1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Đi du học mà lại còn được học cùng trường với bạn gái thì còn gì sướng hơn nữa.

    Its unbelievable we can be together !
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, bác heocon@ thế là quá nhất rồi còn gì!!!! Em có mơ cũng kô được (thì có đâu mà được)
    --------------
    Cũng gần 2 năm rồi, chính xác là còn 6 ngày phút .... (kô biết) giây là đúng 2 năm.
    2 năm trước, bước xuống LAX. Trước khi đi mẹ có dặn khi lấy hành lý thì nhờ thằng Mĩ ở đó làm giùm, sau đấy boa cho nó. Hơ, mình bản tính keo kiệt sẵn có, lại ỷ ta đây cũng là nam nhi sức dài nhưng vai hổng rộng. Thế là thấy va li là lôi ra. Khổ cái mỗi cái nó tới 70 kg hay sao í, nặng đứt hơi luôn. Kết quả là 1 cái quai bị đứt. Đáng đời cái tên bủn xỉn!
    Hic, quanh quanh quẩn quẩn, chả thấy cousin đâu cả. Vừa đến Mĩ, lạ nước lạ cái, tiếng Anh tiếng U thì cũng chẳng rành (mk, học SN Pháp-Việt mà mình lại tếch sang Mĩ, đúng là chán cái cuộc đời). Tính gọi điện thử thì lại cóc biết cách gọi.[r29)] Loay hoay mãi với 2 cái va li bự tổ chảng, thêm 1 túi xách tay hơn 20 kg, 1 cái ba lô trên lưng gần 20 kg, thiệt đúng là khổ ải vô biên nhưng hổng có hồi đầu gì hết ráo trọi (hồi đầu thì chỉ có đâm đầu vào máy bay).
    Nhắc chuyện mấy cái túi xách với ba lô mới tức. Đời thuở nhà ai mới đi lần đầu mà giống như đi định cư. Cũng tại mình thân nhân quá nhiều bên đây, thành thử là oh là la, cầm đồ giùm thôi. Lúc chuyển máy bay ở Đài Bắc mới đúng là địa ngục. Đường băng trượt đek có!! Thế là mình lễ mễ vác ba lô cầm túi xách mà lết bộ. Đã thế sân bay Đài Bắc còn keo kiệt, kô mở máy lạnh, nóng bỏ mother đi. Phòng đợi cũng thế. Bọn Đài Loan thế mà còn keo hơn dân VN nhà mình.
    Trở lại LAX! Đứng ngồi kô yên suốt hơn 1h đồng hồ. Đã thế lại còn 1 cô đồng hương, đi lấy chồng bên này, mà hôn phu đâu chẳng thấy đón, cứ lơ ngơ như trẻ lạc mẹ. Mình thì còn võ vẽ được 1 tí tiếng Anh để lòe mấy thằng kô biết 24 bảng chữ cái, còn cô này thì coi ra còn tệ hơn mình. Đã thế mà còn bày đặt nhận lời giúp người ta (biết cái khỉ gì mà giúp đây.
    Nói cho đáng tội, mình vốn là người tốt bụng, lại gặp gái nhờ giúp đỡ thì mắt sáng rỡ, ra vẻ ta đây nghĩa hiệp. Hehehe, thêm cái cô đấy ít nhất cũng trên 20, thế mà gọi mình bằng "anh" xưng "em" ngọt sớt (cbn, ai nhờ mà hổng thế). Ui chao ơi nó sượng!
    Xưa kia anh hùng cứu mỹ nhân. Đằng này mình thì chẳng phải tên Hùng, cũng hổng có đứa em nào hết. Cô kia thì cũng kô phải mĩ nhân. Đấy các bác bảo em có ngu kô!
    May quá, chợt nhìn thấy cái dầu trắng xóa của ông cậu mình (cậu em máu xấu ạ). Hehehe, bên nội kô gặp thì gặp bên ngoại. Đằng nào cũng là người thân cả! Thế là a lê hấp lên đường!
    Freeway chạy quá đã, gió thổi ào ào, tốc độ chóng cả mặt. Cơ mà mới được tí thì kẹt xe!!! Ảo tưởng đầu tiên, tưởng Mĩ ngon lành hơn VN kô có kẹt xe, vỡ tan tành! Nhưng rồi cũng về tới LA!
