1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng ...năm....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chìu nay tình iu rủ đi ăn ốc để tuyên bố "đưa tình yêu ra ánh sáng" . ốc ác kể cũng ham, dưng cơ mà dạo này bụng dạ như....ấy.
    3 h ốc, 4h interview. Lậy giời, ốc ác xong đừng có dở chứng. Thành tâm khấn vái đấy ông giời ạ.
    Thoai, đến giờ roài...khấn vái thế chắc giời động lòng trắc ẩn rùi
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay em ếch chở đi làm. đang ngồi run đằng sau em ếch (con bé này chạy xe.... ếch chiu j không nổi) thì gặp táo tàu. Giời ạ, cứ tưởng chỉ trong văn phòng mới bộc lộ bản chất táo tàu, ai dè đi ngoài đường cũng thế, cái mặt cứ nhăn nhó như thế là gì cho đời nó vất vả nhỉ. Chẳng bù cho mình, nắng , gió, khói bụi vẫn toe toét ra, tươi cười hớn hở. (thế, bẩu sao không được nhìu người quý hí hí )
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Dad monkey, yên ổn qua buổi trưa. Họp xong thấy mình vẫn.....ngon lành lắm. không ói. Mở cửa bước vô phòng làm vịt. mùi đồ ăn bay lên ngào ngạt, đánh hơi được ngay là mùi gì (quen thuộc mừ).
    Đấy, cơ sự tất cả là ở chỗ ấy. Tai nạn, đôi khi không hoàn toàn là do ...bất cẩn. Tai nạn còn do xí xọn, bon chen mà ra. mà mấy cái tai nạn do bon cbn chen còn khủng khíp hơn tai nạn do bất cẩn nhìu. Những cố gắng từ trưa, kể như là ...đi tong cả. Chỉ vì bon chen, không chịu kém một miếng khoai tây chiên nào, huống hồ gì là trứng cút chiên. thế nên mới xảy ra cơ sự. Thức ăn, cứ gọi là ra đi không một lời từ biệt, ra đi không một lời trăng trối, không kịp để lại di chúc cho dạ dày. thế đấy.
    Síp bự bẩu "cố thêm lần nữa, lần này là thật sự cố gắng cho thêm một cơ hội đi" Bít là boss nói quá lên thôi. Công bằng mà nói thì thật sự thấy mình cũng chẳng đúng đâu. Thôi thì, mình cũng thế, nhân vô thập toàn, coi như cho chính bản thân mình một sơ hội cải thiện và gắn bó với việc mà mình yêu thích. bảo, sẽ trả lời sau kỳ nghỉ lễ. Nhưng biết là, mình không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
    Phải cố thôi, ráng biến táo tàu thành cải bắp cũng được. Vớ vẩn, táo tàu mà biến thành su hào thì....vỡ đầu.
    Tự nhiên bị mất một bữa trưa chỉ vì cái tính đoảng. Nhớ rõ ràng là không để quên ở quán nước đâu. hay là bị lẻn vô phòng lấy trộm rồi bắt chuộc nhỉ? chắc phải yêu cầu phòng kỹ thuật kiểm tra lại camera mới được. Chả biết đâu được, đời bây giờ phải đề phòng. một thước vông có cả chục kẻ gian. đến phòng Exec cũng không tha. khíp thật.
    tối nay đi chơi roài, sau đó là nghỉ lễ, dzậy mà vẫn bị dzí. đời khổ thế là cùng chứ gì.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày ...tháng...năm....
    Tối qua chị đi chơi. Ở nhà một mình, bắt gặp lại cảm giác xưa kia. Không làm gì, không làm sao cũng cứ ngồi im nhìn đồng hồ bảo, sao trời lâu sáng thế nhỉ? Và, thường khoảng 3h, gần 3h sáng mới ngủ.
    Những giấc mơ thường đến trong khi ngủ và hôm nay cũng thế. Mà, sáng nay lại mơ thấy chị từ Nha Trang nhắn tin về bảo, khi em thấy điện thoại của chị thì chạy thật nhanh lên lầu 4 để nghe nha. Ở đây sóng yếu. Cứ nghĩ có chuyện gì quan trọng lắm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những câu chuyện để cười.
