Ngày trở về Hắn tỉnh lạ khi nge thấy tiếng lóc cóc quen thuộc của chú bé bán hủ tiếu dạo. Đầu hắn nặng trịch, miệng đắng ngắt và hắn thấy khát nước vô cùng. Hắn cố gắng ngóc đầu lên, quờ tay vớI chai nước trên bàn, hắn đưa lên miệng tu một hơi. Nước mát lạnh thấm vào cơ thể hắn, hắn có cảm tưởng nước chạy ra đến tận các đầu ngón tay và ngón chân, nước tớI từng đầu sợI tóc một, nước lan ra khắp mọI tế bào trên da tạo thành các hạt nhỏ li ti mà ta vẫn gọI là mồ hôi. Hắn uống hết chai nước, thấy đầu óc nhẹ nhõm nhưng chân tay vẫn không muốn nhúc nhích. Hắn nắm ì ra đó và bắt đầu suy nghĩ. Hôm qua hắn uống đâu có bao nhiêu, mà sao hắn say chẳng biết trờI đất là gì. Không biết trong lúc say hắn có nói năng lung tung ? Mà ai đưa mình về thế nhỉ? Hắn sâu chuỗI lạI sự việc. Mình ngồi uống với T và bạn gái cậu ta. Bên mình còn có H, cô bé lúc nào cũng nhoẻn miệng cười để lộ ra má lúm đồng tiền rất dễ thương. Mà có cả thằng Q nữa. Thằng này lúc nào miệng cũng toang toác, chưa thấy ngườI đã thấy tiếng. Q rất thích tranh luận và tranh luận lúc nào cũng rất hăng. Nó mà tranh luận thì chỉ có từ thắng tới hoà chứ nó chưa chịu thua ai bao giờ.
À, Chí Phèo trở lại cuộc sống phải không ạ? anh Trần ngọc Thịnh suy cho cùng là ai nhỉ? Nếu là anh PNA thì vô lí vì anh này rất tinh vi, tự mãn vô cùng và yêu bản thân vô cùng nên không có chuyện anh ta dùng tên khác.... Vậy là ai mà cứ phải tỏ ra ngốc nghếch thế nhỉ? Nếu à PNA thật thì có nghĩa anh ấy có một tình cảm với một người khác hơn cả bản thân mình.... thế thì mới làm được việc này, phải không nhỉ?
ThuLam có cần một CV hoàn chỉnh của anh Thịnh không? Chị chuyển qua email nhé? Không phải ai cũng viết "ngh" thành "ng" và "gh" thành "g" đâu.
Cái này gọi là vi phạm công ước "bơn" đó Cho_xu à!! Tui la lên đó nge. Bớ người ta.... Mà sao Cho_xu biết được CV của Thịnh vậy??? Nếu được Cho_xu gửi cho Thịnh một bản nhé. ThuLam đừng tin lời chị Cho_xu nhé. Để hôm nào anh gửi cho em.