    Ảo tưởng thứ hai về Mĩ cũng tan tành nốt! Chả là mình xem phim, tưởng Mĩ chỉ toàn buildings cao chọc trời thôi. Thì chả phải Dawson''s Creek nó chiếu cảnh Boston là gì! Cơ mà LA chỉ có vài cái, mà cũng chẳng cao lắm. Nhìn LA thì đa phần giống 1 thành phố bình thường hơn, chẳng có dáng vẻ gì của 1 trung tâm của Hollywood, ăn chơi thuộc loại nhất nước Mĩ (các bác thông cảm, lúc đó trời khoảng 6-7h chiều thôi, chưa có dịp đi tham quan LA).
    Cuối cùng cũng về nhà cô. Còn cái cô gái kia thì ông cậu đem về nhà ổng ở tạm để chờ hôn phu tới rước. (Đọc đoạn này cấm các bác nghĩ bậy vì cậu em có vợ con rồi)
    Số mình có lẽ là may mắn so với các bạn khác. Có cô ruột bên này, nhường hẳn cho mình 1 cái phòng phía sau nhà. Có TV, đầu video, bàn học, giờ thêm cái PC của mình nữa (hưởng xái từ cousin đó mà). Nói chung là trên cả tuyệt vời. Ăn free ở free, còn đòi hỏi gì nữa!!!
    Đêm đầu tiên kô ngủ được! Lò mò ra phòng khách xem phim với cousin (dạ phim ma HK ạ). Tới khoảng 2-3h khuya ổng với mình cũng chưa ngủ. Thế là rủ nhau đi kiếm cái gì ăn. Thế là bữa ăn khuya đầu tiên kết thúc bằng burritos của Mễ (bữa chiều ăn cơm với cá kho rồi ạ).
    Ngày đầu tiên đến Mĩ của em đã kết thúc như thế đấy!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, bác heocon@ thế là quá nhất rồi còn gì!!!! Em có mơ cũng kô được (thì có đâu mà được)
    --------------
    Cũng gần 2 năm rồi, chính xác là còn 6 ngày phút .... (kô biết) giây là đúng 2 năm.
    2 năm trước, bước xuống LAX. Trước khi đi mẹ có dặn khi lấy hành lý thì nhờ thằng Mĩ ở đó làm giùm, sau đấy boa cho nó. Hơ, mình bản tính keo kiệt sẵn có, lại ỷ ta đây cũng là nam nhi sức dài nhưng vai hổng rộng. Thế là thấy va li là lôi ra. Khổ cái mỗi cái nó tới 70 kg hay sao í, nặng đứt hơi luôn. Kết quả là 1 cái quai bị đứt. Đáng đời cái tên bủn xỉn!
    Hic, quanh quanh quẩn quẩn, chả thấy cousin đâu cả. Vừa đến Mĩ, lạ nước lạ cái, tiếng Anh tiếng U thì cũng chẳng rành (mk, học SN Pháp-Việt mà mình lại tếch sang Mĩ, đúng là chán cái cuộc đời). Tính gọi điện thử thì lại cóc biết cách gọi.[r29)] Loay hoay mãi với 2 cái va li bự tổ chảng, thêm 1 túi xách tay hơn 20 kg, 1 cái ba lô trên lưng gần 20 kg, thiệt đúng là khổ ải vô biên nhưng hổng có hồi đầu gì hết ráo trọi (hồi đầu thì chỉ có đâm đầu vào máy bay).
    Nhắc chuyện mấy cái túi xách với ba lô mới tức. Đời thuở nhà ai mới đi lần đầu mà giống như đi định cư. Cũng tại mình thân nhân quá nhiều bên đây, thành thử là oh là la, cầm đồ giùm thôi. Lúc chuyển máy bay ở Đài Bắc mới đúng là địa ngục. Đường băng trượt đek có!! Thế là mình lễ mễ vác ba lô cầm túi xách mà lết bộ. Đã thế sân bay Đài Bắc còn keo kiệt, kô mở máy lạnh, nóng bỏ mother đi. Phòng đợi cũng thế. Bọn Đài Loan thế mà còn keo hơn dân VN nhà mình.
    Trở lại LAX! Đứng ngồi kô yên suốt hơn 1h đồng hồ. Đã thế lại còn 1 cô đồng hương, đi lấy chồng bên này, mà hôn phu đâu chẳng thấy đón, cứ lơ ngơ như trẻ lạc mẹ. Mình thì còn võ vẽ được 1 tí tiếng Anh để lòe mấy thằng kô biết 24 bảng chữ cái, còn cô này thì coi ra còn tệ hơn mình. Đã thế mà còn bày đặt nhận lời giúp người ta (biết cái khỉ gì mà giúp đây.
