người ta không có cảm giác yêu thương?
    Em không biết nữa, những cảm xúc trong em là gì?
    Là yêu thương?
    Là hận thù
    Là những sự thất vọng
    Hay... là tất cả những điều đó...
    ... hả anh...???
    Em mệt mỏi quá... thật sự em mệt mỏi lắm anh à...
    Yêu thương không bao giờ là điều dễ dàng... tại sao lại dễ dàng hoang phí như vậy hả anh? Những ngày không có anh em đã và đang cười nhiều lắm... cười rất vui vẻ nhưng em có thể dối gạt được tất cả mọi người chứ không thể dối gạt được chính bản thân mình...
    Em ghét anh, em ghét anh lắm vì anh đã làm trái tim em đau đớn...
    Anh à, sao anh lại như vậy? Tại sao anh cũng giống như những người con trai khác chỉ nói được mà không làm được...
    Vậy đấy...
    Vâng...
    Vậy đấy...
    Anh biết không....
    Em buồn.... !!!

  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    30-12-2005 , 05:13
    --------------------------------------------------------------------------------
    ..Mùa thu trên cao
    Mùa thu xanh xao...
    Thủa nhỏ em thường đọc chuyện Cổ tích... có một câu chuyện kể rằng: đâu đó trên đời này có một mê cung mà không ai có thể trở ra nếu trên cổ tay không có sợi chỉ đỏ, để lần tìm được lối ra
    Lớn lên rồi em mới biết không chỉ có mê cung trong cổ tích, không cần đợi chờ cổ tích...
    Trong mê cung tuổi 21... trên cổ tay không có sợi chỉ đỏ và không ai đứng chờ, không người dõi bước bên song cửa... em mải mê đùa nghịch mà không biết đâu là đường đi... đâu là nẻo về.... Gió không chỉ cho em 1 lối đi trên những thảm lá vàng... người không chỉ cho em 1 lối về khi em lạc lối... Thu mênh mang...
    Những câu thơ em viết cho mùa thu... viết cho những ngày ấy còn biếc xanh... viết cho tới khi lá đổ vàng trên mái tóc... mùa cứ qua mà em không biết đâu mới là chờ đợi....
    Câu thơ... Rồi cũng thế mà thôi... Người qua mùa, còn mùa thản nhiên trôi.
    Thơ em viết không người níu giữ...
    Em khờ khạo trong mê cung của Tình Yêu
    Luẩn quẩn mà không biết hết đường đi lối lại, đâu biết ngoài kia mùa thu vẫn xanh xao....
    Những buổi chiều chạy xe chầm chậm trên đường Thanh niên, ngắm nhìn hồ Tây lúc hoàng hôn, em mới thấy Hà Nội mình sao đẹp thế... Em đã lỡ những ngày thu, để nó trôi qua 1 cách hờ hững và u hoài.... Đông sắp qua rồi trên những con phố dài....
    I''ve been missing you ... I''ve been missing you.....
    Trong em... mùa thu xanh xao...
    Trong em... mưa vẫn rơi... vẫn rơi....
    Ngoài kia... mưa vẫn rơi...

    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 02/01/2006
  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối năm...
    Có lẽ chẳng có ai như em, đúng không anh? Lang thang trên con đường nhộn nhịp với nụ cười nhạt thếch những nỗi niềm... Thất vọng... sao em lại yêu anh nhỉ... càng lúc em càng thấy mình sao thật ngốc nghếch khi để trọn những tin yêu của mình về nơi anh...
    Anh sao lại thế nhỉ?
    Tại sao anh có thể đi ngay với bạn khi bạn gọi nhưng không thể đợi em dù chỉ 5p dù em đã hẹn trước
    Tại sao anh có thể nói đủ lời biện minh cho hành động vô tình lỗi hẹn của mình để rồi khi em đến anh lại bỏ mặc em giữa 1 nơi xa lạ, không cần biết em sẽ ra sao...?
    Hờ hờ... vậy đấy... những lời nói vội vàng... những tin yêu lầm chỗ... Chỉ làm đau cho chính mình mà thôi... Ngốc ạ...

    12h đêm
    ..... 1 ngày mới đến rồi... em tự nhủ với chính mình như thế rồi gạt nhanh những giọt nước mắt đang tràn mi...
    Cười nhé... cười lên nào... ngốc nghếch ơi...
    cười đi để ngày mai là 1 ngày mới...
    cười đi để thấy trái tim mình bình yên...
    cười đi nhé... Ngốc ơi...

