1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mưa, 07/02/2006
    Muốn khóc dịu dàng như mình thuở mười lăm, xoè tay giữ tháng ngày qua rất khẽ... Chợt thấy mình qua rồi thời thơ bé. Muốn khóc dịu dàng sao khó quá tuổi ơi!
    Muốn trở về bình lặng như tháng ngày xưa? Cái lần đầu tiên trên đường Cổ Ngư dạo ấy. Sao xa xăm và xanh xanh hoài vậy? Âm hưởng "Just walk away" chỉ là khúc vọng thôi...
    Muốn một mình ngồi lại với mình thôi. Đếm nuối tiếc cho cỏ hoa đừng úa. Muốn áp má chiếc khăn thêu bằng lụa. Sao cả sợi chỉ màu cũng đã vội vã phai...?
    Con đường chiều... mong muốn gặp... một ai. Mà đường về xa ngút và vòng xe ngần ngại. Tất cả đã qua rồi, dịu dàng ơi, mãi mãi... Muốn khóc dịu dàng sao khó quá người ơi...
    "Áo trắng em bay, trắng muốt như mây..." Đành xếp lại mộng mơ và ước vọng. Đường Cổ Ngư - mặt hồ lao xao sóng. Trong lòng mình, sóng nhé, hãy ngủ yên...
    ...Muốn khóc dịu dàng như cái thuở đầu tiên...
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    07-02-2006 , 09:48
    --------------------------------------------------------------------------------
    Buồn như ly rượu đầy
    Không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn
    Không còn gì để say
    Buồn như thể hôm nay
    Hai đứa không gặp mặt
    Buồn như khi gặp mặt
    Không còn gì để vui...

  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chiều, 07/02/2006
    Ghi ghi
    Chép chép
    Đọc đọc
    Ghi ghi
    Ngày nào cũng như ngày nào... những công việc như 1 điệp khúc cuốn lấy nó trong 1 vòng xoáy... Chợt nhớ ra rằng dường như sáng nay nó đã trốn vào 1 góc phòng nhỏ chỉ bởi vô tình nhìn thấy những sợi tóc bạc và những vết chân chim đã hiện rõ trên mí mắt của cô giáo nó...
    Bàn tay ấm áp, giọng nói dịu dàng... cô vẫn thế, chỉ có nó là thay đổi... Ngang ngạnh hơn, vô tâm hơn và cả vô tình hơn....
    Thung lũng vẫn mưa, mưa rả rích, nhè nhẹ như cái bình phun papa nó vẫn thường dùng để tưới những giò phong lan đã trở nên còi cọc 1 ngày nào xa xưa mà nó dường như không còn nhớ nổi....
    Cái lạnh buốt đến tê người tràn về theo từng đợt gió... len lỏi khắp thân thể lạnh cóng của nó... Kéo cao chiếc cổ áo, nó rời khỏi góc quán quen thuộc... Về với hiện thực đi thôi... Ngày mai, ngày mai lại là 1 ngày bận rộn... nó còn nhiều việc phải làm lắm...
    Ngày mai....
  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng mưa, 08/02/2006
    Một ngày nắng nhàn nhạt... những người xung quanh nó tíu tít mang quần áo ra phơi rồi thở phào nhẹ nhõm thu về những bộ quần áo thơm thơm mùi nắng... Những câu nói vui vẻ: may mà nắng lên 1 chút để giải phóng đống quần áo ẩm ướt vang vang khắp thung lũng...
    Gió cũng xôn xao....
    Nắng.... uh, nắng...
  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng mưa, 09/02/2006
    Mưa!
    Mưa cả đêm không nghỉ! Thung lũng tràn ngập những giọt mưa nhè nhẹ... Sương nhiều quá... Ngày mai, sáng ra đường, chạy quanh phố thôi, thể nào cũng lại vang lên những tiếng la oai oái vì chạy gần đâm vào nhau mới phát hiện ra cho mà xem
    Nước trên trời, sương trên trời, ta thì ở dưới đất.... nước mưa mằn mặn. Giờ ta mới biết rằng mình vẫn còn nhớ.... Mưa ơi...!!!
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    09-02-2006