    Nói cho đáng tội, mình vốn là người tốt bụng, lại gặp gái nhờ giúp đỡ thì mắt sáng rỡ, ra vẻ ta đây nghĩa hiệp. Hehehe, thêm cái cô đấy ít nhất cũng trên 20, thế mà gọi mình bằng "anh" xưng "em" ngọt sớt (cbn, ai nhờ mà hổng thế). Ui chao ơi nó sượng!
    Xưa kia anh hùng cứu mỹ nhân. Đằng này mình thì chẳng phải tên Hùng, cũng hổng có đứa em nào hết. Cô kia thì cũng kô phải mĩ nhân. Đấy các bác bảo em có ngu kô!
    May quá, chợt nhìn thấy cái dầu trắng xóa của ông cậu mình (cậu em máu xấu ạ). Hehehe, bên nội kô gặp thì gặp bên ngoại. Đằng nào cũng là người thân cả! Thế là a lê hấp lên đường!
    Freeway chạy quá đã, gió thổi ào ào, tốc độ chóng cả mặt. Cơ mà mới được tí thì kẹt xe!!! Ảo tưởng đầu tiên, tưởng Mĩ ngon lành hơn VN kô có kẹt xe, vỡ tan tành! Nhưng rồi cũng về tới LA!
    Ảo tưởng thứ hai về Mĩ cũng tan tành nốt! Chả là mình xem phim, tưởng Mĩ chỉ toàn buildings cao chọc trời thôi. Thì chả phải Dawson''s Creek nó chiếu cảnh Boston là gì! Cơ mà LA chỉ có vài cái, mà cũng chẳng cao lắm. Nhìn LA thì đa phần giống 1 thành phố bình thường hơn, chẳng có dáng vẻ gì của 1 trung tâm của Hollywood, ăn chơi thuộc loại nhất nước Mĩ (các bác thông cảm, lúc đó trời khoảng 6-7h chiều thôi, chưa có dịp đi tham quan LA).
    Cuối cùng cũng về nhà cô. Còn cái cô gái kia thì ông cậu đem về nhà ổng ở tạm để chờ hôn phu tới rước. (Đọc đoạn này cấm các bác nghĩ bậy vì cậu em có vợ con rồi)
    Số mình có lẽ là may mắn so với các bạn khác. Có cô ruột bên này, nhường hẳn cho mình 1 cái phòng phía sau nhà. Có TV, đầu video, bàn học, giờ thêm cái PC của mình nữa (hưởng xái từ cousin đó mà). Nói chung là trên cả tuyệt vời. Ăn free ở free, còn đòi hỏi gì nữa!!!
    Đêm đầu tiên kô ngủ được! Lò mò ra phòng khách xem phim với cousin (dạ phim ma HK ạ). Tới khoảng 2-3h khuya ổng với mình cũng chưa ngủ. Thế là rủ nhau đi kiếm cái gì ăn. Thế là bữa ăn khuya đầu tiên kết thúc bằng burritos của Mễ (bữa chiều ăn cơm với cá kho rồi ạ).
    Ngày đầu tiên đến Mĩ của em đã kết thúc như thế đấy!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Bắn súng là nói thật hay đùa đấy ? Đi học cũng bị cướp giật? (chắc là cướp giật trên đường chứ không phải trong trường nhỉ?)
    [
  5. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Bắn súng là nói thật hay đùa đấy ? Đi học cũng bị cướp giật? (chắc là cướp giật trên đường chứ không phải trong trường nhỉ?)
    [
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, có cố tình né tránh hay níu kéo thì cũng chẳng được.
    Có lẽ đã chia tay rồi anh nhỉ? Chia tay nhẹ nhàng, không vì một lý do cụ thể nào hết, tất cả rất mơ hồ. Gần 5 năm quen nhau trong đó 2 năm trời ở xa thật xa. EM đã rất tự hào với mọi người khi có ai đó hỏi chuyện về tụi mình. Nhưng giờ đây đã khác rồi, khác thật rồi. Chuyện của mình, có lẽ lỗi ở phần em nhiều hơn. Anh nói em thay đổi cũng được, em không có niềm tin và ý chí cũng được, em dễ dàng gục ngã trước những khó khăn cũng được....EM lạ lẫm quá với cuộc sống trước mắt, tinh thần em bị đảo lộn. Ngày trước chúng mình xây dựng mơ ước trên nền tảng lý tưởng viễn vông, vì nghĩ mọi chuyện sẽ như mình sắp đặt. Có ai ngờ hết được giữa lý tưởng và thực tế nó có một khoảng cách biệt rõ xa, thật xa. Cuộc sống quanh mình thì có bao điều không ngờ được xảy ra.....Những điều đó đẩy em ra khỏi anh. Em biết em suy nghĩ thực dụng hơn, em thất vọng về nhiều thứ để rồi em như bơi giữa những ngã rẽ mình phải chọn.
