1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cô lên trường. Nắng đẹp đến rực rỡ. Tự nghĩ cuộc sống vẫn tươi đẹp thế này mà sao mình lại có thể buồn nhỉ.
    Bước lên xe bus, thấy 1 người đàn bà đang ngồi nói lảm nhảm. Quen với việc thỉnh thoảng gặp những người kỳ quặc trên xe bus nên ban đầu cô không để ý. Rồi người đàn bà bắt đầu khóc, nức nở. Xen lẫn trong những tiếng nấc là lời than về việc bị cướp mất con, mất tiền. Đột nhiên cô cảm thấy thương người đàn bà đến nao lòng, như thương chính mình đêm hôm trước còn ngồi nước mắt ngắn dài. Người lái xe cố gắng an ủi người đàn bà" there is a lot of wrong in the world, you have to take care of yourself".
    Chiều nay cô đi nhà thờ. Đến hơn 2 năm rồi cô không đến nhà thờ vì cô không phải người theo đạo. Khi ngồi xuống cô chú ý đến người đàn ông ngồi ngay hàng ghế trước, đang ôm mặt khóc nấc lên từng hồi. Ngồi gật gù theo những nghi thức quen thuộc, đột nhiên cô nghe Father nói" American people are attractive, but sad people". Theo thống kê thì hiện nay số người mặc bệnh trầm cảm ở Mỹ và châu Âu không vì 1 lý do gì đặc biệt gấp 10 lần 15 năm trước. Với 1 cuộc sống đầy đủ và giàu có hơn phần còn lại của thế giới, họ là những người không có hạnh phúc. Cô bước ra khỏi nhà thờ, ngước mắt nhìn những toà nhà cao tầng, những sự giàu có choáng lộn trước mắt mình, nhìn bầu trời trong xanh ngay trên đầu mình, và cảm giác hạnh phúc xa lắc. Đôi khi cô dằn vặt bản thân mình sao ko thể hạnh phúc khi được sống đủ đầy, không phải vật lộn cho từng bữa cơm, được đi học, có 1 tương lai tươi sáng. Từ 1 đứa quen che giấu tình cảm bản thân, cô cũng trở thành 1 kẻ gào khóc ầm ĩ vì những nỗi đau bé nhỏ của mình, cũng than vãn cho những bất hạnh không đáng kẻ của mình. Chỉ mình cô hiểu rằng khổ cơm áo gạo tiền không giết được con người. Nhưng cái khổ về tinh thần, vì không xác định được mục đích sống của mình mới dễ đẩy mình suy sụp đến chừng nào.
    Bạn bè nói rằng chẳng ai còn nhận ra cô nữa. Từ 1 đứa con gái nhanh nhẹn, vui tươi, nghị lực, cô bỗng trở nên hay than vãn, hay khóc, hay buồn. Mọi người ở Việt nam ngỡ ngàng vì cô đang ở vị trí nhiều người mong cũng không được. Còn cô thì rao bán những nỗi buồn của mình qua những con chữ, qua những cuộc nói chuyện dài bất tận mà không giải quyết được gì.
    Hôm qua cô đọc tin về cái chết của cô con gái chủ tịch Tập đoàn Sam sung. Nếu còn đang ở VN, hẳn cô cũng lập tức phản ứng 1 cách tiêu cực với cách giải quyết ấy. Nhưng ngày hôm qua cô đã ngồi thừ ra, ám ảnh về cái chết trẻ ấy. Sẽ chẳng có ai hiểu nổi vì sao cô ấy tìm đến cái chết nếu không trải qua nếu nỗi cô đơn kinh khủng ấy. Sẽ chẳng ai hiểu khi cô ấy đã tìm đến cách chết đau đớn như thế nghĩa rằng ý nghĩa cuộc sống của cô ấy chẳng còn bằng con kiến. Tất nhiên sự xa hoa, sự giàu có đã làm con người ta ích kỷ đi quá nhiều để có thể đi đến 1 quyết định đau lòng thế. Nhưng cô biết, cô bây giờ sẽ không còn lên án cái quyết định ấy nhiều như ngày xưa cô sẽ, mà có 1 cái gì thương nhiều hơn, thương như nhìn thấy sự cô đơn tột cùng của 1 cô gái 26t trẻ đẹp phải tìm đến cái chết.
