1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết hay và cảm động.
    Quả là một sinh nhật đáng nhớ trong đời!
    Đúng vậy, sống ở Mỹ là vậy, đến Tết Việt Nam, Ba Mươi Tết hay mùng một cũng vậy thôi, đều đi làm tuốt. Nhiều lúc nghĩ, theo như người Việt nam nói, nếu mà mùng Một Tết phải đi làm là cả năm phải đi làm.
    Nếu sống ở gần khu người Việt hoặc China Town, đến cuối tuần còn có cơ hội đốt pháo, xem múa lân, và ăn bánh chưng. Đại loại còn thấy một cái gì đấy châu Á trong mình.
    Để mai tôi scan cái ảnh đối pháo rồi post lên, ở tiểu bang này cũng cấm đốt pháo giống như ở Việt Nam nhưng đến Tết hoặc ngày quốc khánh, dân tình thường hay đi New Hampshire để mua pháo về đốt. Cảnh sát cũng mắt nhắm, mắt mở cho đốt pháo nhưng vẫn cấm buôn bán pháo.
    Hy vọng được nghe những câu chuyện thú vị của mọi người.
    Chúc các bạn vui!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi
  2. giang_sooner

    giang_sooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em định mở chủ đề "tình yêu trên đất Mỹ" nhưng chẳng biết cái chuyện em biết có phù hợp không, nếu bác Net thấy ok thì mở dùm rồi chuyển cái bài của em qua đấy vậy, nếu không thì để ở đây cũng được. Thanks bác.
    Tình yêu Mỹ

    Ngày sinh nhật đầu tiên ở cái bang toàn đồng cỏ này. Xe không có, đi Walmart mua đồ về tổ chức sinh nhật bằng xe bus. Lúc về, đang ngồi trên xe thì thấy quả bóng bay mới mua đã xẹp xuống từ khi nào, đang nắn quả bóng xem nó làm sao thì nghe thấy tiếng con gái: "Đừng lo, xuống xe là nó lại phồng lên đấy". - "Thế à?" - "Ừ, vì trên xe có điều hoà nhiệt độ lạnh nên nó xẹp lại thôi". Mình ngốc thật. Thêm vài câu nữa thì tôi biết bạn gái đó tên là Hannah (H) (trông cái tên rất đối xứng phải không). H cũng đang học cùng trường với tôi, hàng ngày cô thường lên xe buýt đi quanh cái thành phố Norman nhỏ bé này chỉ để chụp ảnh về cuộc sống của người dân. Tôi rủ H đến dự sinh nhật tôi vào tối hôm đó. H nói sẽ mang theo cả bạn đến nữa. Tối đó, tôi ăn súp. Đang ăn thì H đến, cùng với một người bạn trai, tên là Mark (M). H nói M là new and normal friend chứ không phải boy friend. Nhân tiện tôi rủ luôn cả hai vào ăn súp cùng. Món súp hôm đó rất nhạt, tôi dùng nước mắm để cho thêm vào, và đưa lọ muối cho M và H, nhưng cả hai nhất định muốn cùng cho nước mắm như tôi, và cũng không quên hỏi đó là cái gì. Thôi thì đành phải kể về cái thứ sauce này cho hai bạn nghe vậy. Nhưng khi kể đến công đoạn làm nước mắm thì tôi thấy hình như hai cái thìa đều đưa lên miệng chậm dần và tôi chuyển sang chủ đề khác. M đang học về lịch sử Trung Quốc, và anh chàng thích thú khi biết rằng văn hoá VN cũng có một số điểm giống TQ. Suốt buổi sinh nhật hôm đó, tôi và bạn của tôi thấy H luôn liếc trộm M. Và chúng tôi nghĩ rằng cô đã thích anh chàng này. Vài ngày sau, tôi gặp lại M và biết rằng anh ngày mai sẽ đi TQ, không biết lúc nào mới về. Cũng chỉ vài ngày sau đó, tôi gặp lại H. "M đi rồi.." cô nói với gương mặt buồn thiu, nhưng sau đó lại ngước nhìn lên với ánh mắt đầy hy vọng:"nhưng M đã gửi thư về cho mình..." Vài tuần sau, và sau đó là 1 năm sau, gặp lại cô, vẫn ánh mắt đầy hy vọng đó, và vẫn với câu nói đó. Chúng tôi biết rằng, cô vẫn đang đợi M trở về. Qua những người bạn thân khác của cô, tôi biết rằng cô vẫn chưa hề có bạn trai nào khác.