    Những ngày này em nằm dài với những nỗi đau trong lòng. Cảm giác ray rứt, cảm giác mình vừa bỏ rơi cái gì đó và thậm chí có cả cảm giác mình bị bỏ rơi. Chúng ta càng ngày càng không thể hiểu nhau được, càng ngày càng nhiều mâu thuẫn. AI cũng muốn níu kéo để giữ gìn lại tình cảm ngày xưa. EM cũng cố gắng và em biết anh cũng cố gắng thật nhiều.......Nhưng cuối cùng, thực tế là mình không thể làm được điều đó. Em suy nghĩ nhiều lắm đến cuối cùng em mới nhận ra được là tại sao mình lại ích kỷ giữ chân một người mãi bên cạnh mình khi tình cảm mình dành cho người đó không trọn vẹn, nguyên sơ như lúc đầu nữa? Nói đúng ra em đã quen cảm giác có anh bên cạnh. Một thói quen thì người ta có bao giờ muốn từ bỏ nó đâu phải không anh? Và hơn bao giờ hết, em cũng hồ nghi lắm.....hồ nghi ở cuộc đời này, sẽ còn có ai nữa yêu em nhiều bằng anh? Sẽ còn có ai nữa luôn luôn sẵn sàng chịu đựng tính khí bướng bỉnh trẻ con của em? Sẽ còn ai nữa làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ về em???? Cũng đau thật, khi vấn đề ban đầu không phải xuất phát từ tình cảm của chúng ta. Anh và em đã bị hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xung quanh tác động đến nhiều quá.....
    ANh là người không tin vào số phận, anh nghĩ cuộc sống của mình là do mình quyết định. Nhưng thời gian gần đây, anh cũng phải nói với em rằng......."...cái số của tụi mình có lẽ là như thế, mãi mãi cũng như vậy thôi.." làm cho em càng tin tưởn ghơn một điều là chúng ta ngàn lân không đến với nhau được. "Hữu duyên vô phận" phải không anh?
    Có nhẹ lòng không anh khi bây giờ mình sẽ chẳng là gì của nhau nữa? Có nhẹ lòng không anh khi giờ đây chẳng còn vướng bận gì, và khi toan tính chuyện gì cũng chẳng phải toan tính đôi phần.
    Đường đời là thế, gặp rồi đi. Mãi mãi em vẫn có một chút gì đó rất "anh" trong lòng. Bởi vì, anh đã từng là một phần không thể thiếu của cuộc đời em. Nhưng số phận thì không ai cưỡng lại được đâu anh.....
    Nếu có thể một phút thôi cũng được
    Ta có anh hạnh phúc có trên đời
    Xin đánh đổi cả quãng đời còn lại
    Lấy những gì cuộc sống đã cho tôi
    Có nỗi đau làm tim ta biết hát
    Có cuộc vui lại chua chát lệ rơi
    Như đốm lửa dưới tro tàn kỳ lạ
    Điều không thể đã trở thành có thể
    Ta lại gót chân trần trên sỏi đá
    Lại vui buồn thao thức đợi mặt trời
    Nhưng quên lãng thì ta không thể
    Dẫu chẳng còn gì để mất trên môi

    ~ The day I was born, I did see a happy smile on my Mom''''''''''''''''s face ...~
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 25/07/2003
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, có cố tình né tránh hay níu kéo thì cũng chẳng được.
    Có lẽ đã chia tay rồi anh nhỉ? Chia tay nhẹ nhàng, không vì một lý do cụ thể nào hết, tất cả rất mơ hồ. Gần 5 năm quen nhau trong đó 2 năm trời ở xa thật xa. EM đã rất tự hào với mọi người khi có ai đó hỏi chuyện về tụi mình. Nhưng giờ đây đã khác rồi, khác thật rồi. Chuyện của mình, có lẽ lỗi ở phần em nhiều hơn. Anh nói em thay đổi cũng được, em không có niềm tin và ý chí cũng được, em dễ dàng gục ngã trước những khó khăn cũng được....EM lạ lẫm quá với cuộc sống trước mắt, tinh thần em bị đảo lộn. Ngày trước chúng mình xây dựng mơ ước trên nền tảng lý tưởng viễn vông, vì nghĩ mọi chuyện sẽ như mình sắp đặt. Có ai ngờ hết được giữa lý tưởng và thực tế nó có một khoảng cách biệt rõ xa, thật xa. Cuộc sống quanh mình thì có bao điều không ngờ được xảy ra.....Những điều đó đẩy em ra khỏi anh. Em biết em suy nghĩ thực dụng hơn, em thất vọng về nhiều thứ để rồi em như bơi giữa những ngã rẽ mình phải chọn.
