1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy! Mấy hôm trước tôi có viết một bài nói lên tâm trạng của mình nhưng nhiều người save lại và quote sang diễn đàn khác, cho nên tôi xoá đi.
    Một người bạn qua đời, gọi là bạn nhưng về tuổi tác và kinh nghiệm sống hơn tôi nhiều. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, giống nhau, từ tên họ cho đến tính cách, lối sống. Bác có thể nói ra những lỗi lầm tôi đã từng mắc phải, có nhiều kinh nghiệm sống đáng để học tập.
    Đời người đàn ông cũng chỉ mong thành công trong sự nghiệp, làm công việc mình muốn, kinh tế tài chính khá giả, gia đình hạnh phúc, con cái khôn lớn thành đạt. Tất cả những cái đó bác đều có hết. Bác đã sống một cuộc đời đáng sống, có thể tự hào về bản thân, một người đàn ông thành đạt, một người chồng tốt, một người cha tuyệt vời, một người bạn nhiệt tình hết lòng vì bạn bè.
    Bởi vì tôi biết rất nhiều người bạn có thể cực giàu nhưng lại không có nổi một gia đình hạnh phúc, hoặc những cặp rất yêu nhau nhưng suốt ngày lủng củng về chuyện tài chính. Hoá ra trên đời, một chút này, một chút kia lại không phải chuyện dễ.
    Tôi sẽ chuyển lời chia xẻ của các bạn đến gia đình bác.
    Bài viết đó như sau:

    Cả tuần nay tôi chẳng làm được việc gì cả, đầu óc suốt ngày nghĩ vẩn vơ.
    Cuộc đời đôi lúc đầy bất ngờ và thật ngắn ngủi. Vài hôm trước, bác còn lên mạng chia sẻ kinh nghiệm đầu tư vào thị trường chứng khoán, rủ đi mua đất ở Brazil. Khi nhận được tin bác gái báo bác bị heart attack và phải mua vé đi São Paolo ngay. Tôi còn nghĩ là chỉ đơn giản và thầm mong mọi việc sẽ tốt lành. Bác sẽ lại bình phục và lại vui vẻ chia xẻ kinh nghiệm cuộc đời với chúng tôi. Ai ngờ bác đã ra đi.
    Một con người thành đạt trong sự nghiệp, bác có tất cả những gì mong muốn. Một công việc yêu thích, được đi du lịch khắp nơi, một gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt. Một người chồng tốt, một người cha tốt, một người bạn nhiệt tình. Bác sẵn sàng chia xẻ những kinh nghiệm quí báu mà không quan tâm đến những bài viết trẻ con, mỉa mai, châm trọc, ghen tị về cuộc đời thành công của bác.
    Cuộc đời này thật ngắn ngủi. Bác rõ ràng đang khoẻ mạnh, hoạt động năng nổ, nay đây mai đó, một tháng bay đến chục thành phố, thời gian ở sân bay nhiều hơn ở nhà. Vậy mà không ai có thể ngờ được, bác đi thật rồi.
    Cám ơn bác về tất cả!

    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 22/04/2006
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là như vậy đó anh, đầy những bất ngờ mà mình không thể lý giải nổi.
    Cuộc sống là vậy, rất ít có ai được hoàn toàn về mọi thứ, tình yêu, gia đình và tiền bạc. Thế nhưng, theo em nghĩ chỉ cần mình biết giá trị của những gì mình đang cá, biết hài lòng và trân trọng nó, có nghĩ là mình đã thành công rồi.
    XIn chia buồn với anh.