    Mong manh, những con phố vào đêm khắc khoải, gió mùa đông mang tấm chăn mỏng mảnh của sương đắp lên con đường nhỏ... bước chân vô định như lạc lõng giữa lòng phố quen.
    Xào xạc... hàng cây vẫn đu đưa trong giấc ngủ, hương hoa thoang thoảng đâu đây..., quyện vào sương đêm, bám theo những bước chân thao thức. Con đường, hàng cây, căn nhà vẫn thế sao bỗng thấy mình lạc giữa chốn quen ?
    Chạm tay vào khung cửa sổ, đám rêu ướt, bỗng thấy rùng mình, chợt thấy cô quạnh, thấy thiếu rất nhiều, nhớ quá... HN ơi... bao giờ ta mới được trở về?
  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng mưa, 10/02/2006
    Gửi "trẻ con"
    Trẻ con ạ, trái tim không lấp được khối óc, tình cảm của người lớn khác trẻ con vì sợ, sợ nhiều thứ lắm. Người lớn là một thế giới hoàn toàn khác trẻ con làm sao có thể dung hoà được bây giờ?
    Người ta cứ bảo trẻ con rồi sẽ bỏ đi khi trẻ con thành người lớn, một ngày nào đó người lớn sẽ lại ở một mình mà thôi, nên chẳng thà cứ im lặng suốt đời dần rồi cũng sẽ quen với sự cô đơn sẵn có ...
    Là người lớn thường phức tạp lắm, sự phức tạp tự tạo ra và nhiều khi cũng chẳng biết do đâu mà lại phức tạp đến vậy... Chưa nghe đã thấy rắc rối rồi có phải không? Người lớn có thích đâu cái vẻ lạnh lùng nhưng biết làm sao khi cuộc sống của người lớn cần và phải như thế. Đôi lúc cũng muốn khóc, muốn hét lên cho bớt đi bức bối nhưng đâu dễ để làm được như thế trẻ con ơi?
    Xoè bàn tay rồi lại nắm bàn tay, những gì có được trong cuộc sống đâu có nhiều trẻ con ơi, đôi khi cứ nhớ rồi quên buổi chiều nào đó đã có trong đời, biết là nhớ mà dằn lòng im lặng.... Vậy đấy, trẻ con ơi...
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa, 10/02/2006
    Nó nằm gục đầu trên chiếc bàn nhỏ... nước mắt tràn quanh mi...
    Thật sự nó không chấp nhận được Thất bại này dù từ lúc rời khỏi chỗ làm cho đến giờ nó vẫn cười... cười 1 cách gượng gạo... Bao nhiêu công sức chuẩn bị mấy ngày trời để đến lúc đứng lên, nó hoàn toàn không biết mình đã lảm nhảm cái quái gì suốt 1h đồng hồ... Vậy đấy...
    hix hix....
    Với tay nhấn chiếc điện thoại, nghe tiếng bác gái "alo, alo" nó mới chợt nhớ ra rằng anh H đã sang Japan được 2 ngày rồi và phải 1 tháng nữa anh mới về.... Về để lại chuẩn bị cho 1 năm xa Vn tiếp theo...
    Tự dưng nó cứ thấy nao nao... Ngày anh đi, nó ở xa quá nên không thể tiễn... Uh, không thể....
    Thung lũng chiều buồn, không có H, chẳng có ai có thể mang đến cho nó 1 cảm giác bình yên... dù là giả tạo...
    Thung lũng buồn, mưa vẫn cứ rơi rơi....
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc đêm
    (tặng H và M.Kh)
    Nhè nhẹ thôi để cho lá ngủ yên... đêm đã muộn gió cũng thôi không đùa nữa, yên lặng đi chờ Quỳnh hoa bừng nở, mùa sẽ qua cho nỗi nhớ vơi đầy.
    Xa nhau rồi sẽ vẫn nhớ người ơi, lời đã trao dễ gì mau phai nhạt, trái tim kia nếu một lần biết khóc, lời hứa kia sẽ đâu dễ phai phôi ...?

  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa, 11/07/2006
    Đêm, không gian yên tĩnh đến lạ lùng, nghe đài báo ngày mai nắng mà chợt mỉm cười vui vơ... nắng thật không khi bây giờ những giọt mưa vẫn còn rả rích không ngớt như thế này?
    Ánh đèn đường trắng loá, se se, đêm như vô tận trên lối về, sau những giây phút ồn ào là khoảng lặng bình yên đến phát khóc, như đâu đó từ nơi vô định thấy mình cô đơn...
    Lang thang trên internet 1 đêm mưa...
    Thấy mình như trống trải hơn và chông chênh hơn khi nhận ra những khoảng lặng....
    Đêm lành lạnh...
    Thung lũng đêm vẫn mưa rơi... !

Chia sẻ trang này