    Sáng thứ 7, nằm nghe Casablaca, bỗng thấy ....
    ....bâng khuâng một chút....nhưng không biết vì cái gì...
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Như đã hứa, sau lễ giải quyết tình hình đóng băng trong bộ phận. Cố gắng nói chuyện một cách thẳng thắn trên tinh thần xây dựng.... Tú lại vẫn là nguyên tắc do chính mình đặt ra thì mình vẫn phải nghiêm túc thực hiện. Còn ai muốn hiểu nó theo ý khác thì tuỳ, ai muốn bẻ cong , bẻ vòng cứ việc, không muốn hiểu, thì thôi. Được, nếu không muón thì bỏ cái nguyên tắc ấy ra khỏi quy trình đi. Một cuộc họp làm hòa không phải là một cuộc cãi nhau. Túm lại là vẫn không chịu hiểu nhau, là nếu thấy không phù hợp thì cứ phát biểu, nói chung hành lý cũng không nhiều.
    Nhận bưu phẩm được gửi từ phụ huynh bố. cái đống ấy được em gọi môm na là thuốc chống ói, kèm theo một list những điều cần lưu ý đại loại tên là: Nhớ được chết liền, thôi đút túi, ngâm kíu sau. Thật ra thì nó có nhìu tác dụng, nhất là để trùng tu cái dạ dày. nhưng cứ gọi thế cho có vẻ....cạnh tranh với silver.
    Dạo này, hình như đôi lúc cảm thấy mình dễ mất cân bằng. Không biết nguyên nhân thật sự là vì sao? Vẫn nghĩ, cần phải control mình, nhưng, nghĩ là một chuyện. Nhất là với một đứa kiểu như em thì....
    Giờ vẫn còn cảm giác ....say sóng. ngồi mà cái màn hình cứ dậnh dềnh ...dập dềnh....
    Sáng nay, theo lời ếch, check mail. Nhận được một email từ một người từ lâu lắm, tưởng đã....mất tích rồi. Hơi bâng khuâng... mặc dù email cũng chỉ nói đôi lời đơn giản gọi là thăm hỏi vì cảm thấy cần phải .... làm thế, hãy reply để yên tâm là vẫn ổn. Ừ thì cứ yên ổn đi, đừng gợi làm gì.
    Người đi - tan vào mộng
    Em - giọt rượu nồng say...
    Say một giọt
    Nồng không đủ cháy
    Xa bay....
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Grừ````````````````````...........Thật ko thể chịu nổi mà....
    Tại sao đến khi mình nghỉ làm rùi sếp lại dễ thương đến thế kia chứ.
    " Em ơi em sắp xếp công việc, làm sẵn các lệnh , CI hết đi rồi tới lễ cho văn phòng mình nghỉ cả tuần luôn, khỏi đi làm, cho các em tiện bề đi chơi vui vẻ."
    Lúc ấy em đã nghỉ luôn rồi sếp ơi.huhuuhuhuhuh
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng....năm.....
    Điện thoại lảnh lót bản nhạc game JX2. cố tình không thèm nghe khi thấy tên nhảy nhót trên màn hình. Cuối cùng thì:
    - Aloo...em L chào anh ! (ớn)
    - Alo....cty mình có chương trình......sao không thấy HS đăng ký em? ngày mai chạy rùi thì phải.
    - Á....... chít òi, việc này đã chuyển bộ phận ABC phụ trách, em sẽ kỉm tra lại và báo đồng chí XYZ gọi lại cho anh liền nhen....
    (&(^&%^#%$@^%&%(*&^)(&&(*&^*^&$%^#%$@#$ Brừm....Drừm..... Blahhhh blahhhhhhh......
    Lủa cháy từ lầu 5 xuống lầu 2.
    Tẩu vi thượng sách. hê hê....
    Làm ăn chán thế, pà kon ạ. Cuối cùng lại đeo theo một việc nữa vào giữa những ngổn ngang hồ sơ và báo cáo này. Đời quá khổ
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày ... tháng ... năm....