  3. iwonder

    iwonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em xin chia buồn với anh Net và gia đình Bác. Bản thân em cũng đã từng mất 2 người bạn rất thân, em hiểu những ngày sống với cảm giác đó là như thế nào. Chị Cutie nói rất đúng, cuộc sống là như vậy và mình phải biết trân trọng những gì mình có, cho dù nó có không hoàn toàn đúng như những gì mình muốn. Nhân nói về cuộc sống và những bất ngờ của nó, hè năm ngoái tại lễ tốt nghiệp của Stanford có một speech em thấy rất interesting, xin phép post lên đây.
    http://news-service.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html
  4. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    cman xin thành thật chia buồn với bác @Netwalker và cũng xin cảm ơn bạn iwonder vì đã quote 1 bài speech rất hay và inspirational . Cách đây vài tháng cman cũng đã mất đi một nguời bạn một cách quá đột ngột về tai biến mạch máu não . Cuộc đời này nhiều lúc thay đổi ngoài ý muốn của chúng ta , nhưng lại cho chúng ta cơ hội để ngẫm nghĩ lại và hướng về tuơng lai. Xin chúc các bạn một cuối tuần an lành và vui vẻ
    seaman
  5. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 người bạn báo tin con anh mất. Đứa bé mới được 28 tháng, mất vì tai nạn ngay trước cửa nhà. Mình cũng chẳng dám hỏi là sự việc xảy ra như thế nào, bởi vì bản thân mình cũng choáng váng ko biết nói gì nữa. Được 1 tuần rồi nên anh đã bình tĩnh hơn để báo cho mình biết. Nếu như cuộc sống chỉ có 1 lần, thì cháu còn chưa kịp biết thế nào là cuộc sống.
    Xin 1 lời chia sẻ sâu sắc từ nơi xa xôi này.
  6. milkshake

    milkshake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà đã tám tháng trời. Sang đây từ tháng tám năm ngoái theo trương trình exchange student. Sống tại New Braufels, TX, 1 thành fố bé xíu, buồn thiu. Có nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn có. Nhưng vẫn nhớ như in ngày rời nhà đến đây. Bay chuyến 11h30 tối, cả nhà ra tạm biệt. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra. Vì mẹ hiểu lầm cân nặng cho phép nên thành ra 1 vali quá cân, 1 cái nhẹ hơn bình thường. Thế là bố phải mở cái vali ra, sắp xếp lại hết cho mình. Thủ tục hành chính mãi, cuối cùng cũng xong thì máy bay sắp đến giờ cất cánh. Mẹ giục mình chạy cho kịp giờ. Mọi người fải đứng lại ở chỗ hải quan. Lúc mình nhìn lại, mẹ nói: Tạm biệt con nhé. Mình chỉ gật đầu, chào mẹ. Hình như mẹ khóc sau lưng. Mình cũng thấy nước mắt trên má. Đến chỗ kiểm tra lại túi balô thì bị fát hiện mang kéo. Hoá ra lúc bố xếp lại đồ để nhầm cái kéo vào trong. Lại fải bỏ ra để lại quê nhà. Ngươi không có số xuất ngoại rồi, kéo ạ. Chạy một mạch lên máy bay. Không muộn. Nhưng số du hành long đong. Cái vali thì to hơn người, nặng ơi la nặng. Đến Dallas, lại suýt muộn giờ bay lần nữa. Lại vì lí do hành lí. Ở VN check hành lí in bọn nó bỏ cho mình sai số chuyến bay. Lúc tại Tokyo đã kiểm tra lại. Đến Dallas phải check lại lần nữa. Nhưng cái lí do chính là, thời gian bọn nó mở hành lí, kiểm tra... lâu quá. Mà bọn chả chuyên nghiệp gì cả, mở ra rồi cóc đóng vào được. Mình nóng ruột quá bảo con bé hải quan lấy cuộn băng dính màu xanh lá cây to đùng dán lại, cuốn y chang xác ướp thì thôi. Chạy mướt cuối cùng cũng tới nơi, sau bao fen hỏi thăm. Nhìn cái hàng dài mà choáng. Chắc dài đến cây số lận. Chờ mãi cuối cùng cũng đến luợt. Và happy ending là em lên