    Một tình yêu khá là cảm động phải không? Tôi chỉ muốn nói rằng trên đất nước Mỹ thực dụng này, vẫn có nhiều mối tình trong sáng lắm. Và những bạn có một nửa của mình đang ở nơi xa, cũng đừng cho mình là lạc hậu khi quyết định chờ đợi. Bởi vì...người Mỹ cũng như vậy thôi mà. Góp vui cùng các bạn vậy thôi.
  3. giang_sooner

    giang_sooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em định mở chủ đề "tình yêu trên đất Mỹ" nhưng chẳng biết cái chuyện em biết có phù hợp không, nếu bác Net thấy ok thì mở dùm rồi chuyển cái bài của em qua đấy vậy, nếu không thì để ở đây cũng được. Thanks bác.
    Tình yêu Mỹ

    Ngày sinh nhật đầu tiên ở cái bang toàn đồng cỏ này. Xe không có, đi Walmart mua đồ về tổ chức sinh nhật bằng xe bus. Lúc về, đang ngồi trên xe thì thấy quả bóng bay mới mua đã xẹp xuống từ khi nào, đang nắn quả bóng xem nó làm sao thì nghe thấy tiếng con gái: "Đừng lo, xuống xe là nó lại phồng lên đấy". - "Thế à?" - "Ừ, vì trên xe có điều hoà nhiệt độ lạnh nên nó xẹp lại thôi". Mình ngốc thật. Thêm vài câu nữa thì tôi biết bạn gái đó tên là Hannah (H) (trông cái tên rất đối xứng phải không). H cũng đang học cùng trường với tôi, hàng ngày cô thường lên xe buýt đi quanh cái thành phố Norman nhỏ bé này chỉ để chụp ảnh về cuộc sống của người dân. Tôi rủ H đến dự sinh nhật tôi vào tối hôm đó. H nói sẽ mang theo cả bạn đến nữa. Tối đó, tôi ăn súp. Đang ăn thì H đến, cùng với một người bạn trai, tên là Mark (M). H nói M là new and normal friend chứ không phải boy friend. Nhân tiện tôi rủ luôn cả hai vào ăn súp cùng. Món súp hôm đó rất nhạt, tôi dùng nước mắm để cho thêm vào, và đưa lọ muối cho M và H, nhưng cả hai nhất định muốn cùng cho nước mắm như tôi, và cũng không quên hỏi đó là cái gì. Thôi thì đành phải kể về cái thứ sauce này cho hai bạn nghe vậy. Nhưng khi kể đến công đoạn làm nước mắm thì tôi thấy hình như hai cái thìa đều đưa lên miệng chậm dần và tôi chuyển sang chủ đề khác. M đang học về lịch sử Trung Quốc, và anh chàng thích thú khi biết rằng văn hoá VN cũng có một số điểm giống TQ. Suốt buổi sinh nhật hôm đó, tôi và bạn của tôi thấy H luôn liếc trộm M. Và chúng tôi nghĩ rằng cô đã thích anh chàng này. Vài ngày sau, tôi gặp lại M và biết rằng anh ngày mai sẽ đi TQ, không biết lúc nào mới về. Cũng chỉ vài ngày sau đó, tôi gặp lại H. "M đi rồi.." cô nói với gương mặt buồn thiu, nhưng sau đó lại ngước nhìn lên với ánh mắt đầy hy vọng:"nhưng M đã gửi thư về cho mình..." Vài tuần sau, và sau đó là 1 năm sau, gặp lại cô, vẫn ánh mắt đầy hy vọng đó, và vẫn với câu nói đó. Chúng tôi biết rằng, cô vẫn đang đợi M trở về. Qua những người bạn thân khác của cô, tôi biết rằng cô vẫn chưa hề có bạn trai nào khác.