  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cho Em:
    Nhạt màu nắng trên tóc em tung rối, trái tim nghiêng trong khoảnh khắc... chiều chậm buông trong nỗi nhớ lẻ loi, làm sao về được ngày xưa đã mất?
    Nhóc ạ, trái tim không lấp được khối óc, tình cảm của người lớn khác trẻ con vì sợ, sợ nhiều thứ lắm. Người lớn là một thế giới hoàn toàn khác trẻ con làm sao có thể dung hoà được bây giờ?
    Người ta cứ bảo trẻ con rồi sẽ bỏ đi khi trẻ con thành người lớn, một ngày nào đó người lớn sẽ lại ở một mình mà thôi, nên chẳng thà cứ im lặng suốt đời dần rồi cũng sẽ quen với sự cô đơn sẵn có...
    Có thích đâu cái vẻ lạnh lùng nhưng biết làm sao khi cuộc sống của người lớn cần và phải như thế. Đôi lúc cũng muốn khóc, muốn hét lên cho bớt đi bức bối nhưng đâu dễ để làm được như thế trẻ con ơi?
    Xoè bàn tay rồi lại nắm bàn tay, những gì có được trong cuộc sống đâu có nhiều trẻ con ơi, đôi khi cứ nhớ rồi quên buổi chiều nào đó đã có trong đời, biết là nhớ mà dằn lòng im lặng. Sợ rồi lại một lần chia ly ...
    Vâng, sợ lắm... Nhóc ơi.... nhóc của ngày xưa... xa rồi...

    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 02/01/2006
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ................................... [​IMG]...................................
    01/01/2006
    -----------------------------------------------------------------------------
    Quái quỷ... tại sao khi không có việc gì để làm con người ta hay nghĩ vớ vẩn và thấy buồn thế nhỉ?
    Những ngày qua, nỗi buồn trong nó tưởng đã phôi phai vậy mà hoá ra không phải... Trái tim nó bình yên suốt những tháng năm dài chỉ đơn giản vì nó quá bận rộn với những nỗi lo toan về kết quả kinh doanh, về điểm số... vì những kỳ thi triền miên...
    Vậy đấy... khi tất cả những điều đó qua đi... nó chợt giật mình nhận ra những khoảng trống chông chênh trong tâm trí dường như ngày 1 nhiều hơn sau những lo toan thường ngày....
    Hic... nó ơi.... quên đi... quên đi nào....

    [​IMG]
    Những điều không có thật thì Nó sẽ không níu giữ nữa....
    Nụ cười nở trên môi nó mà đôi mắt thì đỏ hoe.... Ngốc thật đấy... Phải không?

