1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ký ức buồn
    Kí ức buồn vốn lẫn lộn đan xen
    Ta đã đi qua nhau trong tâm hồn thơ dại
    Anh đã buông tay em, nhưng trong tim em nhốt mãi
    Một bóng hình quen !
    Lời hẹn nào anh có nhớ không anh
    Kỉ niệm ngày xưa như cơn mưa mùa hạ
    Mưa vô tình mưa vô tình quá
    Để quên em trong nỗi nhớ ngọt ngào
    Sẽ có một ngày anh cảm thấy nao nao
    Khi sững người giật mình bên khung cửa
    Sẽ có một ngày ta chẳng còn chi nữa
    Em sẽ chẳng về trong những giấc mơ xưa
    Trả cho anh con đường vắng ban trưa
    Nắng vàng rơi tại mùa thu qua muộn
    Những chiếc lá bay như cố tình chạy trốn
    Một khoảng khắc buốn trong tâm khảm thương yêu
    Ta trở về buổi chiều vắng liêu xiêu
    Những cành liễu yêu kiêu mỏng mảnh
    Một bóng hình thân quen là anh đó
    Một con sóng buồn đã ngơ ngẩn ngủ yên sao ?
    Hn, ngày... tháng... năm...
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay anh ra đi
    Lòng mình em chưa nói hết
    Đập bàn quăng cây bút viết
    Nhọc nhằn buồn ba, bảy câu thơ
    Chiều nay anh đi xa
    Một mình về qua phố cũ
    Nghe nắng trở chiều dang dở
    Dăm gốc cây già lặng thinh
    Cafe giờ uống một mình
    Em nghe sao đắng chát
    Viên đá lạnh lùng tan mất
    Em chìm vào em... mênh mông
    Anh ra đi bỏ nửa chừng
    Bao ước vọng giờ dang dở
    Tháng năm qua rồi tàn vùng hoa điệp nở
    Rụng vàng lối cũ ta đi
    Chiều nay anh mãi ra đi
    Lòng mình em chưa nói hết
    Nghe lòng trào lên nghen nghẹn
    Mình giờ mãi chẳng gặp nhau
    Anh về... chiều thăm thẳm sâu
    Cứ như ngả về hai phía...
  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng mưa, 04/02/2006
    Nó dậy từ 6h sáng... chui ra khỏi chăn trong cái lạnh cắt da mà tự phục mình quá xá... Ở thành phố, còn khuya nó mới có thể dậy được vào cái giờ này nhá... trừ khi đó là những ngày phải đi thi... còn lại, bình minh của nó ít nhất cũng phải là 9h... he he...
    Những miếng bánh chưng nổ tí tách trên chảo... Ấm quá... ngọn lửa như reo vui, nhảy nhót...
    Những giọt mưa vẫn tí tách rơi trên mái hiên...
    Trời sáng dần... tiếng gà gáy văng vẳng nơi cuối ngõ... con sáo đen cất tiếng hót lảnh lót trong chiếc ***g chật hẹp... Vu vơ, tự dưng nó nhớ đến chiếc bình cá nho nhỏ nó đã để lại nơi thành phố, không biết mẹ có nhớ mà chăm sóc hộ nó hay không?
    1 con cá nhỏ trong 1 chiếc bình nhỏ - nơi thành phố
    1 chú sáo buồn trong chiếc ***g xinh - nơi thung lũng
    1 mình nó...
    Lắc nhanh đầu xua đi những suy nghĩ lan man, nó nhấc miếng bánh đã hơi cháy cạnh đặt lên đĩa rồi bỏ miếng khác vào chảo... Những tiếng xèo xèo vang lên cùng những tiếng mỡ nổ tí tách....
    Cất tiếng gọi vang cả nhà chỉ để đánh thức 1 thằng nhóc mê ngủ dậy đi học...
    Một Ngày Mới Bắt Đầu...