    Một tình yêu khá là cảm động phải không? Tôi chỉ muốn nói rằng trên đất nước Mỹ thực dụng này, vẫn có nhiều mối tình trong sáng lắm. Và những bạn có một nửa của mình đang ở nơi xa, cũng đừng cho mình là lạc hậu khi quyết định chờ đợi. Bởi vì...người Mỹ cũng như vậy thôi mà. Góp vui cùng các bạn vậy thôi.
  4. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao bác netwalker lại cho em xuống học highschool thế này, lại còn được là exchange student nữa chứ. Em có diploma của highschool ở VN đàng hoàng nhé.
    Được heocon2008 sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 16/07/2003
  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao bác netwalker lại cho em xuống học highschool thế này, lại còn được là exchange student nữa chứ. Em có diploma của highschool ở VN đàng hoàng nhé.
    Được heocon2008 sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 16/07/2003
  6. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Sang đây cũng đã được 1 năm 7 tháng rồi. Nghĩ là lâu lắm nhưng so với mọi người thì chắc cũng chỉ là 1 con số lẻ tẻ. Nhưng trong cái con số 1 năm 7 tháng ấy chứa đựng biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Mỗi ngày qua đi, quyển sổ nhật lý vô hình lại đón nhật thêm những kỷ niệm không bao giờ quên, vui có buồn cũng chẳng thiếu.
    Sau gần 2 ngày lang thang ở các sân bay quốc tế, vạ vật trên trên máy bay, cuối cùng thì cũng đến được nơi đây. Chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa. Tự nhiên lúc ấy thấy nhớ gia đình thế không biết, mới xa gia đình chưa được 2 ngày mà đã thế rồi, chẳng hiểu trong 5 năm tới sẽ ra sao đây. Mọi nỗi buồn như tan biến hết khi bước ra khỏi cửa máy bay, bước vào đường hầm để vào sân bay, kia rồi cái áo khoác xanh quen thuộc, kia rồi mái tóc mình từng ve vuốt với bao sự trìu mến, kia rồi nụ cười đã làm mình "chết ở trong lòng 1 ít". Còn gì vui hơn khi giờ đây 2 đứa lại được ở bên nhau, sau gần 6 tháng trời xa cách. Vậy là sau bao cố gắng của cả em và cả của mình, giờ đây, 2 đứa lại được cắp sách tới trường như vài tháng trước đây. Tuy rất vui nhưng cả 2 đều hiểu rằng cuộc sống trước mắt sẽ khó khăn hơn nhiều so với những ngày trốn học đi ăn kem ở VN. Tương lai 2 gia đình phụ thuộc nhiều vào 2 đứa, trong mặt bạn bè và mọi người, 2 đứa như 1 hình tượng để mọi người nhìn vào, còn gì bằng khi được đi du học cùng người yêu, chính vì thế sức ép cho cả 2 càng nặng nề hơn.
    Mặc dù đã được em báo trước là vùng này chẳng có người Vn nào, nhưng mình vẫn thấy hụt hẫng khi em thêm 1lần khẳng định lại điều đó. Mình từng ước gì có nhiều người VN ở đây để thình thoảng được ăn món ăn VN với người VN. Càng cảm thấy hụt hẫng hơn khi bao nhiêu tưởng tượng về màu trắng mùa đông tan biến, chẳng thấy màu trắng đâu cả, mùa đông gì mà lạ thế, chẳng có tuyết, mặc dù đây là xứ sở tuyết.
