1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    bác Net có hình phong cảnh nữa thì post lên cho em coi với nha .Tự nhiên có ý muốn đi du lịch nước Mỹ ..qua ảnh à
  2. Schtroumph

    Schtroumph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nguoi_con_o_lai
    Lúc nào rảnh bạn thử vào trang 23 cuối trang đọc bài "Những Bước Thăng Trầm" nhé . Chúc bạn 1 chiều tối yên lành và vui nhé
    http://www.ttvnol.com/f_187/46886/trang-23.ttvn <<<<Click
    Schtroumph
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài bạn S suggest . Và hiểu ra rằng hỉ nộ ái ố trên đời này tôi đều đã trải qua ! 18 tuổi, lứa tuổi đáng lẽ phải có hoài bão lớn, có mộng mơ, và có thể có tình yêu nữa ...Tôi chỉ tận hưởng hạnh phúc gia đình được 3 năm ngắn ngủi, quá ít để có thể biết mình đã được gì, và quá ít để biết mình từng được hạnh phúc ....
    Đến bây giờ nhìn lại suốt hơn 18 năm nay ,tôi ko biết mình đã sống như thế nào .Tôi ko có những trò chơi đơn giản mà những đứa trẻ khác có được .Sẽ ko có ai tin tôi chưa hề được là con bé vô tư ăn cóc ăn ổi ngoài đường với chúng bạn .Tôi ko cười tự nhiên như họ, và dù cho được rảo quanh các hàng quán ,tôi cũng chỉ có mình mình .Đơn độc ! Tôi sống trong sự khe khắc của gia đình, những người tự cho là họ mang những điều tốt đẹp đến với tôi .Nhưng ngược lại, họ chỉ khiến tôi đánh mất tuổi thơ đáng lẽ tôi phải được như bao người khác .
    Tôi ko gặp mẹ từ khi tôi 3 tuổi .Bà sau đó đã lấy chồng khác, gia đình khác .Tôi cũng ko có cha ,dù ông sống dưới 1 mái nhà với tôi .Tuy nhiên, cha tôi cũng có 1 cuộc sống riêng khác .Nơi đó ko phải là nhà ....
    Cha tôi lấy thêm vợ vào năm tôi 13 tuổi .Thực lòng tôi ko cảm thấy gì hết vì cả 2 đấng sinh thành có ngày nào lo được cho tôi đâu .Nên việc họ có cuộc đời khác cũng ko khiến tôi cảm thấy gì mất mát, hay lo sợ với cảnh mẹ ghẻ con chồng .Vì tôi sống với bà, tôi ko dùng bất kỳ đồng tiền nào của cha mẹ để duy trì cuộc sống ,tôi ko phụ thuộc vào họ, mà phụ thuộc vào người phụ nữ già nua nuôi tôi khôn lớn .Người tôi gọi là bà .Hơn nữa, bà mẹ kế của tôi chỉ hơn tôi vài tuổi .Hai người đó có hiện diện trong nhà hay ko, tôi cũng ko quan tâm ....Từ rất lâu rồi
    Ở đây chắc ai có cha mẹ cũng đều được cha mẹ đi họp phụ huynh mỗi năm .Nhưng tôi thì chẳng năm nào được cha hay mẹ ghé mắt tới .Tất tần tật việc dạy dỗ bảo ban họ khoắn hết cho bà .Cả việc kèm tôi học cũng chưa một lần .Nhớ ko lầm thì từ trước đến nay tôi đều tự học, tự ý thức giờ giấc chứ ko ai ngồi đó chăm bẵm xem hôm nay tôi thuộc bài chưa ,bài kiểm hôm trước tôi làm thế nào ... Nhưng họ đòi hỏi tôi phải học giỏi, và tôi chẳng biết vì sao mình phải cố mà học trong khi có ai ghé mắt xem coi tôi yếu chỗ nào, tôi mạnh chỗ nào đâu ....
