Ngày trở lại... Hơn một năm rồi mới trở lại TTVN. Thấy buồn và cô đơn quá...Hình như trong những lúc như thế này những kỉ niệm cũ càng trở về dữ dội hơn...Muốn tìm một người để tâm sự nhưng chẳng có, đành phải nhờ TTVN vậy...Ngồi đọc lại những gì mình đã viết thấy thuở ấy sao mà ngờ nghệch thế...Chỉ có hơn một năm thôi nhưng vẫn thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều...Phải chăng con người ta chỉ vững vàng hơn khi đã nhiều lần vấp ngã???...Cuộc sống đã thay đổi rất nhiếu, thời gian đã xoá mờ rất nhiều kỉ niệm...nhưng tại sao nỗi đau ấy vẫn còn???...Đã làm đủ mọi cách rồi mà vẫn không từ bỏ đươc???...Thời gian phải chăng đúng là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị vết thương lòng??? Ngay cả vết thương ấy có sâu đến đâu???...Có lẽ là đúng nhưng chỉ tiếc rằng...thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng không xoá được vết sẹo....
Xoá được sẹo hay không chỉ tự bản thân mình mới có thể làm được. Nhưng nhiều khi con người ta chẳng muốn bỏ vết sẹo đó đi, vì nó luôn nhắc nhở họ về một điều gì đó - dù tốt hay ko thì cũng đã xảy ra, cũng đã là một phần của cuộc đời họ. ce n'est pas sorciere... Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 29/04/2003
Theo minh moi lan vap nga la 1 lan hoc duoc 1 bai hoc, du vet thuong long do co dau den may thi nguoi ta cung len nho de ko lap lai loi lam! Wuen khi can phai quen, va nho khi can phai nho!
Lại một năm nữa mới trở lại...vậy là đã 2 năm lơ đãng với TTVN...trở lại bỗng thấy mình lạc lõng, cảm giác như trở về một nơi không thuộc về mình...thèm được cảm giác thân thuộc như ngày xưa...Cái gì rồi cũng sẽ trở thành một thói quen...cũng sẽ lại có cảm giác thân quen như ngày xưa thôi...Nhiều cái mới mẻ, nhiều con người mới mẻ...Không biết có ai còn nhớ SOR này không? Một Sor hay than thở, một Sor hay tâm sự, một Sor hay post thơ...một Sor buồn...Nhưng bây giờ Sor đã trở lại...đã là một Sor khác trước kia, một Sor trưởng thành, một Sor không còn ngờ nghệch, một Sor không còn ngốc nghếch...và một Sor không còn buồn vu vơ... Hi mọi người, Sor đã trở lại! Làm quen nha!