    Những ngày đầu đi học không tránh khỏi bỡ ngỡ khi cách học ở đây không giống với VN, bạn bè cũng chẳng giống, thầy cô cũng chẳng phải là những người mình thường xuyên nhìn thấy. Bao nhiêu cái lạ lẫm tự nhiên dồn đến 1 lúc, làm mình chẳng biết phải làm sao. Thời gian đầu ở đây của mình có thể được nói là thời gian đặt câu hỏi, mình luôn nói chuyện với em những câu bắt đầu bằng How and Why ? Nhiều lúc nói chuyện với bố mẹ, rất muốn hét to lên là con chán ở đây lắm nhưng không dám nói, vẫn phải nói dối là con thich ở đây lắm, mọi việc thật tuyệt.
    Hơn 1 năm rưỡi sau, cũng con người ấy, cũng vùng đất ấy, nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Mình đã biết nhiều hơn mọi chuyện, bây giờ không còn là người đi đặt câu hỏi nữa, mà mình có thể tự hào nói rằng mình có thể trả lời câu hỏi của mọi người. Có thể nói con thích nơi này với bố mẹ mà không bị mặc cảm nói dối, mình thích nơi này thật, con người, cảnh vật, cuộc sống.. tất cả mọi thứ đều thích hợp với mình.Có thể tự hào mà vênh mặt lên khi báo cáo kết quả học tập cho bố mẹ, có thể vênh mặt hơn nữa khi nghe bố mẹ nói bố mẹ tự hào về con. Cũng trong hơn 1 năm rưỡi đó, mình cũng đã biết được thêm nhiều người dân VN ở đây (Việt kiều), phần lớn trong số họ rất tốt, mời mình đi ăn, cho mình ở nhờ khi dorm đóng cửa, đưa mình đi chơi, giúp đỡ mình đủ mọi thứ. Chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị bạn bè phản bội, nhưng điều đó cũng xảy ra, mình được 1 bài học, chẳng bao giờ nghĩ sẽ có được 1 người bạn tốt thật sự ở nơi đất khách quê người này, nhầm, mình đã có không chỉ 1, mà là vài người bạn tốt thật sự đến từ nhiều nơi trên thế giới này, tuy không có cùng màu da, tiếng nói, nhưng đều là những có con người có tâm hồn đồng điệu. Chính những người ấy, những người dân Việt, những du học sinh quốc tế đã làm cho mảnh đất này trở thành ngôi nhà thứ 2 của mình, 1 ngôi nhà rộng lớn, tràn đầy tình yêu và cũng còn rất nhiều thứ cho mình khám phá. Thật là thích thú khi được ở trên bluff, phóng tầm mắt bao quát hết cả thành phố, thích hơn nữa khi được ngồi ở trên 1 cái house boat xuôi ngược trên dòng Mississippi. Cũng thật vui khi biết tin sẽ có thêm vài sv VN nữa đến đây học, vui vì mình sẽ là người giúp đỡ họ, dùng kinh nghiệm mình thu nhặt được trong hơn 1 năm rưỡi qua để giúp họ vượt qua những khó khăn mình từng vấp phải. Vui hơn nữa khi giờ đây mình và em lại ở bên nhau sau 1 thời gian trục trặc chuyện tình cảm. Nhưng vui nhất, vui nhất vẫn là những khi suy nghĩ về tương lai, biết là mĩnh cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng sẽ vượt qua được, vượt qua được giống như những khó khăn mình đẫ vượt qua trong hơn 1 năm rưỡi sống, làm việc và học tập ở đây.