Ừ, mà mình đã tranh luận vớI nó những gì ấy nhỉ? À, phảI rồI! Lúc đầu là âm nhạc. Rằng mình thích nhạc trữ tình, những ca từ và giai điệu thật đẹp, thật mượt mà, lúc lên cao vút, lúc xuống thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Tự nó cứ thấm vào da thịt, thấm vào trong suy ngĩ và thấm vào trong tâm hồn lúc nào không hay. MỗI lần nge những bản nhạc yêu thích mình như thấy ngừơi lâng lâng, tóc gáy như động đậy, vùng da ở cổ ở gáy có cảm giác như lành lạnh, nong nóng. Mình thấy ngườI như nhẹ bỗng, đung đưa theo tiếng nhạc dập dìu. Mình quên hết mọI thứ trên đờI, chỉ còn mình vớI mình, chỉ còn mình vớI nhạc. Mình như thoát tục. Q thì lạI khác. Nó thích nhạc ồn ào, sôi nổi (Mình đã nhiều lần vào phòng nó rồI bị dội trở ra vì những bản nhạc động trờI và được mở lớn hết cỡ, còn nó thì nhe răng ra cườI khoái chá!). Theo nó, nhạc như thế mớI là cuộc sống đích thực. Theo nó, cuộc sống luôn vận động và luôn biến đổI không ngừng, Nếu cứ ngồI đó mà nge những bản nhạc rỉ rả thì buồn chết đi được, là trì trệ cả trong suy ngĩ cả trong hành động. Rằng, nhạc phảI phục vụ con ngườI, phục vụ cuộc sống, phảI làm cho ngườI nhanh nhẹn, hoạt bát, tươI tắn, vô tư như thế mớI giúp cho con ngườI chịu được áp lực cao trong cuộc sống vốn đã rất ồn ào náo nhiệt và luôn biến đổI khôn lường. Nó nói mà mắt cứ đảo lên xuống, ngang dọc, tay cầm cái ly cứ huơ huơ trước mặt mình nom thật đáng gét. Mà hình như mình cũng gân cổ lên cãi lạI thì phải. Mấy đứa bạn đã biết tính bọn này từ lâu nên chẳng thèm tham gia, cứ chuyện ai nấy nói. Chỉ tộI cho một vài ngườI ở bàn bên cạnh chịu trận. Thỉnh thoảng họ nhìn sang bàn bên này mỉm cườI vớI vẻ thông cảm.
Hắn ngĩ, hình như chủ đề tiếp theo là phim ảnh thì phải. Mình thì thích những phim hành động và những phim có tính giáo dục. Rằng những phim đó sẽ làm cho con ngườI giảI toả được những bức xúc thường nhật, làm cho ta có cảm giác rằng con ngườI có những khả năng phi thường nhưng chưa có cơ hộI hay điều kiện thuận lợI để thể hiện. Vả lạI coi những phim hành động vớI những tình tiết nhanh, bất ngờ, vớI kỹ sảo điện ảnh siêu phàm và kết thúc bao gờI cũng có hậu luôn làm cho ta thoảI mái, đầu óc nhẹ nhõm, chẳng phảI suy ngĩ nhiều cho mệt óc. VớI những phim có tính giáo dục như tình cảm của cha mẹ vớI con cái hay ngược lại, những mốI quan hệ gia đình phức tạp, dạy cách làm thế nào để thành công trong cuộc sống?Thì ta cần phảI chiêm ngiệm và xem xét từng vấn đề cụ thể. Tất nhiên các thể loạI phim khác nhau đều có đề cập và có sự đan xen các vấn đề trên nhiều hay ít và cách giảI quyết vấn đề cũng rất khác nhau. Thằng Q thì trái lạI, rất thích xem phim tình cảm các loạI (mà mình đã nhiều lần nói vớI nó rằng xem phim tình cảm phảI có chọn lọc, nhưng nó thì lạI không ngĩ như thế), từ phim Hồng Kông cho đến phim Hàn Quốc, từ phim Đài Loan cho đến phim Thái Lan, phim ít tập hay phim nhiều tập, tất tần tật nó xem hết Theo nó, nhờ có phim tình cảm mà thế giớI này trở nên mềm mạI hơn, lãng mạn hơn, ngườI vớI ngườI đốI xử vớI nhau dịu dàng hơn, làm cho thế giớI con ngườI bớt khô cứng và thô thiển. Xem phim xong ta thấy tình cảm con ngườI thật vô cùng, vô tận. Và rằng, trên đờI này mọI cái đều có thể thay đổI và biến mất, nhưng riêng tình cảm con ngườI thì luôn tồn tạI vĩnh cửu theo thờI gian. Theo nó, tình cảm con ngườI không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi và điều thật quan trong là nó không biến đổi. Nếu tình cảm con ngườI có biến đổI thì chỉ biến đổI ở cấp độ tình cảm thấp lên cấp độ tình cảm cao hơn mà thôi. Nó có vẻ khoái vớI triết lý đó lắm. MảI tranh cãi, hắn không biết đã uống bao nhiêu, nhưng có lẽ không ít. Vì hắn thấy đầu nằng nặng, môi run run.