    Dù sao tôi vẫn là đứa con gái .Và là đứa con gái mới lớn với những thắc mắc rất là ngờ nghệch .Nhưng ko một ai dạy bảo và giải đáp cho tôi hết .Chính vì thế tôi đã luôn tự take care lấy mình .Cái gì tôi ko biết, đành viết thư hỏi những chuyên gia thay vì mẹ . Nhưng nói chung tôi vẫn đói tình cảm .Đến lúc tôi bắt đầu thích 1 người vì khát khao một người bạn sẻ chia, 1 soulmate ko hơn ko kém .Tôi thấy mình yêu đời hơn dù chẳng có gì ngoài ánh mắt nụ cười ....Nhưng khi cô tôi đọc trộm nhật ký, điều tôi nhận được ko phải là sự thông cảm mà là sự sỉ nhục .Khiến tôi thấy đó là tội lỗi, là ko đúng và ...ko có quyền được để mắt tới bất cứ ai, bất cứ lý do gì dù tôi chỉ cần 1 người bạn ko hơn ko kém !! Họ gán cho tôi đủ loại tội danh tôi ko ngờ được ....Khi tôi bị 1 người quen xém nữa hãm hại ,điều tôi nhận được từ cô cũng là sự rẻ rúng, và cho là tôi đặt điều, nước mắt cá sấu ...Trong khi cô mới là người gián tiếp tiếp tay cho hắn .Cô tôi biết tôi có 1 người anh kết nghĩa bên VN (chúng tôi chỉ biết nhau qua chat qua đứa bạn thân) và tung hê với gia đình là tôi có quan hệ ko nghiêm túc với gã đàn ông đã có vợ !! (sự thật, tôi là người đang cố làm mai anh cho đứa bạn tôi, và anh chỉ mới học ĐH!) ....Thật khôi hài ,quá khôi hài từ khi tôi đặt chân đến nước Mỹ này .Họ cho là tôi lấy cre*** card mua đồ, nhưng họ ko chịu khó động não để biết là ông tôi đã uỷ quyền cho 1 người để họ quản lý (vì ông tôi kém tiếng Anh, và trong 1 lần tôi tình cờ nghe được họ nói chuyện) và có thể người đó lợi dụng sự uỷ thác đó thì sao ?? Tôi ko hiểu tại sao họ lại nhắm vào tôi ? Vì tôi ko có cha mẹ dạy dỗ nên tôi phải hư đốn và hèn hạ như thế ?? Hay vì họ nghĩ tôi là người duy nhất có thể làm thế ?? Chỉ trong 10 ngày duy nhất đó thôi, và mọi chuyện trở nên thật kinh khủng ....Lúc đó tôi chưa tròn 18 tuổi
    Đối với người khác thì gia đình là bến bờ yên bình, là niềm hạnh phúc .Với tôi đó chỉ là sự giả tạo ,tràn ngập ích kỷ và thủ đoạn mà người trong gia đình đối với anh, chị, con, cháu mình . Tôi căm ghét tất cả .Tôi chán tất cả và chẳng muốn gặp họ nữa .Tôi ko tin là có 1 gia đình thứ 2 giống như thế .Từ trước giờ tôi cũng chưa gặp 1 gia đình nào như thế !
    suốt 4 năm sống trên nước Mỹ, tôi nghĩ mình đã được gì ,mất gì ?? Cái tôi có chỉ là sự thù hận và chán chường .Tôi ko có được những giây phút "hỉ" như bài Những bước thăng trầm đã nói, để tôi thấm được chút nào hạnh phúc khi được sống .Những người tôi yêu thương nhất, những vật yêu thích nhất đều lần lượt ra đi, mất mát .
    Tôi gặp anh sau những mất mát đó .Rồi cũng phải đánh mất anh .Tôi ko có gì hết, hoàn toàn tay trắng . Hàng ngày tôi lên đây, được sẻ chia tâm sự với nhiều người và thấy có sự đồng cảm .Ko ai tin tôi 18 tuổi, ko ai hết ....
    Tôi muốn trở thành 1người phụ nữ hoàn thiện , ko phải cho những người yêu thương mà cho bản thân tôi .Tôi phải có cuộc sống khác bây giờ, tôi phải thành công....Mục đích đó có thể thành sự thật được ko ko chỉ tuỳ thuộc vào sự cố gắng, mà con tuỳ thuộc vào 1 chút hên xui va đầu óc tính toán ....Có khi nào tôi tìm được hạnh phúc trên đất Mỹ này ko ??