    Không, đó chưa phải là vui nhất, vui nhất phải là chuyện mình sẽ được gặp mặt bố mẹ, gia đình, được ăn Tết cùng người thân sau 2 năm xa cách. Lại được làm thằng bé con nhõng nhẽo, chẳng phải lo gì về cuộc sống trong vòng tay bố mẹ, lại được lái xe máy đi chơi cùng bạn bè, lại được gòi bánh chưng như hồi bé mình hay làm. Mong rằng ngày đó đến thật nhanh, mong rằng em cũng được đi về cùng mình, mong rằng cả 2 đứa sẽ xin được visa để quay trở lại.
  7. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Sang đây cũng đã được 1 năm 7 tháng rồi. Nghĩ là lâu lắm nhưng so với mọi người thì chắc cũng chỉ là 1 con số lẻ tẻ. Nhưng trong cái con số 1 năm 7 tháng ấy chứa đựng biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Mỗi ngày qua đi, quyển sổ nhật lý vô hình lại đón nhật thêm những kỷ niệm không bao giờ quên, vui có buồn cũng chẳng thiếu.
    Sau gần 2 ngày lang thang ở các sân bay quốc tế, vạ vật trên trên máy bay, cuối cùng thì cũng đến được nơi đây. Chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa. Tự nhiên lúc ấy thấy nhớ gia đình thế không biết, mới xa gia đình chưa được 2 ngày mà đã thế rồi, chẳng hiểu trong 5 năm tới sẽ ra sao đây. Mọi nỗi buồn như tan biến hết khi bước ra khỏi cửa máy bay, bước vào đường hầm để vào sân bay, kia rồi cái áo khoác xanh quen thuộc, kia rồi mái tóc mình từng ve vuốt với bao sự trìu mến, kia rồi nụ cười đã làm mình "chết ở trong lòng 1 ít". Còn gì vui hơn khi giờ đây 2 đứa lại được ở bên nhau, sau gần 6 tháng trời xa cách. Vậy là sau bao cố gắng của cả em và cả của mình, giờ đây, 2 đứa lại được cắp sách tới trường như vài tháng trước đây. Tuy rất vui nhưng cả 2 đều hiểu rằng cuộc sống trước mắt sẽ khó khăn hơn nhiều so với những ngày trốn học đi ăn kem ở VN. Tương lai 2 gia đình phụ thuộc nhiều vào 2 đứa, trong mặt bạn bè và mọi người, 2 đứa như 1 hình tượng để mọi người nhìn vào, còn gì bằng khi được đi du học cùng người yêu, chính vì thế sức ép cho cả 2 càng nặng nề hơn.
    Mặc dù đã được em báo trước là vùng này chẳng có người Vn nào, nhưng mình vẫn thấy hụt hẫng khi em thêm 1lần khẳng định lại điều đó. Mình từng ước gì có nhiều người VN ở đây để thình thoảng được ăn món ăn VN với người VN. Càng cảm thấy hụt hẫng hơn khi bao nhiêu tưởng tượng về màu trắng mùa đông tan biến, chẳng thấy màu trắng đâu cả, mùa đông gì mà lạ thế, chẳng có tuyết, mặc dù đây là xứ sở tuyết.
    Những ngày đầu đi học không tránh khỏi bỡ ngỡ khi cách học ở đây không giống với VN, bạn bè cũng chẳng giống, thầy cô cũng chẳng phải là những người mình thường xuyên nhìn thấy. Bao nhiêu cái lạ lẫm tự nhiên dồn đến 1 lúc, làm mình chẳng biết phải làm sao. Thời gian đầu ở đây của mình có thể được nói là thời gian đặt câu hỏi, mình luôn nói chuyện với em những câu bắt đầu bằng How and Why ? Nhiều lúc nói chuyện với bố mẹ, rất muốn hét to lên là con chán ở đây lắm nhưng không dám nói, vẫn phải nói dối là con thich ở đây lắm, mọi việc thật tuyệt.
