1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bức ảnh Mùa Thu vừa chụp hôm qua
    [​IMG]
    Năm nay là năm thứ hai, tôi thực hiện dự án cho bộ ảnh Song hành cùng Mùa Thu, chụp ảnh lá đổi màu dọc theo biên giới Mỹ và Canada.
    [​IMG]
  2. littlebig

    littlebig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    wow, một câu tả không hết nổi đâu.
    Đẹp quá ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thankzzz
    Được littlebig sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 02/11/2005
  3. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bố cục đẹp.Anh Net chụp từ đâu vậy ?
  4. chipchipxinh

    chipchipxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mới lại vào đây...
    Hôm nay tôi không muốn post bài trên forum tôi vẫn thường post. Tôi muốn đến một nơi chẳng ai biết tôi là ai. Để title là "Stranger" một phần vì hôm nay tôi cảm thấy mình không giống mình của mọi ngày, và vì giá mà ngay lúc này tôi có thể nói chuyện với một người lạ mặt nào đó, để trút nỗi lòng mình. Một lần. Rồi thôi.
    Phải chăng vì hôm nay người gây gây sốt? Cơn sốt đầu tiên trên đất Mỹ? Tôi cảm giác như mình khóc nhiều lắm, như đôi mắt đang mọng đỏ lên. Nhưng không phải vậy. Tôi có khóc, nhưng rất ít, chỉ là vài giọt nước mắt trong một khoảnh khắc cảm thấy mình thật yếu đuối và cần có Mẹ cạnh bên.
    Vậy thì rốt cục vì lí do gì mà hôm nay tôi lại như vậy? Tôi cũng không lý giải được. Tôi không sợ cuộc sống xa nhà, tôi cũng không sợ cuộc sống khổ cực. Chỉ tự dưng hôm nay cảm thấy tủi thân. Cảm thấy tôi không tìm được một sự đồng cảm nào cả. Cảm thấy mình yếu đuối và lẻ loi...
    Có lẽ tất cả là vì tôi đang mệt chăng?
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Suốt 4 năm nay tôi đã trải qua nhìu chuyện trên đất Mỹ này . Cuộc sống năng động và vội vã như cuốn tôi đi .Và tôi bỗng thấy mình cô độc rất nhiều .Tôi nhớ những ngày còn ở VN cùng bạn bè có những niềm vui nho nhỏ .Hay mỗi tối đạp xe lang thang qua các nẻo đường .Tôi nhớ những lời rao inh ỏi hàng ngày, các bà các cô đi mua thức ăn ,trả giá .....
    Nơi đây có lẽ tiện nghi hơn VN đấy .Lúc mới qua tôi cũng choáng trước những điều mà bên VN ko có .Nhưng dần tôi lại thấy nhớ VN hơn .Tôi muốn về quá mà lại ko có can đảm cũng như điều kiện cần thiết . Ở đây cái gì cũng khó khăn cho tôi .Cũng đầy cạm bẫy và tôi chẳng thể tin 1 ai được .Muốn mua gì cũng khó khăn .Muốn nấu gì cũng thấy chán chường bởi những món ăn được đông lạnh .Tôi ghét những thứ đó !
    Tôi bị stress thường xuyên và chẳng biết làm thế nào .Đi đâu đây ? Tôi khác những người khác .Tôi ko có 1 gia đình thực sự và những niềm vui với gia đình .Nơi tôi sống bây giờ quá lạnh, nhưng lòng tôi có lẽ còn lạnh hơn thế ....
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa trôi qua .Ngày mai tôi lại có 2 cái big test trước khi được nghỉ dịp lễ Tạ Ơn ....Ôi chao là chán !!
    Thực sự tôi rất thích được học ở đây .Ở VN tôi ko có điều kiện học dance, drama và âm nhạc nói chung .Qua đây rồi tôi biết là mình đã được nhiều lắm .Tôi tự tin hơn .Tôi performed on stage thành công và ko còn run sợ người .Có lẽ tôi sẽ thực hiện được dự định của tôi, trước khi tôi được 22 ...
