Ngày trở về Bắt đầu viết NK cái nào... 1. Muốn đổi tên nick nhưng chưa biết ai là admin với smod (hic hic đúng là quê thậm tệ). Vì mình ít vào ttvn 2. Cảm thấy rất mệt mỏi . bây h lại có cảm giác chả muốn bất cứ cái gì nữa. Chắc là mệt quá hoá khùng gòi Mệt vì học hành đã tốt.. mệt vì những thứ ko đâu thì đúng là điên nặng điện 3. Có ai giải thik cho mình từ TAY SAI ko??? Sao tự dưng lại hỏi những câu như thế?? Chỉ nghĩ đc 1 lý do : Hắn đã huyênh hoang cái gì đó Thấy sợ mọi thứ . Sợ cả người mình thực sự QUÝ 4. Hôm nay là sự trở về sau chuyến đi dài đằng đẵng ... Nhưng lại là chuyến đi vĩnh viễn của 1 con bé sắp lớn Mình ghét điều đó ! 6. Mình đang ko có tâm trạng viết lách gì cả :l Nhiều khi giật mình : Thế giới ảo và Thế giới thực cách xa vạn dặm !
Lâu lắm lắm mới mò vào đây, 3 năm rồi nà Đắm mình trong trời thu mà nhiều người cho rằng đó là mùa yêu, em lại nhớ đến trường ca thu của Xuân Diệu "Thu người ta vì lạnh sắp đến mà cần đôi nên không gian đầy những lời nhung nhớ, những linh hồn cô đơn đang thả ra những tiếng thở dài để gọi nhau.." Đó là câu văn được học từ ngày xưa ấy, nó đọng mãi trong ký ức một cô học trò hay ngủ gục xuống bàn, nghe tiếng ve kêu mà lạc vào giấc mơ của chính mình qua những câu văn như thế .. Mùa này, khi dạo qua Hoàng Hoa Thám, ghé mắt vào công viên Bách Thảo thế nào cũng bắt gặp những đôi trai gái mặc đồ sính lễ, váy áo đủ màu sắc và kiểu dáng, hạnh phúc với những nụ cười rạng rỡ. Rồi tự dưng thấy tim mình rung lên nhịp khát khao về một tổ ấm cho riêng mình. Ngoảnh mặt bước đi. Cứ để em chìm trong không gian với nỗi buồn cố hữư mà em chẳng thể nào dứt bỏ. Em không ngoan cố nhưng em có những niềm riêng. Niềm riêng ấy chẳng thể bay đi hay tan biến được nên cứ vương vít, quấn lấy em như người quen .. Em vẫn thường thức dậy giữ đêm khuya, vẫn thường lắng nghe hơi thở của màn đêm và vẫn thường nhắc đến tên anh .. lặng lẽ. Em nhớ đến một người của ngày xưa, chàng trai Paris cùng với những dòng văn mỹ miều êm dịu. Tình yêu qua ánh nhìn với đầy tia hy vọng, chàng nói lần đầu tiên gặp nhau ấy, lần đầu tiên chạm vào tay người con gái ấy, một luồng điện chạy qua, run rẩy. Rồi cứ 4h sáng, người con gái thức dậy chuyện trò qua chiếc điện thoại nhỏ xinh .. Những câu nói dập dìu .. "Cafe nhé" - "...Uhm.." - Giọng anh sau 4 năm vẫn thế. Trời Hà Nội vào thu bâng khuâng muộn màng trốn trong chiếc lá vàng xoáy vào chiều đổ ngả. Với cả trái tim yêu thương của thời còn nguyên vẹn, cầu chúc anh mọi điều an lành, và cơn mưa mùa hạ sẽ luôn thấm nhuần qua lớp bụi thời gian, như ánh mắt của bé Xanh vẫn luôn còn đó .. dõi theo. Chợt muốn tìm lại cảm giác của nụ hôn đầu ấy, lưỡng lự, rụt dè và e lệ. Cái ngày ấy em chẳng thể kể mọi điều khúc mắc mà ngay cả anh chắc không thể tưởng tượng rằng số phận em trượt dài theo con dốc em tự mình lập ra. Người ta nói lúc yêu nhau đừng tặng vòng bạc, ấy thế mà đúng .. Nhưng em vẫn dấm mình yêu thương chiếc PNJ đôi cá heo chụm đầu, nó vẫn bên em suốt những năm qua, nhắc với em kỷ niệm thân thương từ buổi đầu anh dẫn em đi xem phim .. Chắc chẳng có ai chịu được tính khí thất thường của em như anh, cứ chiều em ra khuôn hồ đầy gió trong những ngày rét lộng .. muốn tìm lại khoảnh khắc đó để nói lời tạm biệt, sao khó ghê .. "Suốt cuộc đời người ta chẳng đi hết nụ hôn đầu.." Kể em nghe về những tất bật của anh những ngày này - người em luôn giáp mặt. Bức thư anh gửi trong chiều mưa Hà Nội nhoè nhoẹt nước mắt ai, những ánh nhìn lạ lẫm khi nhớ về một tình yêu đầy hương thơm của nắng và mưa tinh khiết. Vội vã đến, vội vã đi, vội vã quên, vội vã chờ .. Chẳng bao giờ anh kể em nghe bí mật về câu nói "Em sẽ không bao giờ hiểu những gì anh đang trải qua" .. Gió mây ở đâu cho em hỏi, gió mây ở đâu cho em câu trả lời ? Cuộc đời thăng trầm ai nào biết, ai sẽ là người ta gặp tiếp theo, ai sẽ là người ta gặp cuối cùng .. "Anh an tâm hạnh phúc nhé, em sẽ không sao đâu.." Ừ, câu nói ráo hoảnh ấy khắc sâu trong lòng anh để một ngày anh nói vô tình rằng: "Em đã nói không sao mà.." Anh có ở bên em đến già không nhỉ? Người luôn ôm em vào lòng mỗi khi em khóc mà thủ thỉ rằng "Lớn rồi ai lại khóc, anh ôm này, nghín đi" .. Dạo qua phố mùa đông năm nay em ngoảnh lại năm ngoái mà thốt lên rằng: ấy thế mà đã 1 năm rồi đấy, ngọt ngào và man trá quá. Khuôn mặt lấm lem len lén ánh nhìn tình tứ .. Quãng thời gian ngọt ngào của đôi tình nhân trong mùa đông không còn thấy lạnh nữa, ấm nóng và nồng nàn đến cháy lòng. Năm nay em vẫn băn khoăn về những đôi tất nửa đen nửa trắng dầy một tấc đó, nhưng rồi lại tấm tắc tặc lưỡi bỏ qua, dấm dẳng như con gái tuổi 15. Ôi dào, cũng vẫn đang là một ẩn số của thời gian mà .. "Ôm anh nè" - Anh, mình đi ăn nhé - Ừ, em thích ăn gì? - Uhm.. món Nhật đi? - Món Nhật á? Em thích ăn món Nhật à - Hả? À thì .. - Em ăn món Nhật bao giờ chưa? - Em chưa - Khó ăn lắm đấy. Anh đi ăn rồi, khó ăn lắm - Thế à? Thế thì anh chọn món khác đi vậy ... Được pitt sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 06/11/2009
... Sáng nay trời nắng và gió, se lạnh. Thời tiết đẹp lắm. Em ra đường quàng thêm cái khăn len mỏng, yên bình trong cái áo khoác măng-tô màu trầm. Em thích những ngày này. Đi trong gió hay ghê. Vậy mà đã gần hết năm rồi. Nhanh quá. Một năm nhìn lại thấy mình hình như vẫn đang "tụt hậu" so với bọn cùng trang lứa. Chẳng hiểu sao mình cứ lững thững bước đi dù trong lòng có đôi lúc cuộn trào vội vã, gấp gáp tìm hướng đi mới, lần ra cho mình một con đường tắt dẫn đến kết thúc cuối cùng - không hào nhoáng, chỉ bình yên và hạnh phúc .. nhưng mải miết rồi đến lúc bừng tỉnh, mình vẫn trên con đường ấy, chậm rãi và bùng nhùng. Thỉnh thoảng phải căng mình suy nghĩ, gồng lên với những toan tính bình thường. Tuy vậy mình cũng nhớn hơn năm trước chút ít, dù sao bây giờ mình cũng biết sắp xếp việc nào mình nên làm đầu tiên và việc nào mình cần thời gian nuôi dưỡng. Mình không phải người hoàn hảo, mình nói bao nhiêu lần rồi nhỉ, và thời gian bào mòn khiến mình thu ru, co quắp và tràn đầy ích kỷ hận thù. Năm nay mình có nhiều thứ mới, nó đến nhanh và cũng ra đi nhanh, để lại trong lòng ngổn ngang những hoài tưởng, suy tư và day dứt. Rồi có hay không sự sợ hãi nhấn chìm khiến đôi chân dù muốn cũng chẳng đi đến đâu, bàn tay toan nắm liền đành buông