1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0

    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 22/08/2005
  2. chipchipxinh

    chipchipxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni la ngày đi làm đầu tiên. Mọi việc cũng chẳng có gì mấy. Còn vài tiếng nữa là có lớp, chút nữa sẽ về nhà nấu cơm cùng roommate, 2 đứa sẽ ăn rồi cùng đi học.
    Đêm hôm qua đang ngủ, tự dưng nghe tiếng người gõ cửa. Cả 2 đứa con gái sợ ơi là sợ. May là hôm qua có roommate, chứ nếu như mọi hôm chỉ có một mình ở nhà thì chắc chẳng dám ngủ ở ngôi nhà đó nữa!!!
    Chia sẻ!
    ^_^
    Được chipchipxinh sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 23/08/2005
    Được chipchipxinh sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 23/08/2005
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống trên đất nước này ít cho chúng ta cơ hội để dừng lại, dù chỉ một ít giây phút thôi để nhìn về cuộc đời mình.
    Lấy chồng rồi, cuộc sống càng khác hơn nữa. Nhiều người nói mình vội vàng, nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên trông thấy khi hay tin mình lấy chồng. Người chia vui cũng nhiều nhưng người nghi ngờ cũng không ít. Nghĩ cũng đúng thôi. Chỉ thương Bố thương Mẹ quá. Suốt một đời lo lắng cho con gái. VÀ đến khi con gái đủ tuổi trưởng thành, quyết định việc hệ trọng của cuộc đời mình thì Bố Mẹ là người nơm nớp đứng ngồi không yên nhiều nhất. Thương Bố với nét mặt suy tư, với những e-mail ngắn gọn nhưng chứa đửng bao nhiêu sự thương yêu. Thương Bố khi Bố luôn quan tâm luôn cả sui gia, lo chọ họ từng nếp ăn nếp chơi khi về VN. Mình biết Bố làm những điều đó chỉ mong người khác cũng thương yêu và lo lắng con gái mình như chính bản thân mình vậy. Bố là người ít biểu lộ cảm xúc nhưng khi thấy Bố như vậy mình càng yêu và thấy hạnh phúc vì được là con gái của Bố quá. Thương Mẹ. Thương Mẹ với những trăn trở trong lòng khi con gái củng đi làm dâu như mình ngày trước. Mẹ căn dặn từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ chuyện làm sao để chiều chồng cho tới cách hiếu thuận với Ba Má chồng. Thương quá là thương nhưng không biết làm gì hết. Ngày quyết định lấy chồng cũng có thoáng suy nghĩ sao mình quyết định ích kỷ quá. Cái quyết định sống xa Bố Mẹ cả vạn dặm suốt những ngày tháng còn lại. Thời gian rồi sẽ trôi qua, Bố Mẹ rồi sẽ già yếu, ai sẽ là người ở cạnh bên Bố bên Mẹ đây? Nghĩ tới là chạnh lòng. Mọi người nói, lo gì, rồi sau này đưa hết Bổ Mẹ qua đây là xong. Nhưng thật lòng mình không muốn . Sống bên đây Bố Mẹ đâu có sung sướng như ở VN. Sống bên đây đâu có nhiều tình nhiều nghĩa, nhiều bạn nhiều bè. Sống bên đây nhiều lo toan quá. Cũng may, anh là người cũng thương Bố Mẹ mình như mình vậy. Có lẽ Bố Mẹ cũng an lòng phần nào khi nhìnt hấy con rể mình là người như vậy.
    Một ít phút lan man nghĩ về Bố Mẹ. Mong sao sức khỏe luôn có nhiều thật nhiều ở Bố Mẹ
  4. chipchipxinh

    chipchipxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời đang vào thu ở đây... Sáng sớm đi đến office, dẫm lên bãi cỏ xanh mượt trước nhà, sương đêm bám vào chân, tự dưng thấy lòng vui vui...
    Lá trên cây đã bắt đầu chuyển sang màu vàng. Một người bạn Mỹ nói với tôi rằng mùa thu là mùa bạn ấy thích nhất. Lòng bâng khuâng, tôi nhớ Hà Nội... Bốn mùa thu ở Hà Nội, ít nhiều tôi cũng có kỷ niệm. Mà cũng thật lạ, những ngày thu nắng vàng tươi rói của Hà Nội lại làm tôi nhớ Sài Gòn da diết dù Sài Gòn chẳng có mùa thu, chỉ có nắng vàng rực rỡ đến nóng bỏng. Hai mươi năm ở Sài Gòn, tuổi thơ tôi gắn liền với những con đường nhộn nhịp và bụi bặm, với những con người chân chất và nồng ấm của Sài Gòn.
    Nhưng thôi, nỗi nhớ Hà Nội và Sài Gòn tôi sẽ để dành một dịp nào đó nói sau vậy. Tôi kể tiếp nhé về những ngày đầu sống cuộc sống sinh viên ở Mỹ.
    Roommate cũng là một cô gái Việt Nam, chúng tôi chỉ gặp gỡ nhau trên mạng trước khi tôi sang Mỹ, và thế là quyết định sẽ cùng share nhà.
    Đồ ăn bên đây khó ăn ghê, dù ở nhà tôi vẫn thường đi KFC và Lotteria với bạn bè. Bánh thì ngọt kinh khủng, tôi không thích những gì ngọt quá, kẹo này, bánh này và cả những lời nói ngọt ngào cũng không . Tôi cũng không thích ăn mặn (thật may roommate cũng thế), cũng chẳng mê các món chua và cay (dù vẫn ăn được). Tự bật cười với ý nghĩ, chắc mình thích những gì... vô vị.
    Thế đã nhé, tôi phải về đây. Con gái đi đường buổi tối, về muộn quá mấy người da đen sẽ bắt mất (!?) (hôm qua tôi vừa được mọi người cảnh báo thế, chẳng biết có thật không!?)
    Chia sẻ
    ^_^
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua..........em mơ.............chỉ còn vài ngày nữa là phe Đồng Minh sẽ đem quân sang đánh Mỹ. Lệnh báo động khẩn cấp được ban bố trên toàn quốc. Lính tráng, súng đạn, xe tăng bố ráp khắp nơi. Em cũng cuống quít lên thu dọn đồ đạc của mình chạy loạn.................Thế nào đó, trong mơ em chỉ vơ được một số đồ dùng cá nhân mà lại toàn là phục vụ cho răng miệng như: bàn chải, ống kem bé tí để đi du lịch, chỉ floss, khăn mặt---->bệnh nghề nghiệp, trong mơ cũng không tha cho em. Tim đập thình thịch theo điệu "quân đồng minh đang tới" giống như nàng Scarlett_Cuốn Theo Chiều Gió, em lập bập vơ nốt vài đồng tiền xu vào trong ví nhỏ. Bỗng em nghe BÙM một phát...........BOOMmmmmmm............nổ ngay phía đầu phố................nhà em.............. Em thấy mình bị hất tung lên cao...............bay..............bay..............bay............và rơi.....Em buông mình xuống..................Mở mắt ra em biết mình bị bắn vào góc trong cùng của tiệm Michaels, nằm giữa một đống toàn chỉ thêu và ruybon. Ngay trên đầu em là cái nơ màu da cam mà em thích. Haloween sắp đến rồi, tranh thủ, em lấy luôn. (trogn mơ em vẫn cố gắng vụ lợi) Rồi em vùng dậy chạy, chạy hết từ phố này sagn phố khác, chạy ròng rã, chạy mòn mỏi.........Tay vẫn nắm chiếc nơ màu da cam................chạy...........và chạy.
    Mở mắt ra đã là quãng nửa đêm. Đồng hồ chỉ 3h sáng. Trời lạnh như mùa đông ở HN. Thấy 3 missed calls em không biết có phải vì nó mà em nằm mê lung tung hay không? Đi tìm nguyên nhân cho giấc mơ quái đản của mình em chỉ nhớ, hôm nay xem toàn phim nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn. Chẳng lẽ 40 yrs old virgin lại có hiệu ứng mạnh đến thế.......Ăn uống cũng không hoành tráng lắm, chỉ kem và popcorn. Rồi em bắt đầu nằm nghĩ lung tung. Em tưởng tượng nếu chiến tranh xảy ra. Lúc đó em sẽ làm gì, đi đâu, tổ chức cuộc sống thế nào. Liệu em có thể trở thành một nữ cứu thương được không? Rồi em lại nghĩ, nếu Mỹ đem quân đánh VN. Những người VN ở đây, ai sẽ ủng hộ, ai sẽ phản đối. Em đứng về phía nào?.............dở hơi, đứng phía nào còn không biết.
    Nghĩ miên man một hồi rồi ngủ lại. Sáng nay mặc quần áo chuẩn bị đi làm, áo tím than, quần jean, em thấy mình giống một 30 yrs old virgin hơn là một nữ cứu thương. Chắc phe Đồng Minh cũng biết vậy nên không đem quân đánh Mỹ đâu nhỉ.
    kể chuyện nhảm nhí tí cho vui.
  6. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mới ngày đầu đi học mà các Prof đã cho nhiều bài tập ghê, chẳng hiểu ai nghĩ ra mà nhiều bài tập đến thế cơ chứ ;)
    Cứ cắm đầu vào mà học ,nên cũg chẳng thấy nhờ nhà là bao nhiêu , nhưng trước khi đi ngủ , thì cũng cảm thấy buôn thật .
    Ở chỗ Chíp chíp nguy hiểm thế cơ à , ở chỗ mìh thì thanh bình lắm, 2-3 giờ sáng về nhà cũng oke, :-), chắc là ai nói giỡn với bạn thôi, cứ yên tâm ngồi trên thư viện học bài cho đến khi thư viện đóng của :-)
    Mùa thu ở đây đến chậm, o VN bây giờ đã có gió lạnh đầu mùa rồi hic hic
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ngọc không chơi xấu vào đây phá topic hay của người ta nhá
    Đang ngồi ở chỗ làm tự nhiên nhớ anh quá.
    Kể ra nên duyên vợ chồng cũng phải nói đến duyên số thật. Gặp nhau rồi yêu nhau. Yêu nhau rồi cảm thấy không thể rời xa nhau được nữa. Vậy là cưới. Nhiều khi ngồi nghĩ, ở con người đó có gì mà làm cho mình yêu đến như vậy, trong một khoảng thời gian không phải gọi là dài. Tiền bạc? Của cải? Cười. Anh không phải là triệu phú. Đẹp trai? Cười. anh cũng không xinh xẻo cỡ Brad. Giỏi giang? Cũng chỉ đủ sống trogn xã hội này mà không bị lạc lõng thôi. Nhưng mình yêu quá con người này. Yêu vì anh sống đơn giản, anh không bon chen giữa cái xã hội đầy rẫy những bon chen này. Anh sống chân thật, tự nhiên như đất trời.
    Ở gần anh, chỉ cảm thấy mình như bé nhỏ lại, và cũng chỉ muốn mình nhỏ bé mãi để bên anh. Cảm giác lạ lắm. Mình không phải là con người thích làm nũng, đôi khi quá khô khan cứng nhắc nữa là đàng khác. Nhưng khi ở bên anh, hành động như một đứa trẻ con, nhõng nhẽo đến không ngờ. Đôi khi trở về nhà với tâm t rạng mệt nhoài sau một ngày làm việc và học hành căng thẳng, như chỉ cần mở cửa phòng ra thấy anh ngồi đó là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Chạy ùa vào lòng anh, để được anh ôm ấp, lúc đó mới cảm thấy không có khó khăn nào có thể đánh gục được mình, chỉ cần có anh trong đời.
    Đôi khi anh làm mình buồn mình giận, muốn buông xuôi, nhưng không làm được. Chỉ cần nhìn vào gương mặt đó, ánh mắt đó là cảm thấy không rời xa được.
    Yêu
  8. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    ơ hay.... em cũng có giấc mơ binh biến như chị pháo
    chuyện là sáng hôm qua em đi xem nhà, lại đúng nhà vợ chồng người Iran, nhà rất đẹp mà lòng em cứ.......hẹp.
    đêm về em nằm mơ..... thấy Mỹ với bọn ôm bom táy máy nhau mà sao tự nhiên lòi thêm 2 anh T ở VN của em vào giữa trận lửa tàn khốc chứ... toát hết cả mồ hôi.... may mà hôm qua em honag, đêm bật AC mát lạnh chứ kô chắc sáng em.......chết đuối trong.....mồ hôi rồi
  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    hic bác còn học được là tài rồi, em còn ko học được cơ
  10. chipchipxinh

    chipchipxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, lên thư viện không đem theo cái áo khoác, tôi thấy lạnh quá. Chân ướt nước mưa nên cũng lạnh, cảm giác giông giống những ngày mưa phùn ở Hà Nội.
    Định bắt xe bus đi lòng vòng khu downtown cùng roommate, trời mưa quá hai đứa đành đổi kế hoạch ở nhà. Bâng quơ lẩm bẩm: "Trời mưa thế này, cô đơn quá nhỉ! Không biết mùa đông thì sao?". Roommate cười nhẹ: "Năm ngoái ở cùng nhà với bạn khác, có hôm tuyết rơi, hai đứa con gái ngồi hai góc mà khóc!". Tôi nhe răng: "Ấy đừng lo, tớ nhí nhố lắm, ở với tớ ấy sẽ chỉ cười!". Uh, chắc là sẽ chỉ cười thôi, vì khóc cười cũng có thể lây cho nhau, tôi cười roommate cũng sẽ cười thôi. Và với tôi, nếu khóc, sẽ chỉ khóc một mình...
    Bài vở nhiều quá rồi, tôi cũng chưa biết mình sẽ xoay sở thế nào với khối lượng bài vở đồ sộ này. Thôi thì cứ dẹp sang một bên cuộc sống bộn bề ấy đã. Tôi đang muốn thả mình vào cảm giác của những ngày đông Hà Nội...
    Được chipchipxinh sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 26/08/2005

Chia sẻ trang này