    Nay ngồi đọc 30 câu chuyện ngắn dài. Có câu chuyện chỉ khoảng nửa trang A4, có câu chuyện cũng tới vài ba trang.
    Đọc xong rồi thấy mình đơ. Ngồi ngẩn ngơ một chút, nhớ đến những câu chuyện đã đọc. Định gọi về cho mẹ, hỏi là....con có tất cả mấy anh chị em mẹ nhỉ?
    Nhưng rồi ngồi một lúc lại nghĩ, hỏi như vậy chắc mẹ sẽ bảo, con có bị thần kinh không đấy?!
    Từ trước đến nay ai hỏi cũng bảo, nhà có 3 chị em.ủa
    Nhưng hôm nay đọc một câu chuyện rồi nhớ đến ông ngoại. Khi ai đó hỏi ông ngoại rằng, bác/chú/ông/anh/...có mấy cháu....ông cũng nói có: Tôi có 5 cháu.
    Ngày đó còn nhỏ quá, thấy lạ, chẳng hiểu sao chỉ có mẹ với 3 cậu thôi mà ông bảo có 5 cháu. Vậy mới hỏi ông, ông bảo, có một bác sinh ra trước mẹ, nhưng được hơn 2 tháng tuổi thì bác mất do bị phiêm phổi. Ngày xưa nghèo, bệnh viện không có, thuốc nên nó đi mất. Nếu còn, bây giờ nó hơn 40 tuổi (thời điểm 2008 thì là hơn 50 rồi).
    Hồi lúc nào đó mẹ kể, trước kia chỉ định sinh 2 đứa thôi nhưng bị vỡ kế hoạch nên sinh thêm đứa nữa.
    Rồi một lúc nào đó khi còn rất nhỏ, nhớ thấy một lần mẹ rất yếu...hình như là bữa đó mẹ cũng...vỡ kế hoạch và....mẹ quyết định....thôi, không bao giờ sinh con nữa bằng cách...đến bệnh viện, làm một phẫu thuật nhỏ...mẹ đình sản.
    Chiều nay đọc một câu chuyện, có một người đàn ông hơn 40 tuổi...khi được một người hỏi là...chú có mấy em...
    Tôi có 4 đứa con. Rồi chú ấy kể,
    Đứa thứ nhất bị bệnh tim bẩm sinh, mất lúc 3 tháng tuổi, nếu còn sống, bây giờ nó 17,
    Hai đứa thứ sau bình thường, khỏe mạnh, bây giờ 7 tuổi...
    Rồi chú ấy im lặng...
    Người ấy hỏi tiếp
    Chú ấy nói tiếp...
    Anh có nhớ vụ cháy ở xưởng...khi ấy nó đang ở trong xưởng nên nó không thoát được....
    Người hỏi thắc mắc, làm sao như thế được...vụ cháy đó mới cách đây mấy năm...giờ đó làm sao nó ở xưởng được...
    Chú ấy kể tiếp, nó mới dược 3 tháng tuổi trong bụng mẹ nó. Mẹ nó đang làm việc ở xưởng, bà ấy chữa cháy, chạy và bị ngã. Vậy nên nó không sống được.
    Người thanh niên ngồi trầm ngâm. Chú ấy có 4 đứa con...và chú ấy luôn dõi theo từng đứa một ngay cả khi nó không còn sống trên đời.
    ...Để rồi hôm nay tý nữa thì gọi điện về nhà hỏi mẹ, con có mấy anh chị em mẹ nhỉ?....
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng...năm....
    Hôm nay ngủ nướng hơn mọi ngày, hẹn kaka lúc 8h mà 8h30 lão mới mò đến. Mặt trời lên cao bằng 3 cây sào rùi. Thời buổi năm hai ngàn không trăm lẻ tám rùi mà vẫn còn cái cảnh sài giờ giây thun, thế có ức không. chán chả thèm giận nữa
    cằn nhằn đúng 3 câu (nhưng mà 3 câu này cũng dài) rùi lên xe. hai anh em tí ta tí tớn chạy dưới nắng. lượn lung tung shoping loạn xị.... mặt con em thì cứ ngớp lên, xem cây, xem hoa, bình loạn tán loạn ầm í ngoài đường..... thế nên cái mặt thì đỏ bừng bừng, nước mắt nước mũi thì tràn ra...vì nắng í mà...