  4. violetstar_vn

    violetstar_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nên nói gì với Sweet nữa... thương Sweet quá
  5. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tại sao hôm nay aimeee chán đời thế. Muốn đi tự tử quá
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    aimeee tự tử để chồng xinh trai tài hoa cho ai xài? ghẹo thôi... chúc nhanh hết buồn nhé...
    Finals tới rồi mà đầu óc mình lúc nào cũng đi mây về gió...huhuhu... cuộc đời lận đận thế....cứ bảo học xong cái này thì thôi...nhưng rốt cuộc lại chưa thôi.... người ta học giỏi được học bổng này nọ... mình chỉ biết "moi tiền" bố mẹ... già cái đầu rồi mà vẫn thế.... thấy áy náy....nhưng lại muốn học quá biết làm thế nào bây giờ...
    nhớ nhà.... thèm...ôm má... ghẹo ba, ghẹo má, ghẹo các em... hê hê...
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chị aimeee ơi, dạo này em cũng buồn, nhiều lúc ngồi khóc ngon ơ...Thôi thì cứ đành đổ cho là depressed season vậy. Chúc chị chóng hết buồn ná.
    Chị Bagai, hôm trước cái service của phone em nó đơ, ai gọi đến cũng bị unavailable hoặc là em không thấy hiện gì cả. Có gì tối nay em ******* chị....tám chuyện buồn . Thi Finals đến nơi rồi, rồi nghỉ break. Cố lên nha chị.
    Mai chubby vào học quarter mới...tâm trạng dạo này sao ý, hụt hẫng, trống rỗng....
  8. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Dear NgươiConOLai,
    Đọc những dòng chữ của em, tôi rất xúc động. Có những cái mất mát trong đời em mà khó gì có thể bù đắp được. Tôi không dám nói là tôi hiểu những đau khổ của em vì tôi sinh ra trong một hoàn cảnh khác, nhưng tôi có thể thông cảm với em. Đôi khi một cơn khóc oà lại là cách tốt nhất để giúp em vợi nỗi đau. Tôi mong ở nơi ấy có một bờ vai mạnh mẽ cho em tựa vào để thổn thức. Tôi tin rằng em có đủ nghị lực để vượt qua những thiếu thốn về tình cảm. Con đường phía trước còn dài, đủ dài để đòi hỏi em phải vượt qua những suy nghĩ bi quan trong đời. Chúc em thành công.
  9. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi số fận khó có thể nói ai sướng hơn ai, ai khổ hơn ai cả em ạh. vượt qua hoàn cảnh và số fận để vươn lên mạnh mẽ sống trên đời mới là quí. mục đích ai cũng nên vạch ra cho mình, nhưng dừng quá chú tâm vào cái đích cuối cùng mà quên con đường đi đến thành công. theo chị đấy mới là quan trọng. chứ những người bất chấp thủ đoạn, họ có đạt đc những gì đi chăng nữa, chưa chắc đã đc tôn trọng và kính fục.
    đọc bài của em, thấy em rất căm ghét, thù hận quá nhiều người, mà lại là những người thân của mình. sự căm ghét và thù hận ở người fụ nữ rất đáng sợ em ạh, nó sẽ làm con người thu hẹp lòng mình, sống nhỏ nhen và chẳng mấy xa vời với bất chấp thủ đoạn cả. vẫn biết hoàn cảnh và số fận em nghiệt ngã hơn nhưng người khác, nhưng căm ghét và hận thù người khác chẳng thể làm cuộc sống của mình tốt đẹp lên đâu em ạh. hãy mở lòng, sống bao dung, sẽ cảm thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa hơn.
