1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Việc hôm nay chớ để ngày mai: mỗi ngày một nhiều bài tập hơn và mức độ khó cũng tăng tiến theo. Hãy biết mình đang ở đâu và cần phải làm gì, đừng để đến khi quá muộn để nuối tiếc.
  2. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê thì loại bài tập cơ bản là: QM (400), SM (400), CM(400), EM(400), cộng với các thứ khác nữa khoảng 4000 bài cơ bản và tuỳ các Profs ở mỗi noi make up theo các kiểu khác nhau từ các loại bài này thì cũng mất khá nhiều thời gian để tu luyện đó. Mới đầu đang còn gọi là giới thiệu, đến vài tuần tới thì sẽ thấy nó khác biệt với VN thế nào về bài tập.
  3. toodot

    toodot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ nửa đêm chuông báo cháy kêu ầm ĩ, anh chị em lục tục mắt nhắm mắt mở, tay cài khuy áo tay che mồm ngáp ngáp ngáp đi xuống. Mình ở tận tầng 13 mới đau (chân) chứ. Xuống đến nơi thấy mấy thằng cầm hộ chiếu mới nhớ ra là mình chẳng đem theo gì giấy tờ gì cả. Ngửa cổ ngó lên thấy một phòng ở tầng 10 có màu gì đó khác bình thường một tẹo, chẳng biết có phải cháy thật không hay là bọn nó chỉ diễn tập thôi. Hỏi mấy thằng Resident Assistant cứ thấy chúng nó tủm tỉm cười. . Một lúc sau hết báo động, chẳng thấy tí khói nào cả. Bố khỉ, lần sau gọi người ta dậy lúc nửa đêm thì ít ra cũng phải cháy một cái gì đó chứ, hoặc nếu tập thì cũng phải chuẩn bị cái gì đó cho con người ta măm măm chứ Về phòng nằm mãi không ngủ được, chán lên Yahoo chơi, gặp thằng bạn hỏi sao mày dậy sớm thế? "Chỗ tao ở bị cháy, không ngủ được nữa, buồn quá, lên đây chat chit tí cho vui"
  4. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng còn viết nhật ký. Lâu rồi chẳng còn đếm từng ngày trên đất Mỹ nữa. Nhưng cái cảm giác đơn độc, mơ ước về 1 ngày về nào đó dường như vẫn hiện diện trong cuộc sống. Thơì gian trôi như nước chảy kẽ tay. Mới thấy tuổi 20 sau lưng, giờ nhìn gương đã thấy mình ko còn sự sôi nổi và ồn ào của 1 ngày nào nữa. Trầm tính hơn, mềm tính hơn, đấy là những gì rõ nhất mà mình cảm thấy được về con người mình.
    Mấy ngày hôm nay nước Mỹ đang xôn xao về cơn bão Katrina. Nhà mình cũng được 1 phen thấp thỏm khi có người thân kẹt lai bên đó. Chợt thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết quá ư là mong manh. Thế mà khi sống vẫn mang trong mình nhiều dằn vặt và buồn bã đến vậy?
    Mấy đêm hôm trước tự nhiên những ký ức về những ngày cuối cùng của bà chợt hiện lên rõ mồn một. Chuyến về nước của em chợt trở thành 1 chuyến đi nhiều xúc cảm và nặng nề. Anh đã luôn bên cạnh em trong những ngày ấy, và mình đã gần nhau thêm biết bao nhiêu. Em đã khóc và nói như mê sảng khi bà ốm: bà ơi bà hứa sẽ ở lại dự cưới cháu mà. Hôm vào lễ bà, anh giữ chặt tay em, nước mắt rưng rưng: bà sẽ chẳng còn có thể dự cưới mình được nữa.