    Hơn 1 năm rưỡi sau, cũng con người ấy, cũng vùng đất ấy, nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Mình đã biết nhiều hơn mọi chuyện, bây giờ không còn là người đi đặt câu hỏi nữa, mà mình có thể tự hào nói rằng mình có thể trả lời câu hỏi của mọi người. Có thể nói con thích nơi này với bố mẹ mà không bị mặc cảm nói dối, mình thích nơi này thật, con người, cảnh vật, cuộc sống.. tất cả mọi thứ đều thích hợp với mình.Có thể tự hào mà vênh mặt lên khi báo cáo kết quả học tập cho bố mẹ, có thể vênh mặt hơn nữa khi nghe bố mẹ nói bố mẹ tự hào về con. Cũng trong hơn 1 năm rưỡi đó, mình cũng đã biết được thêm nhiều người dân VN ở đây (Việt kiều), phần lớn trong số họ rất tốt, mời mình đi ăn, cho mình ở nhờ khi dorm đóng cửa, đưa mình đi chơi, giúp đỡ mình đủ mọi thứ. Chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị bạn bè phản bội, nhưng điều đó cũng xảy ra, mình được 1 bài học, chẳng bao giờ nghĩ sẽ có được 1 người bạn tốt thật sự ở nơi đất khách quê người này, nhầm, mình đã có không chỉ 1, mà là vài người bạn tốt thật sự đến từ nhiều nơi trên thế giới này, tuy không có cùng màu da, tiếng nói, nhưng đều là những có con người có tâm hồn đồng điệu. Chính những người ấy, những người dân Việt, những du học sinh quốc tế đã làm cho mảnh đất này trở thành ngôi nhà thứ 2 của mình, 1 ngôi nhà rộng lớn, tràn đầy tình yêu và cũng còn rất nhiều thứ cho mình khám phá. Thật là thích thú khi được ở trên bluff, phóng tầm mắt bao quát hết cả thành phố, thích hơn nữa khi được ngồi ở trên 1 cái house boat xuôi ngược trên dòng Mississippi. Cũng thật vui khi biết tin sẽ có thêm vài sv VN nữa đến đây học, vui vì mình sẽ là người giúp đỡ họ, dùng kinh nghiệm mình thu nhặt được trong hơn 1 năm rưỡi qua để giúp họ vượt qua những khó khăn mình từng vấp phải. Vui hơn nữa khi giờ đây mình và em lại ở bên nhau sau 1 thời gian trục trặc chuyện tình cảm. Nhưng vui nhất, vui nhất vẫn là những khi suy nghĩ về tương lai, biết là mĩnh cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng sẽ vượt qua được, vượt qua được giống như những khó khăn mình đẫ vượt qua trong hơn 1 năm rưỡi sống, làm việc và học tập ở đây.
    Không, đó chưa phải là vui nhất, vui nhất phải là chuyện mình sẽ được gặp mặt bố mẹ, gia đình, được ăn Tết cùng người thân sau 2 năm xa cách. Lại được làm thằng bé con nhõng nhẽo, chẳng phải lo gì về cuộc sống trong vòng tay bố mẹ, lại được lái xe máy đi chơi cùng bạn bè, lại được gòi bánh chưng như hồi bé mình hay làm. Mong rằng ngày đó đến thật nhanh, mong rằng em cũng được đi về cùng mình, mong rằng cả 2 đứa sẽ xin được visa để quay trở lại.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Oops, Xin lỗi Heo con nhé!
    Heo con có tình yêu tuyệt vời thế là nhất rồi lại còn được đi du học cùng người yêu. Chuyện này quả là hiếm có!
    Chúc cho hai bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Oops, Xin lỗi Heo con nhé!
    Heo con có tình yêu tuyệt vời thế là nhất rồi lại còn được đi du học cùng người yêu. Chuyện này quả là hiếm có!
    Chúc cho hai bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi
  10. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Đi du học mà lại còn được học cùng trường với bạn gái thì còn gì sướng hơn nữa.

    Its unbelievable we can be together !

Chia sẻ trang này