được cái máy bay thành công. Đến lúc này mới thấy buồn quá. Chắc chắn là không thể rút chân lại được, đâm lao thì phải theo lao. Nhớ nhà và tủi thân quá. May có cái áo khoác adidas, nên mình khóc đuợc thoải mái hơn, tuy nhiên không dám khóc to, sợ cô tiếp viên đến hỏi chuyện. Đến San Antonio, bà host mom ở đó, may quá đang nghĩ có khi phận mình rủi, phải gọi điện để hỏi mất. Nhưng đúng là phận rủi thật, chắc truớc lúc đi vội vã quên thắp huơng cúng cụ, vẫn lí do hành lí mới đau chứ. Mấy bà nhân viên ở Dallas đúng chán, đống vali của mình đúng là sai chuyến bay thật, lúc ra chẳng thấy tăm hơi đâu, lại fải đi hỏi thăm, lần này là ông nhân viên. Ngồi chờ hơn 1 tiếng. Hix, đến đây thì cái sự rủi nó chấm dứt. Mình nhìn thấy dải ruy băng màu vàng truớc khi đi ông ngoại đã cẩn thận buộc chặt vào vali để dễ nhận ( Vậy mà vẫn xảy ra bao cơ sự, cháu xin lỗi ông...). Và cả cái vali xác ướp nữa. Lọc cọc mãi thì cũng lên đuợc xe ô tô để về nhà mới. Tối hôm đó mình được khóc thoả thì thôi. Nhưng thật ra không thoả lắm vì vẫn không được khóc to, sợ đánh thức cả nhà dậy mất. Nhưng xong thì cái gối uớt nhẹp.
    Bài học đạo đức thứ 1: Trước khi đi đâu, nhất định fải thắp hương niệm phật.
    Hihi, đọc lại, nghĩ lại ngày hôm đó, 28 tiếng chờ đợi và bay, thấy vừa tủi thân, vừa thấy buồn cuời. Ông anh họ hôm đấy đi tiễn, hôm sau viết mail hỏi thăm mình. Ông ý bảo: " Phục Phương thật đấy, đi không hề ngoảnh lại nhìn. Anh thì chả dũng cảm được như thế đâu."
    Mình dũng cảm thật chăng?
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với anh netwalker. Hơi muộn vì em không vào thường xuyên. Sorry nếu em nói sai, nhưng ai cũng sẽ phải ra đi, nhưng điều quan trọng là sống như thế nào để ra đi thanh thản. Bác mà anh nói đó, em nghĩ his life was perfect, and he did live his life with the true meaning of it. Và cái đó là cái để mình nhìn vào và học tập. He might be somewhere in heaven with all the angels and smiling.
    Now it''''''''s my stuff.
    Hôm nay bực mình thật. Chả làm cái gì ra hồn, lại dễ cáu nữa, dễ cạp Thằng bạn hỏi: "Days of the month?" và bị dính luôn 1 chưởng vào vai. Wrong question, not yet, just one of those days when you get up and things dont turn out well.
    Sáng đi học muộn, cái thằng đi trước nó không giữ cửa, thế là đập luôn đầu. Clumpsy. Đến trưa đi trả bảo hiểm xe, vừa ngồi xuống thì đập ngay đầu gối vào bàn. Bad! Sáng đi học không để ý, mặc mỗi T-shirt and short, flip flops. Trời mưa, lạnh run người.
    Đêm qua thằng bạn gọi lúc 3h sáng, nó bị đau đầu dữ và đau mắt không ngủ được, cần đi ER. Chỉ kịp nói I''ll be right there rồi lọ mọ dậy mặc quần áo đến nhà nó đưa nó đi hospital. Ngồi đợi thêm gần 2hrs nữa, worry cho nó luôn. Doc nói nó là do stress rồi đưa thuốc. Nó xin lỗi, nói là đừng giận nó vì nó bother và paranoid. Em nói rằng em không mind, thats what friends are for. Em chỉ lo cho nó và nó scared the crap out of me. Đưa nó về nhà nó, hỏi nó muốn ăn gì không, em fix mà nó muốn rest. Về đến nhà em thì cũng gần sáng, em mặc nguyên quần áo và lăn ra ngủ. Trưa nay gọi hỏi nó đã ok chưa mới biết hôm nay nó nghỉ học và làm. Em hứa sẽ come by later and bring him some noodle soup. Em nói nó không được hút thuốc nữa (nó quit mấy năm nay rồi mà hôm qua hút lại) hoặc là em sẽ oánh nó chết luôn. Không phải Mommy hay GF của nó, nhưng nó là bạn em, em care.