    kể cho em nghe câu chuyện này:
    có 1 người fụ nữ sinh ra trong 1 gia đinh trung lưu, có học vấn. bố từ 1 sinh viên nghèo lên thành thị học thành luật sư chân chính theo đúng nghĩa - viện fó viện kiểm soát nhân dân tối cao. mẹ là tiểu thư con nhà tư sản người Huế, 1 giáo viên dạy văn - hiệu trưởng trường Ngô Sĩ Liên. người fụ nữ năng động, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết ôm ấp những ước mơ cao và xa. ông bố luôn ngưỡng mộ người vợ cao cả và đảm đang của mình, người dám từ bỏ cuộc sống nhung lụa theo chồng lúc bấy h là anh sinh viên nghèo 2 bàn tay trắng, vượt qua những khó khăn mẹ chồng con dâu của vùng quê nghèo nàn, hủ tục để chăm non, săn sóc chồng con. chính vì vậy, ông luôn hướng con gái mình thành giáo viên như mẹ với ý nguyện "để sau này nuôi dạy con cái cho tốt" và người fụ nữ đấy đỗ 2 trường ĐH Ngoại Giao và Sư Phạm, đã từ bỏ ước mơ của mình, đi theo hướng nghiệp của cha.
    bà sau này yêu và cưới người chồng bộ đội sinh ra và lớn lên là con trai trưởng trong 1 gia đình lao động fong kiến. 1 người luôn đặt bố mẹ, anh chị em lên đầu theo sát nghĩa. bà sinh người con đầu lòng là con gái, cả nhà đón nhận sự chào đời của đứa trẻ, đặt tên cho cháu, vui mừng như bao đứa trẻ khác sinh ra. khi mang bầu đứa thứ 2, bà rất vô tư, vì ảnh hưởng fairness của cha là luật sư, lúc nào cũng nghĩ con nào cũng là con mình. sự vô tư của bà lại là nỗi lo sợ của người chồng, nỗi fập fồng của gia đình nhà chồng vì sợ kô có cháu nối dõi tông đường, mặc dù gia đình kô fải là trưởng.
    ngày sinh nở cũng đến, vừa nghe tin bà sinh, cha chồng lập cập đạp xe đạp thật nhanh đến bệnh viện, gặp con gái cả của mình đứng ngoài liền hỏi ngay "trai hay gái", vừa nghe tin gái, ông quay bước đi luôn 1 cách thất vọng và tức tối kô nói câu nào, con gái cả của ông chạy theo hỏi "ông kô đặt tên cho cháu àh??" ông buông thõng 1 câu, "gái thì tên gì chả đc, cứ na ná tên chị nó cho dễ gọi" và đi luôn, kô thèm nhìn mặt cháu.
    2 vợ chồng lúc bấy h đều công tác xa HN, chỉ vẻn vẹn mấy tháng đc nghỉ sinh con là về ở gần gia đình, con đc vài ba tháng, lại bồng bế con về khu tập thể cán bộ, trông nhờ vào những người bạn giúp đỡ chăm sóc 2 đứa bé tí.
    ngày vợ đc chuyển về HN công tác cũng là những chuỗi ngày gian khổ, nhẫn nhục của người fụ nữ với gia đình nhà chồng, lại kô có chồng bên cạnh vì người chồng lúc đó chưa xin chuyển đc công tác về HN.
    vì kô sinh đc con trai, fòng lớn căn nhà trên 3 gian đáng lẽ ra là của người con trưởng đc "nhường" lại cho cô Út vì cô lấy đc anh chồng vừa đi Tiệp về và sinh đc con trai đầu lòng. fòng thứ 2 cũng thuộc về người con trai kế vì vợ anh sinh con trai. 2 vợ chồng và 2 đứa con gái nheo nhóc bé tí đc đẩy xuống ở căn fòng mà cũng kô đc gọi là fòng, chỉ có 3 mặt tường, mặt còn lại là kéo bức rèm che, thế mà cũng chỉ vẻn vẹn kô quá 10m2, ẩm thấp cạnh bếp nhà dưới, kô có cửa sổ, chỉ vẻn vẹn kê đc cái giường và 1 khoảng kô nhỏ xíu bên cạnh đủ để úp cái mâm lên chậu giặt mà bình thường đút cưới gậm giường, cho 3 mẹ con quây quần làm mâm cơm. nhà chồng cũng nhất quyết kô cho 3 mẹ con ăn chung với lí do thói quen với h giấc kô hợp. khi bà ngoại và bác cả đến thăm 2 cháu, thấy cảnh tượng như vậy, kô cầm đc nước mắt, cứ bảo đón về nhà ở, nhưng người đàn bà đó chỉ lắc đầu.