    Bác em nói rằng, khi bác phải đối mặt với khả năng mình có thể chết giữa sóng nước bao la, bác thanh thản và bình tĩnh lắm. Em tự hỏi phải chăng khi ấy mọi điều khác không còn quan trọng nữa. Anh đã viết cho em rằng anh đã đứng giữa sự sống và cái chết, và tất cả mọi điều khác không còn ý nghĩa nữa. Vậy mà khi yêu nhau, người ta cứ thích nghĩ rằng người ta ko thể sống thiếu người kia được.
    Cuối năm nay sẽ có 1 đám cưới. Có điều rằng đó không phải là đám cưới của anh và em. Những mơ ước và hi vọng ngày nào mình đã ko thể níu giữ, ko thể xây đắp cho nó thành sự thật. Hôm vừa rồi em ngồi lại để thu xếp tất cả những gì em có về anh, cho hết vào 1 folder. Em không khóc, ko tuyệt vọng như ngày mình xa nhau. Em đọc lại những thư anh viết để biết rằng trong cuộc đời em, đã có 1 người yêu em nhiều đến như thế, đã có 1 người muốn được làm tất cả cho em. Vậy thôi. Những ký ức, những ân hận muộn màng, những đau đớn của những ngày xưa cũ, em xin chôn chặt ở 1 góc nào đó trong tâm hồn, cho riêng mình em thôi. Và em tin mình sẽ vững vàng hơn, biết thương yêu và nhân hậu hơn sau những vấp ngã mình có.
    Hôm nay em lại nghe tin ông ngoại anh mất. Em biết rằng em chẳng thể nào làm được gì cho anh, dẫu chỉ 1 phần ngàn như những gì ngày xưa anh đã làm cho em. Sự sống và cái chết vẫn theo nhau diễn ra trong cuộc sống thường nhật. Vậy thì hãy yêu nhé từng giây phút mình có thể sống, từng giây phút mà mình vẫn còn an toàn và còn 1 mái nhà trên đầu.
    Cầu mong sự bình yên đến với tất cả mọi người.
  5. huonghoa06

    huonghoa06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình thường có cảm giác hoan man và lo lắng cũng chỉ vì vòng lẩn quẩn của cuộc sống mà thôi . Thời nay, có biết bao nhiêu thiên tai, lũ lụt kéo đến, trong nước Mỹ, chấn động gần đây nhất là cơn bão ở Katrina, sự sống chỉ là khoảng cách tít tắc trong một giây, hít vào, không thở ra thì xem như "game over."
    Nếu cuộc sống đã mỏng manh như thế, sao chúng mình không trân quí những gì mình đang có, hở anh ? Sao anh có thể thao thao bất tuyệt với những lời nói hoa mỹ ấy, để gieo vào lòng em bao nhiêu hình ảnh đẹp về anh, để em mơ mộng thật nhiều cho hiện tại và tương lai, rồi cũng chính anh dập tắt đi ánh lửa hồng đang bập bùng cháy trong trái tim em . Em không làm sao biết được anh đang tìm kiếm những gì từ người anh sẽ yêu . Có phải đó là một vai nhân với nhan sắc thật yêu kiều diễm lệ, một người con gái thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, một người không hề lụy về anh, và anh cần phải chinh phục cô ta bằng tất cả trái tim và năng lực ?