    Tôi biết khi tôi yêu 1 người đàn ông nào, tôi sẽ khiến họ được hạnh phúc .Đơn giản vì tôi hiểu quá rõ những gì nên và ko nên quyết định thành công hay thất bại của 1 mối quan hệ .Tôi sẵn sàng làm mọi việc để chồng mình được hạnh phúc .Tôi có bản năng vô thức có thể làm người đàn ông mất tự chủ ......Chắc là vì tôi đã ko có 1 gia đình thực sự bây giờ, nên ước mơ được tạo thành 1 gia đình đầm ấm đã in sâu vào trí não tôi chăng ?? Đã ko biết bao lần tôi mong có 1 khoảng trời riêng trong đó tràn đầy những nụ cười ,của anh và tôi ....
    ....Dù biết điều đó thật sự rất khó khăn, nhưng tôi ko ngờ nó đến nhanh vậy .Tôi ko trách anh, anh có quyết định của mình .Chỉ là thấy buồn vì anh ko nói rõ ràng cho tôi hiểu .Anh đã biết là tôi mạnh mẽ hơn anh tưởng kia mà ??
    Dường như tôi giống chị chubbygal ,ko phải cuộc sống Mỹ đã biến đổi con người mình .Chỉ là thấy nó thật trống rỗng và đìu hiu .... Tôi đã có dự tính trở về rồi đấy chứ ! Nhưng có 3 việc tôi phải hoàn thành .Nếu làm được, tôi sẽ có tất cả : tiền bạc, tình yêu và thành công trong sự nghiệp ! Tôi tạm quên đi những cuộc đấu tranh .Tạm quên nỗi trống vắng ...Tôi biết bây giờ tôi ko phải cố gắng vì anh, mà vì chính tôi . Anh đã yên với cuộc sống của mình rồi .Tôi cảm thấy vui vì điều đó và mong là anh biết tôi vui, chứ đừng áy náy vì 1 chuyện vớ vẩn như vậy ... Tôi đã lợi dụng anh mà ! Tôi biết thế ....
    Từ sau chuyện cách đây hơn 1 năm tôi đã mất lòng tin vào con người nhìu lắm .Giả trá quá, điêu ngoa quá . Ừ, người nhà tôi đấy ! Nhưng họ đã khiến tôi trở thành con người máu lạnh như bây giờ . Tôi thấy mình ngày càng tàn nhẫn và bất cần hơn xưa . Từ hồi 3 tuổi họ đã rũ bỏ tôi rồi .Một đứa con gái phải tự mình học hỏi những bước chập chững vào đời .Lẽ ra tôi phải có cha hoặc mẹ ở bên trong những ngày mới lớn, để dạy dỗ bảo ban như bao người khác . Cả cái lần đầu tiên trở thành con gái cũng ko phải được mẹ mà là 1 chuyên viên tư vấn qua thư. Ngay cả hôm biểu diễn thì ngoài tôi ra, ai cũng có cha mẹ đi theo cổ vũ .Tôi quen rồi nên cũng ko cảm thấy gì ! Tôi biết mình mất mát, nhưng tôi có khái niệm nào từ nhỏ nên cũng ko biết mình mất cái gì ....
    Bầu trời OK hôm nay bớt lạnh hơn .Tôi muốn tham gia vào vở nhạc kịch đó quá .Rất vui, tôi biết . Và tôi còn biết mình sẽ hoàn thành tốt vai trò nữa kìa ....Để suy nghĩ xem sao ...Tôi là 1 nghệ sĩ, tôi ko thể thành công với các con số được ! Vậy mà tôi sắp phải gắn liền mấy năm ĐH với nó đây .Thật tức cười, họ đã lo cho tôi ngày nào mà sao đòi hỏi nhiều quá vậy ???
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thank you!
    Cái trên cùng chụp trong một đầm lầy ở khu bảo tồn thiên nhiêu Gatineu ở Quebéc, Canada
    Cái bên dưới chụp dòng sông Hudson, cũng là biên giới Mỹ và Canada, bên trái là Mỹ, bên phải là Canada, chụp từ trên máy bay trực thăng xuống.
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống ở đất nước này dễ làm cho con người ta rơi vào trạng thái stress trường kỳ. Mà đã stress rồi thì con người ta mong manh, yếu đuối và dễ vỡ òa.........
    Ngày hôm qua nhận được một lời khuyên nhủ từ một người có thể gọi là...không quen biết, tự nhiên như tìm thấy được lối sống, lối suy nghĩ mới. Lối suy nghĩ không nhiều âu lo, lối suy nghĩ chỉ cần sống cho hiện tại, đừng đa mang quá làm gì. Vậy là cảm thấy dường như đời vui vẻ trở lại. Hay là tại vì mình vừa mới đổi mùi hương mới trong phòng ngủ? Mùi vanilla ngọt ngào thay cho mùi lavender lãng mạn muôn thưở? Chẳng biết nữa, mà mình cũng chẳng cần tìm hiểu làm gì. Cứ áp dụng lối sống mới, sẽ dễ dàng hơn.