Hai thằng lờI qua tiếng lạI chẳng ai chịu ai. Thằng T phảI đứng lên dàn hoà, Thôi thôi, hai ông đều hay, đều giỏI, đều đúng cả, được chưa. Tôi mờI các ông đi uống cho vui chứ có phảI để các ông cãi nhau thế này đâu. Thế là mình vớI Q mỉm cườI dàn hoà. Mình biết ngay mà, nó tranh luận vớI ai chỉ có thắng đến hoà thôi. Q, uống được. Mặt nó hồng hồng, còn tai nó thì đỏ lựng. Mắt nó cũng hơi vằn những tia đo đỏ. Nó càng nói càng hăng. Mình cảm thấy mặt cũng nong nóng, không biết mắt mình có như mắt thằng Q không? Em H ngồI bên hắn vẫn luôn mỉm cườI thay cho lờI nói. Em nhắp một chút bia nên mặt hồng lên, mắt đen láy long lanh, nom càng xinh. Hắn ngĩ, sao có ngườI đẹp ở bên mà mình lạI cứ đi cãi vã vớI thằng Q nhỉ. Thế rồI bỏ mặc thằng Q một mình nói luyên thuyên, hắn quay sang thủ thỉ vớI H. Càng nói chuyện hắn càng thấy H thật dễ thương và có duyên ngầm. Hai ngườI có vẻ hợp nhau lắm, mắt nhìn mắt long lanh. Hắn thấy trong ngườI rạo rực, có lẽ do uống bia! H là bạn của bạn T. T và bạn gái muốn giớI thiệu H cho hắn nên mớI có tiệc nhậu tốI hôm nay. T thấy hắn và H có vẻ tâm đầu ý hợp thì cũng mừng. Thế là bớt đi được một thằng bạn lang thang.
Hắn vẫn thấy sao buổI làm quen vớI H thật tự nhiên và nhẹ nhàng đến thế. H đã đi làm cho một công ty tư nhân và ở vớI ngườI cô goá chồng có ba ngườI con, hai trai một gái. Chồng cô chết khi cô gái út được bốn tuổI, cậu con trai lớn mớI tám tuổi. Cô đã cố gắng nuôi chúng nên ngườI vớI bao khó nhọc vất vả. bây giờ chỉ có cô gái út là con đi học, cô đang học 12, còn hai cậu con trai đã đi làm. Gia cảnh của cô H bây giờ cũng đỡ khó khăn hơn trước. Bốn mẹ con được thừa hưởng ngôi nhà khá khang trang do ngườI chồng quá cố đã làm cật lực mớI có được (có lẽ đó cũng là nguyên nhân cái chết sớm của ngườI chồng). Cô mở một quán nước nhỏ đủ tiền chợ và nuôI cô con út học hành. Hai cậu con trai thì làm bằng nào ăn hết từng ấy. Lâu lâu lạI ngửa tay xin mẹ tiền đi dự tiệc cướI hoặc tiệc sinh nhật bạn bè. Cô lừ mắt la, khéo mà lo lấy thân. Lúc tao ốm đau bệnh tật không biết có đứa nào nhòm ngó tơi không. thế là cả ba đứa xúm lạI đứa đấm lưng, đứa xoa vai, đứa quạt cho mẹ, miệng nịnh lấy nịnh để, khiến bà phảI bật cười. Thôi thôi, tôi xin các anh các chị, tôi chẳng cần các anh các chị phảI lo cho tôi. Các anh các chi tự lo cho bản thân cũng là giúp tôi rồI đấy. Cô con gái xà vào lòng mẹ nũng nịu, con không đi đâu cả, con sẽ ở vớI mẹ suốt đờI, hai cậu con trai được thể cũng la tướng lên, chúng con sẽ ở vớI mẹ suốt đời. Bà, mặt làm ngiêm nhưng trong lòng thì xốn xang. Được cái mấy đứa con của bà không ăn chơi đua đòi gì. Chúng nó cũng dễ bảo và nge lờI mẹ nên bà cũng không lo lắng. H sống trong môi trường đầy tình thương và rất vui vẻ, nên H dễ hoà đồng và rất chịu khó. Cô của H thường lấy H ra làm gương cho mấy đứa em và bảo sau này chồng H được nhờ.