    Có lẽ em không phải là người anh đang tìm kiếm, nên anh mới đối với em lạnh nhạt thờ ơ như vậy . Em quí anh, em rất quí anh vì anh là người đầu tiên giúp em nhìn thấu về con người của chính mình, cái dở của bản thân mình, mà trước giờ em lại không nhận ra . Em quí anh ở cách sống rất ư là thực tế của anh, và em ghiền để được nghe lời nói hay kèm theo chữ "ha" của anh, khi anh chọc tức, em lại không bao giờ tức hay giận dỗi, mà lại rất là vui vì bị anh chọc, anh nhìn ra yếu điểm của em . Có lẽ em là người quá uỷ mị, lại dở tệ, không giỏi gian, không xinh xắn như anh muốn, em ước gì anh sẽ xem em như người em gái, sẽ vẫn nói chuyện với em, và chia sẽ bớt cho em về kinh nghiệm sống của anh . Em rất biết anh và em sẽ không bao giờ có được thứ tình yêu mà ai ai cũng mong có được trong cuộc đời, vậy thì chúng ta hãy chỉ là bạn của nhau được không anh ? Tuy em không bằng những cô gái anh đang tìm kiếm, nhưng anh có biết không, em có trái tim rất chân thành, và khi yêu, em sẽ yêu đầy nhiệt quyết, có lẽ điều này không đủ thuyết phục anh để được tình yêu của anh dành cho em . Bây giờ, em chỉ mong anh sẽ vẫn nói chuyện với em, giúp em tô thêm một chút màu cho bức tranh cuộc sống của em tươi tắn hơn và hoàn thiện hơn . Tuy biết anh thời gian rất là ngắn, nhưng em rất là quí anh, em quí anh nhiều thật là nhiều, anh có biết không !?
  6. kimlien8992

    kimlien8992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào đang ở Columbus, Ohio không nhỉ?
    Ở đây mà không có người để nói tiếng Việt thì buồn thật.
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Mùa này trời Cali lại buồn quá, cứ xam xám một màu. Sáng sớm thức dậy thật sớm để đi học, tự nhiên thấy một mùi hương thoang thoảng của vị cỏ mới được cắt tỉa, một mùi thơm dìu dịu, tự nhiên lại nhớ quá những ngày đầu tiên đặt chân lên đất nước này.
    Mấy ngày hôm nay sao thấy trong người khó chịu quá. Không rõ là cảm giác gì. Như có một cái gì nó buồn buồn, một chút uất ức, một chút trầm cảm và cả một chút nóng nảy nữa. Cảm thấy không thoải mái, chỉ chực rớt nước mắt. Vớ vẩn thật, ngày nay đã khác, là gái đã có chồng rồi mà sao cứ còn bồng bềnh trên mây mãi.
    Trên đường lái xe đi làm, tự kiểm điểm mình, thấy con người mình hình như dần vô cảm, dần lạnh lùng cùng với thời gian. Nhiều khi nhớ đến quay quắt lòng, nước mắt rưng rưng nhưng khi chat hoặc fone cho sis vẩn không tài nào mở miệng ra nói được lời tình cảm nào với em nó. Lu`c nào cũng giữ phong thái đĩnh đạc của người trên. Trời này lại càng làm mình nhớ nhà, nhớ Mẹ, nhớ Cha và nhớ Em đến nao lòng. Ngày xưa, những ngày mưa trời buồn như thế này, 2 chị em hay mua đồ ăn vặt về nhà nằm ôm nhau xem film tàu.....sao mà cuộc sống êm đềm và tình cảm quá. Cái thứ tình cảm thiêng liêng mà giờ đây khi thiếu thốn nó, mình như htiếu thốn đi cả quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Ngày từng ngày cầu mong cho năm sau em nó qua đây được, chỉ mong ước như vậy thôi. Cuộc sống có chị có em, cuộc sống không còn đơn lẻ nữa. Tình ruột thịt máu mủ, sao bây giờ mình mới thấm thía đến thế. .......
  8. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    mới có 4 years ở Hà Nội mà đã biết nhớ mùa đông Hà Nội rồi sao? Không nhớ nắng Sài Gòn à?
  9. littlebig

    littlebig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Tui không biết ở nơi các bạn mình như thế nào, hình như con Loan bạn tui ở Boston nói rằng nơi đó tuyết đầu mùa đã rơi. Chắc nó bây giờ đang lạnh cóng lắm đây. Tội cho con bạn tui quá. Hi vọng mi được ấm mà không bị cảm lạnh, không thì ảnh hưởng đến việc học thì nguy...
    Còn tui, mùa thu hay mùa đông bên này, cho dù có muốn như thế nào đi nữa thì vẫn không thể có một bông tuyết nào rơi xuống đâu.