    người đàn bà đó chịu đựng hết tất cả vì 2 đứa con mình, để những tưởng ngày cuối tuần chồng về, có thể ôm chồng oà ra. ấy thế mà, chiều thứ bảy, anh con trai trưởng vừa bước vào cửa nhà, liền bị cả nhà kéo xuống mâm cơm đã đc dọn sẵn, quay cuồng với những ý tưởng, những thúc dục, những ép buộc của cả nhà chồng, "đàn bà kô sinh đc con trai thì vứt đi, bỏ nó đi, lấy vợ khác" từ bố mẹ cho đến anh chị em. 3 mẹ con thì chỉ biết đứng ôm nhau hóng bố từ nhà dưói nhìn lên nhà trên cho mãi đến tối, cả nhà đi ngủ bố mới mò xuống với ba mẹ con đc.
    hiểu và thông cảm sự chịu đựng của vợ con suốt 2 năm zời anh công tác xa, ngày anh đc chuyển công tác về HN cũng là ngày nhà chồng gắt gao bắt anh bỏ vợ nhất, thậm chí họ còn chọn sẵn cho anh người fụ nữ khác đưa về nhà vì theo họ người này....... đẻ đc con trai.
    anh con trai trưởng chưa bao h dám cãi bố mẹ 1 câu, làm trái ý bố mẹ 1 lần, đến bố mẹ bắt ngủ nhà trên trong khi vợ con thì lụp xụp nhà dưới góc bếp cũng kô dám cãi, thế mà đã lần đầu tiên đứng lên fản đối cả gia đình mình, đưa vợ con về vòng tay rộng mở của gia đình vợ và chịu dè bỉu "ở rể" của anh chị em để tinh thần vợ và các con đc sống thoải mái hơn. bà trân trọng điều đó ở người chồng, và lấy đó làm nghị lực sống vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.
    chịu nhiều khổ nhục vì nhà chồng như vậy, nhưng người đàn bà ấy chưa bao h căm ghét, oán hận nhà chồng 1 lần. bà chỉ biết rằng fải nuôi nấng, dạy dỗ con khôn lớn và yêu thương chúng hết mực. thời gian trôi qua, quan hệ cũng bớt căng thẳng hơn khi nhà chồng biết là kô thể lay động đc anh con trai trưởng. nhưng những hình ảnh khi cả gia đình lớn sum vầy, các cháu xếp hàng chờ fát quà, mừng tuổi những dịp lễ Tết, 2 đứa con gái mình luôn nhận những fần quà đầu thừa đuôi thẹo về cuối cứ ảm ảnh người đàn bà ấy mãi.
    người đàn bà ấy muốn dành cho con mình thật nhiều điều kiện để fần nào bù đắp những thứ con mình thiệt thòi và mất mát. bà bỏ nghề giáo viên sau khi theo đuổi mười mấy năm, và nhận lời hợp tác làm trưởng đại diện tại VN cho 1 công ty nước ngoài của người em trai ruột mình. bao khó khăn vì kô có 1 tẹo nào kiến thức cũng như kinh nghiệm thương trường, bà bắt đầu bằng con số 0 ở tuổi gần tứ tuần, theo học các khoá học kế toán tài chính ngắn hạn buổi tối, đọc tham khảo thêm sách vở ngày đêm, kô ngại bất cứ 1 việc gì dù nhỏ nhặt trong những ngày đầu set up văn fòng đại diện với vẻn vẹn 4 nhân viên. hợp đồng đầu tiên nhận đc, bà theo sát từng chi tiết kể cả vượt qua chặng đường say xe tưởng như dài vô tận, lặn lội xuống cảng Hải Phòng kiểm tra từng chi tiết lô hàng theo đúng hợp đồng.