    Cô nhớ đến cái chết của 1 người bạn cách đây 1 năm. 25t, những vòng hoa trắng làm rơi nước mắt của cả những trái tim lạnh lùng nhất. Bạn ấy đã ra đi vì 1 tai nạn đột ngột, để lại nhiều kế hoạch còn dở dang. Sự ra đi của người bạn, chị họ bị xảy thai, bố nuôi vào bệnh viện để mổ ung thu. Tất cả đã khiến cô cảm giác cuộc sống thật mong manh. Cô đã biết quý trọng bản thân mình nhiều hơn khi cô còn chưa có được những điều như bây giờ cô đang có.
    Tuần trước cô kiểm tra test online. Your screening results are consistent with symptoms of clinical depression. Cô nhìn trân trân vào kết quả và thở dốc. Bố mẹ hẳn sẽ khóc nếu nghe thấy căn bệnh quái gở này lại có thể vận vào đứa con gái hay cười của mình.
    Cô nhìn ra đường. Cuộc sống sẽ khó lòng mà vui được nếu như mình sống 1 cách quá ích kỷ, và quá quan tâm đến cảm xúc của mình. Nhưng có lẽ chỉ có ai đã trải qua mới hiểu cái cảm giác cô đơn ở xứ Mỹ hoành tráng và lộng lẫy này đáng sợ thế nào.
    Thôi lại buôn bán nỗi buồn rồi.
  2. behomesoon

    behomesoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thấy gì. Đúng là lúc mới sang có hơi buồn,
    Được behomesoon sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 04/12/2005
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mùa đông nắng đẹp rực rỡ nhưng không khí thì lạnh lẽo vô cùng....
    Đọc bài của 1u29 làm mình nhớ có thời gian mình cũng bị depress một cách nghiêm trọng. Cảm thấy cuộc sống nặng nề quá, thấy dường như mình gục ngã. Sống rất vô hồn, hầu như chẳng thấy có niềm vui.......Vậy đó đôi khi con người ta bị đẩy vào tình huống không ai muốn đó. Và một khi đã rơi vào trạng thái như vậy rồi thì ít có ai mà giúp kéo mình ra khỏi được. Chỉ trông nhờ vào bản thân mình mà thôi.
    Hôm qua chat với nhỏ bạn lâu lắm mới gặp, vô tình nó hỏi về chuyện cũ làm mình cũng tự nhiên nhớ lại. Q chê mình thẳng thắn quá làm gì, ngày xưa hết lòng quá làm gì để người ta không quên nổi mình và kết quả là có một sự hận thù không đáng có. Mình nói âu thôi cũng là số trời. Ai mà không có thời tuổi trẻ, ai mà không có những quá khứ đẹp. Cái quan trọng là mình biết rộng lượng thứ tha để mỗi ngày sống không bị dằn vặt, để cuộc đời này bới đi một kẻ thù và thay vào đó là một người bạn đúng nghĩa. Mình thất bại là vì không làm cho người ta rộng lượng được với mình nhưng mình thành công là vì những quyết định của mình bây giờ mới thấy đúng đắn quá.
    Hôm nay ox call sick để nghỉ ở nhà, làm biếng đó mà. Sáng dậy sớm đi học, nhìn thấy anh ngủ ngon lành trogn chăn ấm, thấy bình yên quá. Cuộc sống tất bật mỗi ngày vợ chồng ít có thời gian ngồi ngắm nhìn nhau. Sáng nay nhìn kỹ lúc anh ngủ mới thấy gương mặt đó hiền lành đến mức nào. Đôi khi trong cuộc sống có nhiều nhiều khó khăn, nhất là bỡ ngỡ mới về làm dâu như mình, thế nhưng chỉ cần tình yêu của anh, mình có thể làm được nhiều thứ hơn là mình tưởng tượng....
    Noel lại sắp đến rồi.......
  4. onceagain

    onceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tuần này trời đột nhiên trở lạnh..lạnh quá, sáng sớm chẳng muốn bước ra khỏi nhà đi học chút nào....nghĩ đến anh, sáng nào anh cũng fải dậy sớm đi làm mà......tội nhỉ..hôm truớc có nhắc nhớ fải giữ ấm...chắc anh nhớ mà..........tình yêu đơn phương thật là khổ ....
    biết nhau 3 năm rồi mà chẳng gặp nhau được bao nhiêu lần hnưng ko hiểu sao mình lại " mết " anh ngay từ lần gặp đầu tiên...ko biết những người khác iu nhau ra sao, chứ sao mà mình thấy chán quá...cuộc sống ở Mỹ bận rộn nhưng mà đâu đến nỗi ko thu xếp để gặp nhau được, hay là vì cả mình và anh chẳng ai muốn tién xa hơn....mỗi tuần nói chuyện vài lần trên net...chỉ có bấy nhiêu thôi chắc là ko iu nhau được rồi..........rất lâu rồi mới gặp anh trong ngày cưới chị H, tuy là gặp nhau ít nhưng mà anh vẫn thân thiện lắm.....từ sau đám cưới cũng ít gặp luôn....người gì mà bận rộn thế....con trai trưởng có khác.....muốn sang nhà bên ấy chơi mà ngại quá, cách có 5p chứ mấy nhưng mà sang đấy thì gặp 2 ông em quỉ sứ chắc chết mất thôi........bây giờ ko gặp sau này move đi rồi thì chắc 1 năm mới gặp 1 lần.......sang đây 3 năm rồi mà mình vẫn cứ nhút nhát như hồi ở VN ấy nhỉ.......mà anh ở đây lâu lắm rồi mà sao cũng nhát gái thế.........2 con thỏ đế mết nhau thì chắc là chẳng đi đến đâu cả..........
    final exam đến rồi mà cứ ngồi lướt net như điên.........trời thì xám xịt và mưa lất fất..... 38 độ F.....hic, ở nhà một mình chẳng học hành được gì ráo......5:20pm, chắc anh đang trên đường lái xe về....lái xe cẩn thận nhé, chiều nay chắc là có mưa tuyết đây.....muốn gọi điện, cầm máy lên rồi lại buông xuống....muốn gọi nhưng lại thôi.......ở Mỹ mùa đông thật là chán bà con nhỉ.....tết ắp đến rồi, nhớ VN quá đi thôi.........3 nắm trước move về đây vào mùng 2 tết.......hy vọng năm tới ko fải move vào ngày tết nữa.........hy vọng dọn về nhà mới vào ngày Valentine Day......hy vọng anh sẽ nói gì đó với mình vào ngày đó......hy vọng mùa tới học chăm hơn......hy vọng...hy vọng..........
  5. ivyp

    ivyp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  6. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là đang đơn phương roài , biết đâu nếu bạn ko đi học mà ở lại VN thì bây giờ bạn vói anh ý đã hand in hand roài không
    hic hic, nhiều khi con nguời ta muốn thật nhiều mà chẳng được là bao nhiều, đành chấp nhận hi sinh vây hic hic
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chẳng lẽ lại quote ra đây chữ ký sến nổi tiếng của em Gà Không Gáy (Gà Con). "Tình bạn là một bó rau.(rau hay hoa gì đấy) Tình bạn là một bài ca yêu đời." và nói rằng chị tâm đắc với cái câu đấy lắm. Đại khái thế. Sorry em Gà Con chị chỉ đùa thôi nhé.Cơn nham nhở của chị nó thỉnh thoảng nó lên xuống bất thường lắm.
    Chẳng lẽ đường đường là một "đại bàng Cali" - như mọi người vẫn gọi mà hôm nay buồn tình 12 giờ đêm lại vào đây viết vơ vẩn mà không hiểu mình đang viết gì thế này.