    Hôm nay nhìn thấy ex đi trong trường nên em đi thật nhanh vào library. Biết anh nhìn em. Complicated situation. We are moving on. We are walking on different paths of life and we are responsible for what we follow. I''ll always keep an eye on you whenever you need me, and I''ll always be there. But it''s just not appropreate now.
    Broke nặng. Those people just push me too much. I''m getting close to my limit.
    Em về nhuộm lại tóc, không thích auburn nữa, trông cứ như orange. Mẹ hỏi sao lại cắt tóc ngắn, sao không để tóc dài cho con gái Việt Nam. EM nói mẹ là con là con gái Việt trong máu, trong cách con đối xử chứ không phải cái bề ngoài. Thuận tiện và hợp là được.
    .....
    .....
    .....
    Ahhh, that''s life. But in the end, it''s gonna be all gravy, jacuzzi
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 26/04/2006
  8. puppyBK

    puppyBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm ở hospital, có 1 thằng be 7 tháng tuổi, bé bị eczema , người lở loét khắp nơi, skin got infection....người bé stink va smell so bad...chỉ mới 7 tháng tuổi với 1 bề dày lịch sử về bệnh...Tự dưng mìng feel so bad for him...Những đứa bé như vậy ko biết rồi tương lai sẽ thế nào nữa...Nghĩ dến người ta...và nghĩ vè mình...nếu sau này con mình mà bị như vậy...chắc mình chịu ko nổi...lại bắt đấu suy nghĩ vẩn vơ...có lẽ mình già thật rùi.....
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhà nhà tâm trạng, người người tâm trạng, chỉ riêng ta nhăn nhở.
    Thôi thì mọi người ai đang tâm trạng thì down link này về coi, cười hăng hắc cho vui vẻ cuộc đời. Ai kô tâm trạng cũng cứ down về mà cười cho đã.
    http://www.megaupload.com/?d=CUYZ6IPK
    (Hài style miền Nam nhưng chắc các bác HN vẫn cười được)
  10. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào làm vệc thì nhận được Corporate email, thông báo tin mừng cho nhân viên của hãng là A. Inc ( nơi BM làm việc) đã mua được một subsidiary của đối thủ chính S. Tiếp sau email trên là một loạt emails khác từ boss, rồi boss của boss, boss của boss của boss...trấn an nhân viên về chuyện acquisition. Đây là lần đầu tiên BM mới đuợc chứng kiến sự đột ngột của merge & acquisition.Điều mà trước đây chỉ được biết qua sách vở.
    Xếp nói đây là tin vui của Department và trấn an việc làm của nhân viên sẽ không bị ảnh hưởng. Vì phần được mua không có product overlap với product hiện có của Department. Ngược lại, đây là cơ hội cho Department lớn mạnh hơn nhờ vào việc tiếp thị sản phẩm hiện có đến những clients mới. Hơn một năm làm việc tại đây, BM đã chứng kiến sự mở rộng& lớn mạnh của Department hiện tại. Dù biết rằng sự kiện trên sẽ tạo nhiều cơ hội nếu BM chọn ở lại và phát triển với công ty ( BM mới được promotion va` offer từ hãng rằng sẽ sponsor cho BM đi học lấy license) nhưng BM buồn và lo nhiều hơn.
    BM nghĩ đến Anh-người làm ở hãng đối thủ S. Thương và lo cho con đường sự nghiệp của Anh, khi mộr lần nữa nằm trong mắt bão.