    Đôi khi, lòng cũng dặn lòng, không phải 1 cộng 1 lúc nào cũng bằng 2, cuộc sống mà, đôi khi cũng có những số lẻ. Sống dễ dãi với mọi người hơn là dễ dãi cho chính mình.
    Sáng nay bước ra cửa, mỉm cười với người hàng xóm, gật đầu chào và bắt chuyện với người professor vô tình gặp trên đường tới lớp, và thấy bầu trời mùa đông nắng thật đẹp, thật rực rỡ hơn.........
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lễ Tạ Ơn sắp đến rồi .Được nghỉ 5 ngày cũng ko biết phải làm gì nữa .... Nếu giờ còn ở VN tôi đã kéo lũ bạn đi ăn chè, bún riêu thả cửa rồi .Tiếc là bên ấy thì thời gian thở cũng ko có nữa chứ ở đó mà lo ....ăn hàng
    Tôi đang ngồi co ro ,chăn được cuộn tròn vào cơ thể .Trong phòng không lạnh, nhưng lại thấy hơi ấm đó khiến lòng mình ấm áp hơn ...Ở cái xứ OK khỉ ho cò gáy này ko có thú vui nào cả .Ko khác chi những kẻ tu hành mà sự thật là ở VN tôi là con bé ít đi đây đó ,nhưng ở đây tôi còn thấy ko tài nào chịu được ....Trước đây tôi từng sang Houston, nhưng đó lại là nơi tôi gặp nỗi bất hạnh của mình .Giờ nghĩ lại tôi chỉ biết thở dài "Cái hên trong cái xui" và thầm nghĩ sẽ ko bao h dám đặt chân đến nơi đó nữa ....
    Ko biết năm nay có tuyết ko nhỉ ? Cách đây 4 năm tôi được thấy tuyết lần đầu tiên .Tôi thích nhìn cảnh tuyết rơi trắng xoá cả 1 góc trời ,như rũ bỏ những gì đen tối nhất .Quang cảnh buồn não nề nhưng thật đẹp ....Tôi bỗng ước ao giá mà tôi và anh chưa chia tay, có lẽ chúng tôi sẽ có dịp cùng làm người tuyết trong năm nay . Nhưng có thể tôi ko phải mong đó là anh, chỉ là "bất kỳ người nào" !
    Thật sự, tôi đã rất ngưỡng mộ các anh chị trên đây .Cuộc sống dù ko phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, nhưng ai cũng có mục đích sống hết ,và luôn cố gắng sống hết mình . Tôi ko biết sau này có làm được như họ ko nữa ." Sống là đấu tranh" .Ai đó đã nói với tôi như vậy ....Nhưng sao tôi thấy cái gì cũng vùn vụt trôi qua, time để đấu tranh chưa chắc gì đã có ....Hay là tôi sợ đấu tranh quá rồi nên chả cần ngó xem mình sẽ đấu với cái gì .
    Đã có lần tôi tự hỏi : " Tôi hạnh phúc nhất vào lúc nào ?" thì lại nghĩ ngay ra niềm hạnh phúc lớn lao tôi đã có được sau sự cố đó .Từ trên trời rơi xuống !! Tôi đã đánh mất nó rồi .Bây giờ, tôi ko biết mình sẽ tìm lại được khi nào và ở đâu nữa ....
    Khi ko mà tôi thấy thèm được nhận 1 bức thư, 1 tin nhắn dù là vớ vẩn nào . Tôi muốn viết thư cho anh kết nghĩa quá, nhưng ko biết viết gì .Tôi ko thích lúc nào cũng than thở về mình, vì hiểu là anh cũng có những trăn trở riêng mình .Anh sống trong xã hội anh muốn thay đổi, anh muốn vươn lên .Tôi thấy suy nghĩ của anh đơn thuần hơn tôi .Anh tin vào chính nghĩa, anh tin vào sức mình .Ko biết khi nào con ngựa non háu đá trong anh 1 ngày cũng sẽ như tôi : ủ rũ và chỉ muốn cuộc đời cứ im lìm trôi qua ...

Chia sẻ trang này