    2 năm đầu tiên vất vả qua đi, 2 năm mà mỗi ngày bà chỉ đc nhìn mặt chồng con 1-2hrs bữa cơm tối, xem TV 1 hồi là thiếp đi ngủ vì mệt sau 11hrs làm việc mỗi ngày từ 8h sáng đến 7h30 tối, nửa h nghỉ trưa, chưa kể những chuyến công tác, những buổi giao tiếp kín mít, những cua học ngắn hạn gấp gáp. 2 năm như vậy qua đi, mọi việc đi vào quĩ đạo, cũng là ngày bà lĩnh $20,000 công sức đầu tiên tiền lợi nhuận, định bụng sẽ giành 1 tuần đưa cả nhà đi nghỉ mát, nhưng chưa kịp cho cả nhà mừng rỡ thì bà đã fải quay cuồng, chạy vạy thêm $25,000 nữa để trả nợ cờ bạc cho người em chồng, cứu vãn lấy hôn nhân của gia đình em chồng. lo cônh an việc làm cho chồng cô em út chồng bị thất nghiệp, mở hướng kinh doanh mới cho anh rể chồng khi công ty bị fá sản. sau bao nhiêu nghiệt ngã của nhà chồng giành cho, bà kô những oán trách, căm hận, mà vẫn mở lòng giúp đỡ anh chị em chồng.
    để đến 1 ngày, cha chồng lúc bấy h hơn 75 tuổi bị ốm nặng, ông tưởng ổng sẽ kô qua đc, người đầu tiên ông goị đến là bà, lần đầu tiên với đúng cương vị người dâu trưởng và trong nước mắt, ông đã xin lỗi bà vì những khổ nhục, những khó khăn ông và gia đình đã đem lại cho bà và 2 đứa cháu. dường như trút bỏ đc gánh nặng lương tâm, bệnh tình ông đã dần hồi fục và sống khoẻ mạnh đến bây h. đó là lúc bà thấy những gì bà hy sinh suốt mười mấy năm lăn lộn trên thương trường đáng giá nhất.
    người đàn bà đấy là mẹ chị
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Oops khiến tớ nhớ mẹ. Đương nhiên là mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi chuyện mỗi khác, nhưng cũng kinna the same (tất nhiên tớ và em gái tớ cũng là black sheeps in the family--->been there so that I do understand all the fightings, crying, all the bad stuff the relatives and people have made up...). Tớ nhớ những khi bố ko có nhà và mẹ tớ đã manage để chị em tớ ko thiếu, ko tủi thân khi ngó cousin có quà....Không ngờ bạn hiền cũng có same stuff giống tớ Anyway, tớ vote bạn hiền 5*
    TO nguoi_con_o_lai: không biết hoàn cảnh của em nhưng chị nghĩ em nên cố gắng take it easy, dù biết là ở Mĩ, 1 thân 1 mình nhiều lúc mình cũng dễ stress và depressed. Có thể gia đình em và em có misunderstandings, nhưng gia đình là cái quan trọng nhất, em ạ. Mất gì, thiếu gì thì còn pursue hoặc replace sau này được, chứ mất cha mẹ, anh em thì never em gái. Có thể sau này em sẽ hiểu. Còn với relatives, just take it easy with them, nếu khó chịu quá thì cố gắng tránh tiếp xúc thường xuyên, chứ đừng để thành hận thù, mệt người và đầu óc ra.
    Chị thấy em cũng tham gia vào nhiều hoạt động ở trường, đó là rất tốt vì khi bận rộn, mình sẽ không phải nghĩ nhiều và depressed nữa. Nhiều lúc chị cũng depressed, cũng ngồi nghĩ ngợi lung tung, rồi khóc nhè. Xong rồi nghĩ như thế thật là big waste of time nên lại đi kiếm việc mà làm, đi dọn dẹp nhà cửa, đọc báo, hang out với bạn, thậm chí đi shopping (sigh...đang cố cai)....Nhiều khi nên tập thói quen nghĩ ngợi ít, đấy là chị nghĩ thế...
    Tương lai và sự nghiệp không thể ngày 1 ngày 2 là đến, nó là cả 1 long run cộng lại từ sự cố gắng mỗi ngày. Chúc em thành công.
    Nếu hôm nào rảnh rỗi, pm cho chị phone#, chị gọi cho tám chuyện giết thời gian khỏi phải nghĩ ngợi luôn

Chia sẻ trang này