    Gọi điện cho anh giữa giờ làm việc, thấy mình lúng túng không biết nói lời an ủi và động viên như thế nào. Vẫn tưởng anh chưa biết tin dữ vì anh còn trong kỳ nghĩ. Nhưng anh bình tĩnh bảo rằng anh biết rồi, xếp anh gọi sang Can báo cho anh biết. Đúng là cuộc đời, một năm trước khi anh rời A Inc., anh đâu ngờ rằng sẽ có ngày A mua S. Mà lại chỉ mua đúng phần deparment nơi anh làm việc. Cuộc đời thật trớ trêu phải không anh? Em biết an ủi anh sao bây giờ ? Ngày xưa, anh từng gắn bó với A suốt 8-9 năm trời...cho đến ngày anh gặp em. Lần đầu tiên anh mời em đi ăn tối, em không có sự chọn lựa nào khác hơn là đồng ý khi "xếp" mời mình_ em sợ mất việc...Anh cũng biết anh làm như vậy là sai, nên anh chặn em trước " Anh chỉ muốn hiểu thêm về BM mà thôi, mong rằng BM đừng nghĩ anh có ý gì, hay "vì xếp mời nên phải đi"". Em cũng có chút khôn ngoan của đàn bà đủ để đối đáp anh " Ồ, không sao đâu ! Em không hiểu sai về anh đâu. Em biết chỉ vì mình cùng là người Viet làm trong hãng Mỹ nên dễ thông cảm nhau thôi mà" ( Nhưng trong bụng thì nghĩ : Anh không dám làm gì em đâu. Vì anh lạng quạng là em sẽ méc Human Resource trước khi em quit job. Sự nghiệp của anh sẽ biết thế nào là sóng gió. Coi chừng nhé )
    Cũng tội nghiệp anh, tuy đã "chặn" em trước về sự "trong sáng" của anh, nhưng anh lại buộc miệng " Lần đầu tiên trong 8 năm ở hãng, anh rơi vào hoàn cảnh này"
    Thời gian sau đó, cả anh và em đều rơi vào tình huống khó xử. Em bị áp lực khi làm việc dưới quyến một xếp "có tình cảm" với mình. Anh không dám và cũng không muốn bước qua giới hạn của xếp-nhân viên. Anh nói, anh biết anh phạm phải một điều tối kỵ đã được ghi trong Management Handbook của hăng : Nếu staff và boss có tình cảm vớinhau, thì một trong hai người phải sang department khác hoặc nghĩ việc....Một cái vòng anh mua cho em cũng phải chờ ra khỏi hãng mới dám lén đưa...Anh đi xin việc hãng khác. Rồi anh được nhận vào S.
    Mình làm việc với nhau chỉ trong 3 tháng, một thời gian ngắn mà biết bao sóng gió. Thời gian anh đi rồi, em ở lại chỗ cũ giữa sự nghi kỵ của coworker và Xếp lớn. Trong Department chỉ có anh và em là người Việt, mà tụi mình đều cùng trẻ như nhau ! Thời gian qua, em cũng dần xây dựng được niềm tin ở xếp mới. Xếp trao cho em nhiều cơ hội hơn mà không sợ người khác nghi kỵ. Anh cũng thích chỗ làm mới. Những lúc đùa với nhau mình lại lôi chuyện "boss" và "staff" hồi xưa ra...
    Nhưng cuộc đời, có mấy ai ngờ trước đươc chuyện Acquisition hôm nay. Em biết chuyện mất job và tìm lại job mới la` bi`nh thường ở Mỹ. Nhưng em lo cho anh vi` anh có nhiều trách nhiệm và gánh nặng tài chính trên vai. Em gái anh còn đang đi học, mẹ anh lúc này bệnh nhiều, bố anh lại sắp nghĩ hưu. Anh nói với em anh đang cố gắng làm việc cho một mái nhà mơ ước của gia đình. Em hiểu và thông cảm cho những lo toan của anh. Vì nếu em bị mất job em cũng sẽ bị những áp lực như vậy. Em thấy mình vụng về không tìm đươc cách chia xẻ với anh...Nhưng em tin rằng anh sẽ vượt qua được cơn sóng này. Mong anh đừng nản lòng anh nhé.
    Tóm lại, bài học BM rút ra khi sống và làm việc ở Mỹ rằng :Chuyện gì cũng có thể xảy ra...so, be well prepared !!!

Chia sẻ trang này