    Chán nhất là vừa giơ máy ra định chụp cành phượng vĩ thì máy hết pin. Đúng thật là, chẳng có cái nhục nào giống cái nhục nào.
    Ngày cuối tuần đến vp làm vịt, sướng ơi là sướng, chả có điện thoại réo, chả có ai làm phiền.....
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày ...tháng...năm...
    Hôm nay nói với một người rằng: Em chỉ mong mình đừng bao giờ nhìn thấy mặt trái của cuộc sống thôi anh ạ. Nếu chỉ vì một việc rất nhỏ mà anh bị nói là vô liêm sỉ anh sẽ thế nào? Không chỉ anh mà còn những người anh yêu nữa. Em cũng chỉ là một người bình thường. Em không phải là thiên thần. Em cũng có quyền cáu giận. Em cũng có lòng tự trọng. Anh không thể lấy tư cách làm mod của em để bảo em không được nói ngang với memb của mình như thế. Em không bao giờ muốn kể về con gái (tư cách là bạn) với người khác.
    Chẳng hiểu sao rồi vẫn cứ thấy buồn, đôi khi còn muốn khóc mặc dù vẫn cứ tươi vui. Có lẽ bởi vì, có một cái gì đó vỡ bên trong, vẫn chưa thể hàn gắn lại được. Nhếch mép cười cho hai chữ "Phù du" bởi nhiều khi cũng thấy nó tác động tới mình nhiều. Gía như đêm đừng dài, giá như đừng ngồi đọc, giá như đừng biết.
    Nhớ đến một câu chuyện, một đứa bé thỏ thẻ với mẹ nó. Mẹ ơi, hoa giả đẹp hay hoa thật đẹp? Mẹ nó không chút băn khoăn trả lời luôn: Tất nhiên là hoa thật đẹp rồi con ạ". Nó hỏi thêm một câu nữa, thế tại sao mẹ không cắm hoa thật mà toàn cắm hoa giả trong bình? Đến lúc ấy mẹ nó chẳng biết phải nói sao.
    Rồi một hôm mẹ nó dọn nhà, thấy bình hoa giả, mẹ nó lưỡng lự giữa việc bỏ đi và giữ lại...nhưng cuối cùng mẹ nó vẫn giữ lại...
    Có lẽ cuộc sống còn có một việc, thà là giả còn hơn không có.
    Nhưng đó là hoa.
    Còn với con người thì sao nhỉ?....Với riêng mình, có lẽ, thà không có còn hơn là giả!
    "Cảm giác thân quen như bắt gặp ở đâu từ lâu rồi" - Cái câu này có lẽ là câu mình ít nói nhất trong đời. Vậy mà có người, bất cứ ai họ cũng nói được, không hiểu tại sao nữa. Nhưng cũng chỉ mỉm cười một chút bởi gió sẽ cuốn di. Sẽ cuốn hết theo thời gian.
    "TMSG thật đáng buồn. Cả một lũ vô liêm sỉ."
    Ha ha, đọc câu này mà xót xa. Xót xa cho chính mình, xót xa cho những người bên mình. Ai biết, biết ai, bây giờ ai biết? Tại sao người ta có thể nói ra những thứ khi bản thân chưa hề biết đến, chưa hề đi qua. Ngồi lấy máy nhắn tin đến chị bảo, chị, chị có online không? Thật tiếc! Em tiếc cho mình. Tiếc cho người. Em không muốn up cái hình screen đó lên nhưng mấy anh ấy chỉ biết vào topic chat chit nói em mà không xem gì cả.
    Định không viết, định không nói, định không làm gì hết....Nhưng cuối cùng không làm thì chỉ muốn giơ tay đập tan cái màn hình vi tính đang để trước mặt, đập tan cái bình pha lê đẹp đẽ vì ...
    Anh, em thà ngang ngạnh để rồi ngồi ngồi khóc chứ không phải ngồi nhìn người ta xúc phạm đến những người em trân trọng.
    Ôi, mình, người, và cuộc sống! :)
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 21/04/2008

Chia sẻ trang này