thõng, trái tim hân hoan bỗng vội khép kín .. trầm chùng. Người ta khuyên rằng thời điểm cảm thấy như bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất là chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà còn có cả sức khoẻ và sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất vọng, cả niềm tin lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng - cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ; cái khả năng có thể nhảy rất dài, vuợt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã. Ấy là lời khuyên của chị Dương đúc kết từ những kinh nghiệm của vô vàn con người đã chắt chiu tuổi trẻ. Tự dưng nghĩ rồi có phải mình cũng đang thả nổi cho cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ấy trôi bồng bềnh vô định. Lắm lúc thấy mình thương hại chính mình nhưng rồi lại động viên an ủi, còn bao mảnh đời khác tồi tệ hơn, mình có gia đình, bè bạn, có công việc, có một cuộc sống bỏ ngỏ, chỉ cần quan tâm đến nó hơn một chút .. Giá như có ai chỉ cho mình cách chăm sóc cụ thể, bởi họ chỉ nói chung chung rằng cứ mở rộng tấm lòng và thoải mái bước đi, tự tin vững chãi. Mình nghĩ điều đó không khó nhưng sao mình không bước đi nổi, vậy là mình cứ ngồi ì ra và ngoái nhìn xem có ai phía sau đi lên làm bạn cùng. Mình cũng muốn tiến lên phía trước, vượt qua sự e dè nhút nhát, vượt qua những suy nghĩ tổn thương tầm thường .. Không phải mình không muốn có bạn mới, mà vì những người bạn mới trong quan hệ xã giao ấy luôn phải dè chừng và toan tính. Ừ, đó là cái thế giời mình đang trải nghiệm, nó rất đáng sợ, phải giao hoà để giảm bớt ách tắc trong lòng, phải bỏ qua để tìm sự thoải mái, trở về với những đứa bạn thân hiểu rõ cội nguồn ngóc ngách và luôn nhường nhịn mình. Đôi khi mình thấy mình luôn dựa dẫm vào chúng nó, cảm thấy không nên và mình biết cần phải vượt qua. Sáng nay tỉnh dậy em nhận một con đau mơ hồ, hơi hướng của nó vẫn còn lắng đọng nơi đây. Em bỗng dưng bối rối, muốn giải thích nhưng nghe tiếng bùng nhùng bên tai. Em đặt lời cảm ơn trước lời xin lỗi rồi ngập ngừng. Em .. lẳng lặng nuốt một nốt trầm trong bản Songs From Secreat Garden, nhẹ nhàng và sâu lắng, tựa như những dòng suối nhỏ, dịu dàng cuốn đi những âu lo, muộn phiền trong tâm hồn mỗi con người. Cô gái nhỏ/ Ngủ yên nhé/ Lăn tung tăng giữa giấc mơ đại ngàn .. Mai lại là một ngày làm việc mới với bao hồi hộp, lo lắng. Cái tháng thử thách của em đã bắt đầu .. http://ttvnol.com/uploaded2/pitt/ap_20091103104710829.jpg
Anh cứ bước đi bên người ấy Đừng! Anh đừng ngoảnh lại nơi đây Kìa xe hoa đang chờ anh đấy Chờ anh về dệt mộng đắm say Em lặng bước trên con đường nhỏ Cùng hạt mưa lất phất mưa bay Từng cơn gió đàu qua kẽ tóc Nói thì thầm: Thôi hãy quên đi Anh đừng sợ em buồn em khóc Cứ âm thầm để nó ướt mi Giọt lệ em hóa thành viên ngọc Tặng đến anh ngày lễ vu quy Tình anh, tình em, có gì là khác Em khổ đau anh sung sướng được không? Em không trách anh người vong phụ Chỉ trách mình đã quá ước mong Dẫu biết rằng chỉ là mộng ước Tan cơn mơ anh đổi thay lòng Anh đừng sợ em cô đơn nhé Đường em về cón bóng em đây Và em nghĩ đó là anh đó Sẽ theo em đến trọn cuộc đời ..