  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi sao cứ rơi cho lòng thêm đau buốt
    Người đã quay lưng bươc
    Sao còn mưa còn mưa... ?
    Ừ, sao mưa sao mưa ?
    Cho bài ca buồn lặng trong tiếng nấc
    Cho mùa thu tóc ngắn
    Lặng im hát dưới mưa
    Ô này trời mưa ?
    Mưa có nghe không bài hát buồn ngơ ngác ấy
    Sao mưa rơi , rơi mãi
    Xoay tròn chiếc lá xanh non
    Rơi xoà qua tay trong chớp mắt
    Trong chớp mắt
    Vụt qua...
    Mưa ơi
    Ta muốn cùng mưa hát
    Như ngày xưa...
    Ngày xưa xa xôi ấy...
    Nhưng mưa mỗi ngày mỗi khác
    Ta cũng không còn ....
    ta của những ngày xưa....
  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng mưa, 03/02/2006
    Dường như vẫn thật gượng gạo khi type cái "ngày... tháng... năm" này. Những ngón tay cứ thích nhấn nhấn vào số 5 hơn là số 6 ... nhanh thật đấy... vậy là hết tết rồi....
    Thung lũng mưa, những hạt mưa rả rích cứ nhè nhẹ rơi, không đủ làm ướt tóc trong 1 phút nhưng cũng đủ làm lạnh cóng con người ta trong 1 đoạn đường dài....
    Buồn thật đấy, nó yêu những cơn mưa, yêu mùa đông nhưng mà vừa mưa, vừa buồn, vừa lạnh như cái thung lũng này thì nó chịu hết xiết.... Hix, chán thế... nhớ thành phố quá.... còn hơn 1 tháng nữa nó mới được về thành phố... hic hic...
    Ôi, nó nhớ....
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    03-02-2006 , 13:36
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mưa
    Mưa
    Mưa
    Nó lao xe vào nhà... Lạnh cóng... Không mũ, không áo mưa...
    ui, lạnh quá...!!!
  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng mưa, 04/02/2006
    Nó dậy từ 6h sáng... chui ra khỏi chăn trong cái lạnh cắt da mà tự phục mình quá xá... Ở thành phố, còn khuya nó mới có thể dậy được vào cái giờ này nhá... trừ khi đó là những ngày phải đi thi... còn lại, bình minh của nó ít nhất cũng phải là 9h... he he...
    Những miếng bánh chưng nổ tí tách trên chảo... Ấm quá... ngọn lửa như reo vui, nhảy nhót...
    Những giọt mưa vẫn tí tách rơi trên mái hiên...
    Trời sáng dần... tiếng gà gáy văng vẳng nơi cuối ngõ... con sáo đen cất tiếng hót lảnh lót trong chiếc ***g chật hẹp... Vu vơ, tự dưng nó nhớ đến chiếc bình cá nho nhỏ nó đã để lại nơi thành phố, không biết mẹ có nhớ mà chăm sóc hộ nó hay không?
    1 con cá nhỏ trong 1 chiếc bình nhỏ - nơi thành phố
    1 chú sáo buồn trong chiếc ***g xinh - nơi thung lũng
    1 mình nó...
    Lắc nhanh đầu xua đi những suy nghĩ lan man, nó nhấc miếng bánh đã hơi cháy cạnh đặt lên đĩa rồi bỏ miếng khác vào chảo... Những tiếng xèo xèo vang lên cùng những tiếng mỡ nổ tí tách....
    Cất tiếng gọi vang cả nhà chỉ để đánh thức 1 thằng nhóc mê ngủ dậy đi học...
    Một Ngày Mới Bắt Đầu...
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    04-02-2006 , 12:21
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có phải chăng khi con người ta mong muốn 1 điều gì đó thì luôn có những điều gọi là không như ý phá ngang hay không?
    Nó đang bực mình, cực kỳ bực mình là đàng khác... Đã cố gắng lạnh nhạt đến hết mức có thể mà cái con gà rù ấy dường như không có não thì phải... hic hic...
    Nó không phải là Thánh, càng chẳng phải là cái gì đó quan trọng như người ta vẫn thường nói là VIP... nó chỉ là nó - đơn giản là nó - thế thôi.... Nó chẳng có gì để kiêu căng, để ngạo mạn, hay để có thể vênh váo lên như con gà đó nói... nhưng trên tất cả... nó có những suy nghĩ của riêng nó, có những điều mà cái con gà rù ấy không thể và không bao giờ có thể hiểu...
    Cuối cùng thì vẫn phải nói ra những điều ấy mặc dù nó không muốn... "Bây giờ H phải đi..."... Hừ hừ... cái đồ gà không có não... hắn còn muốn nó phải nói thế nào nữa cơ chứ....
    Điên tiết... nó đang bực mình... rất bực... mới tết nhất xong.... chưa gì đã thấy đen đủi... Có ai như nó không hả trời....

  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng mưa, 06/02/2006
    Em nói rằng tôi tại sao lại lạnh lùng đến vậy? Em ngạc nhiên rằng tại sao tôi lại có thể cười 1 cách dịu dàng khi nhắc đến những điều đã làm tôi mệt mỏi? Em ngơ ngác nhìn tôi khi tôi nói rằng dường như tôi đã quên...
    Tôi không biết nên nói gì với em những giây phút này... và thực sự là tôi cũng không muốn giải thích những vướng mắc về tôi - trong em.
    Tôi phải nói gì đây khi những gì đã qua dù thật sự vẫn làm tôi đau nhưng nó không còn là những điều tôi quan tâm nữa...
    Một vết đứt tay - dù nhỏ - còn có thể làm em khóc suốt cả 1 buổi chiều... Một vết đứt tay - em có thể dùng những miếng băng để chờ vết thương mau lành... Còn tôi, không phải là vết thương trên da thịt... tôi không thể ngồi đó chờ đợi 1 cách vô vọng rằng 1 ngày... vết thương của tôi sẽ lành... Tôi không thể....
    Em trách tôi thay đổi ư? Tôi không thay đổi đâu em... chỉ là đôi lúc em sẽ thấy tôi thật khó hiểu khi tôi đã quên nhưng vẫn cảm thấy buồn... Em vẫn hay nói rằng: "người lớn thật khó hiểu" và với em - em chưa bao giờ coi tôi là trẻ con... Vậy thì... bé yêu ạ... em hãy cứ là cô bé ngốc nghếch của tôi nhé em... đừng suy nghĩ về những gì tôi đang cố tình quên lãng... Được không em?
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    06-02-2006
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thung lũng mưa rơi, rơi hoài... ta mải miết tìm mà không thể tìm thấy 1 ánh sao... dù chỉ là mờ nhạt.... Mưa à... bao giờ trả Sao lại cho đêm?

Chia sẻ trang này