    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 02/01/2006
  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 02/01/2006
    Ngồi online gần 4 tiếng rồi chả hiểu mình ngồi loay hoay làm gì vào giờ này ! Thứ hai rồi đấy... mình có nghe thấy không? Một tuần mới đã bắt đầu và từ ngày mai trở đi là có một đống thứ phải làm... ngại thì không nhưng tại vì trời lạnh nên sợ... Bình thường yêu nhất mùa đông... nhưng lại có lúc chạnh lòng sinh ra xa lánh nó... à, vì nó hay làm người khác thấy cô đơn và trống trải... Đã 22 mùa đông trôi qua... có gì đã thay đổi, có gì đã đổi thay ...?
    Hôm nay ngồi nói chuyện với cô bé, ngạc nhiên nhận ra rằng mình đã khác đi nhiều quá!
    - Em nghe này... nếu kể lể đủ thứ chỉ để chứng minh cho người khác rằng mình là đứa bất hạnh thì dễ lắm. Chị có quá nhiều thứ có thể kể được! Mà cái nào cũng thật hết... rành rành những bằng chứng sống... nhưng nếu để thanh thản với cái mình có cũng như cái mình đã mất, chị cũng thừa khả năng để nói! Tại vì sao... vì vấn đề mấu chốt cũng chỉ là... là cách nhận thức thôi!
    Có lúc nào đấy, thấy sợ vì dường như mình đang lạc quan quá mức.... ko khéo bị rơi vào ảo tưởng! Hix Thế thì sợ lắm, phải kéo mình ra khỏi đó ngay... Nhưng... nếu đã quen với cái trò u sầu rồi khóc lóc (ừ, mình cũng từng như thế, đã có những ngày chỉ khóc và khóc mà thôi) thì cũng có lúc thấy sợ nó, sợ thật sự... Yếu đuối làm người ta dễ chán nản, dễ buông xuôi và không dám hy vọng gì cả! Cứ cho là số phận của mình chẳng được may mắn đi! Chứ không hẳn là cuộc đời thì very bad, cũng như con người nói chung thì cực kỳ .... uhm...khiến cho con người ta cực kỳ thất vọng....
    Lạc quan là ở chỗ đấy... chỉ có điều con mắt nhận biết dạng người của mình như đã bị mù... ko hiểu sao toàn đụng phải những người... thôi, chẳng dám nghĩ nữa, ko khéo lại thấy mình trở nên bi xờ quan bây giờ thì chán òm....
    Nếu có thời gian thì chị sẽ viết cho em hai đoạn: một là bi quan, hai là lạc quan, em sẽ thấy... cuộc đời đôi khi cũng kỳ lạ khiến mình không sao hiểu nổi!
    cái đã làm không thay đổi được nữa rồi... Uh, không - thể - đổi - thay....
    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 02/01/2006
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    (Cho Anh và cho Ta)
    Ta đi tìm khoảng trống của trái tim
    Một khoảng trống chứa những điều thành thật
    Đã bao lần trong cô đơn muốn khóc
    Lại nhủ thầm xin hãy khóc trong mưa...
    Cố giấu nỗi buồn đi
    Vào những nụ cười trên đường ta bắt gặp
    Để nỗi đau chỉ trong lòng se thắt
    Cô đơn một mình, nó chực vỡ tan ra...
    Ta muốn đi thật xa
    Xóa nhòa ngày xưa cũ
    Để nỗi đau không còn đến khi màn đêm gõ cửa
    Ký ức u buồn
    Lặng lẽ tan dưới mưa....
    Ta có khóc đâu
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ?
    Một nụ cười quay quắt nỗi nhớ
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau...
    Anh à, đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau
    Tình Yêu có nhưng mà mong manh quá
    Em chẳng biết tình yêu như viên đá
    Pha lê dịu dàng nhưng cũng dễ vỡ tan....
    Em đâu biết rằng hạnh phúc sẽ sang trang
    Bên anh, ngày mai, có người con gái khác
    Dù cho em khi thu về man mác
    Phút cô đơn vẫn lặng lẽ mỉm cười... ^_^
    Kh.Ng - Hà Thành, ngày .... tháng.... năm...
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 03/01/2005
    Cảm giác vẫn không quen với những gì mới mẻ đang đến với chính mình....
    Em đang ở Vinh thật ư?
    Em đang xa Hà Nội... xa anh thật à...?
    ....
    Nhanh quá, thời gian trôi quá đúng là ko thể níu kéo được... ko thể lấy lại được.....
    Thành Vinh buồn hiu hắt... em thả bước lang thang trên những con phố dài hun hút gió và mờ tối.... Hình như ở đây đang có chính sách "tiết kiệm điện" hay sao ý nhỉ... Trời ạ... sao mà tối tăm và ngột ngạt đến nhường này... Đúng là ở Thủ Đô có khác.... ánh sáng thừa thãi nhiều khi đến nhức cả mắt.... em tự nhủ với mình như thế... tự cười với mình như thế rồi lại lặng lẽ bước đi....
    Sao lạnh vậy nhỉ? Uh... em thấy lạnh... hicc hicc... lạnh quá.... :(
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày mưa....
    Lất phất, mưa, mưa như là bụi bay, cái thứ mưa đất Bắc, trông thì thấy giơ tay không hứng được mà đi lâu trong thứ bụi ấy thì ướt áo.]
    Tháng 12, những con đường trầm mình trong màu trắng nhàn nhạt, mờ mờ của mưa bụi, những con đường như rất đỗi thân quen, có chút gì chợt nhen lên, nhè nhẹ... Cái khoảnh khắc mình chia tay nhau cũng thế, một chút thoáng qua, lặng lẽ đau...
    Những gì qua rồi chắc người chẳng còn nhớ đâu, kỷ niệm cũ giờ như làn mưa bụi, ngước mắt nhìn lặng im, chông chênh nỗi cô đơn.
    Tất cả rồi cũng thành quen, cái đã cho không bao giờ lấy lại, hạnh phúc dẫu cũ vẫn là hạnh phúc và nỗi đau im lặng hát một mình....

Chia sẻ trang này