    Vậy thì nói nhé, sẽ chẳng là "đại bàng" gì đâu nếu không được gọi đến một cách yêu thương trìu mến và liên tục đến thế. Sẽ chẳng có gì vui nếu mỗi tuần không được tụ tập ngồi gác chân, gác tay, bá vai, bá cổ, ngọ ngoậy ngoài Starbuck và bàn về một tỉ thứ chuyện trên đời từ quần áo, học hành, quá khứ, tiền bạc và cả là chuyện "giai". Sẽ chẳng xinh lên, nếu không có đứa nào mới tắm xong lập bập đeo kính vào và bảo: "mắt phải đánh xanh đậm thêm tí nữa mới được." Sẽ.....chẳng lớn, nếu như không có các em. Sẽ chẳng già, nếu như không có các bạn..........Sẽ không còn một ấn tượng gì cho sinh nhật 26 nếu không nhòm kỹ vào cái ảnh cuối và bảo:" What the hell.....cái thằng kia, tay nó đang để trên đùi mình kìa?". Sẽ chẳng buồn, vì nếu buồn là sẽ thấy lù lù một đống nữa cũng feel bad theo. Vì hoá ra chúng ta luôn trông vào nhau mà sống, mà làm điểm tựa để dựa dẫm, đứng lên. Cũng sẽ không quá vui, vì vui quá thì dễ quên...............
    Cũng sẽ không bao giờ ngồi lảm nhảm thế này nữa.
    Ngày thường được tiếng là tỉnh táo. Thế mà hôm nay bồng bềnh thế.
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ muốn nói thêm với cái bạn gì đi xe buýt nhiều tâm trạng ở trên kia là, hạnh phúc thì mong manh và xa xỉ lắm. Muốn có nó thì phải mạnh mẽ lên mà chiến đấu và nắm giữ.
    Nhiều khi đến tớ, biết chắc là đang nắm hạnh phúc ở trong tay rồi mà cũng có dám sướng đâu. Sợ mất bỏ cha đi ý chứ.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mk, ''đại bàng Cali'' hôm nay vừa chat vừa uống đế à?
    Uống gì thì uống, nói được thế này thì ít ra, cho đến thời điểm này, kết bạn kô thể gọi là uổng phí.
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là 1 chuỗi ngày lên voi xuống chó !!!! Mới hôm nay thôi còn ủ rũ như mèo, ngày mai đã bất chợt nhận được 1 thứ gì hay hay .Sướng điên!!! Chẳng biết có ai như tôi ko .Nhưng chỉ cần nhận được bất kỳ niềm vui nho nhỏ nào đó (như mua được 1 món đồ rẻ, được đi dạo loanh quanh trong thương xá thoải mái hàng giờ ...) cũng đủ khiến tôi trân trọng và hạnh phúc trong nhìu ngày liền .... Với những người khác, mấy thứ đó quá tầm thường ....
    Chỉ còn vài ngày là đến lúc tôi phải on stage. Tôi có hơi lo lắng, và suy nghĩ nhìu ...Vậy mà ko hiểu sao đến ngày đó, dù tay chân lạnh run ,tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, rất hồ hởi để bước lên, và bắt đầu .Đó là cuộc sống !
    Người ta bảo Dương Cưu là người dễ tin ....Nhưng đó là 1 con cừu chưa từng gặp vận hạn đen đủi và vẫn còn vui sống giữa cuộc đời ....Nhưng có khi hoàn cảnh biến hoá con người vô kể ,từ 1 đứa trẻ vô tư ko lo nghĩ, lại trở thành 1 kẻ lúc nào cũng đề phòng, lo sợ ,thậm chí ko biết mình tin người này có đúng ko, mình ko đề phòng sẽ phạm sai sót gì ....Đôi khi chỉ muốn quên tất cả . Vứt bỏ mọi suy nghĩ ểnh ương trong đầu để sống 1 cách vô tư lự ,nhưng lại chưa bao h thành công vì mọi sự cứ dồn dập kéo đến ....

Chia sẻ trang này