    Cali tấp nập người đông, ai cũng thật sự bận rộn không thể nào nghĩ tời cảm giác cái không khí đầu mùa như thế nào đâu.
    Mong có một ngày mình thảnh thơi, đi dạo bộ một bữa để cảm nhận được cái không khí mùa thu lần thứ 2 nơi xứ người.
    Nhớ lại khi xưa, vẫn còn cái thời cắp sách tới trường, tuổi học trò hồn nhiên mơ mộng làm sao. Tui, cứ mỗi chiều tan trường, mùa thu, lại muốn mãi đạp xe quanh phố như thế để tận hưởng từng dòng thời gian mà mùa thu đã cho tui. Tui không biết mình
    yêu quý mùa thu tự thuở nào, hay là chính vì ngày sinh của tui vào mùa thu nên tui có duyên với nó. Nhưng tui thích được ngắm lá vàng rơi, thích được ngắm nhìn và đi dạo giữa những hàng cây lá vàng khô hai bên đường, cứ nghĩ tới chuyện đó là lòng tui cảm thấy phấn khởi lắm. Mình sẽ có được khoảng thời gian riêng, mà còn có 1 khoảng không gian riêng cho bản thân mình được yên tĩnh, cảm giác thanh bình hoà vào trời thu thơ mộng này. Dù có ở Việt Nam hay ở đất Hoa Kỳ, tui buồn, tui vui hay gì gì đó, cái cảm giác yên bình nhất là lúc mà tui được dạo phố một mình. Một cảm giác yên bình nhất, để nhớ và không quên về ngày xưa; để nghĩ về ngày mai của tui.
  10. littlebig

    littlebig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Tui không biết ở nơi các bạn mình như thế nào, hình như con Loan bạn tui ở Boston nói rằng nơi đó tuyết đầu mùa đã rơi. Chắc nó bây giờ đang lạnh cóng lắm đây. Tội cho con bạn tui quá. Hi vọng mi được ấm mà không bị cảm lạnh, không thì ảnh hưởng đến việc học thì nguy...
    Còn tui, mùa thu hay mùa đông bên này, cho dù có muốn như thế nào đi nữa thì vẫn không thể có một bông tuyết nào rơi xuống đâu.
    Cali tấp nập người đông, ai cũng thật sự bận rộn không thể nào nghĩ tời cảm giác cái không khí đầu mùa như thế nào đâu.
    nhưng tui cũng biết cái cảm giác khi nhìn thấy những hàng cây lá thay màu hai bên đường. Mong được có một ngày mình thảnh thơi, đi dạo bộ một bữa để cảm nhận được cái không khí mùa thu lần thứ 2 nơi xứ người. Nhớ lại khi xưa, vẫn còn cái thời cắp sách tới trường, tuổi học trò hồn nhiên mơ mộng làm sao. Tui, cứ mỗi chiều tan trường, mùa thu, lại cứ muốn mãi đạp xe quanh phố như thế để tận hưởng được từng dòng thời gian mà mùa thu đã cho tui. Tui không biết yêu quý mùa thu tự thuở nào, hay là chính vì ngày sinh của tui vào mùa thu nên tui cũng có duyên với nó. Tui thích được ngắm lá vàng rơi, thích được ngắm nhìn và đi dạo giữa những hàng cây lá vàng khô hai bên đường, cứ nghĩ tới chuyện đó là lòng tui cảm thấy phấn khởi lắm. Mình sẽ có được khoảng thời gian ngắm cảnh trời thu, mà còn có 1 khoảng không gian thời gian riêng cho bản thân mình được yên tĩnh, cảm giác thanh bình mà hoà vào trời thu này. Dù có ở Việt Nam hay ở đất Hoa Kỳ, tui buồn, tui vui hay gì gì đó, cái cảm giác yên bình nhất là lúc mà tui được dạo phố một mình. Một cảm giác yên bình nhất, để nhớ và không quên về ngày xưa; để nghĩ về một ngày mai của tui.

Chia sẻ trang này