    Những ngày này em nằm dài với những nỗi đau trong lòng. Cảm giác ray rứt, cảm giác mình vừa bỏ rơi cái gì đó và thậm chí có cả cảm giác mình bị bỏ rơi. Chúng ta càng ngày càng không thể hiểu nhau được, càng ngày càng nhiều mâu thuẫn. AI cũng muốn níu kéo để giữ gìn lại tình cảm ngày xưa. EM cũng cố gắng và em biết anh cũng cố gắng thật nhiều.......Nhưng cuối cùng, thực tế là mình không thể làm được điều đó. Em suy nghĩ nhiều lắm đến cuối cùng em mới nhận ra được là tại sao mình lại ích kỷ giữ chân một người mãi bên cạnh mình khi tình cảm mình dành cho người đó không trọn vẹn, nguyên sơ như lúc đầu nữa? Nói đúng ra em đã quen cảm giác có anh bên cạnh. Một thói quen thì người ta có bao giờ muốn từ bỏ nó đâu phải không anh? Và hơn bao giờ hết, em cũng hồ nghi lắm.....hồ nghi ở cuộc đời này, sẽ còn có ai nữa yêu em nhiều bằng anh? Sẽ còn có ai nữa luôn luôn sẵn sàng chịu đựng tính khí bướng bỉnh trẻ con của em? Sẽ còn ai nữa làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ về em???? Cũng đau thật, khi vấn đề ban đầu không phải xuất phát từ tình cảm của chúng ta. Anh và em đã bị hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xung quanh tác động đến nhiều quá.....
    ANh là người không tin vào số phận, anh nghĩ cuộc sống của mình là do mình quyết định. Nhưng thời gian gần đây, anh cũng phải nói với em rằng......."...cái số của tụi mình có lẽ là như thế, mãi mãi cũng như vậy thôi.." làm cho em càng tin tưởn ghơn một điều là chúng ta ngàn lân không đến với nhau được. "Hữu duyên vô phận" phải không anh?
    Có nhẹ lòng không anh khi bây giờ mình sẽ chẳng là gì của nhau nữa? Có nhẹ lòng không anh khi giờ đây chẳng còn vướng bận gì, và khi toan tính chuyện gì cũng chẳng phải toan tính đôi phần.
    Đường đời là thế, gặp rồi đi. Mãi mãi em vẫn có một chút gì đó rất "anh" trong lòng. Bởi vì, anh đã từng là một phần không thể thiếu của cuộc đời em. Nhưng số phận thì không ai cưỡng lại được đâu anh.....
    Nếu có thể một phút thôi cũng được
    Ta có anh hạnh phúc có trên đời
    Xin đánh đổi cả quãng đời còn lại
    Lấy những gì cuộc sống đã cho tôi
    Có nỗi đau làm tim ta biết hát
    Có cuộc vui lại chua chát lệ rơi
    Như đốm lửa dưới tro tàn kỳ lạ
    Điều không thể đã trở thành có thể
    Ta lại gót chân trần trên sỏi đá
    Lại vui buồn thao thức đợi mặt trời
    Nhưng quên lãng thì ta không thể
    Dẫu chẳng còn gì để mất trên môi

    ~ The day I was born, I did see a happy smile on my Mom''''''''''''''''s face ...~
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 25/07/2003
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi những ngày em đau đớn
    Đợi một câu anh nói yêu em
    Đã qua rồi một mùa hè như lửa
    Tạnh những cơn mưa nước chảy qua thềm
    Đã qua rồi tất cả những bữa cơm
    Em xăn xắn hết xào rồi lại nấu
    Chẳng còn nữa những chiều buồn đau đáu
    Phố đông người dõi một bóng thân quen
    Đã qua rồi niềm thuơng cảm không tên
    Cửa mở đóng chẳng bận lòng qua lại
    Chẳng thảng thốt khi ánh đèn sáng tối
    Người có nhà hay đã đi đâu
    Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mau
    Để khỏi nhớ khỏi thương về quá khứ
    Nhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũ
    Xoá không nhoà dấu vết một thời yêu

    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    ~ The day I was born, I did see a happy smile on my Mom''''''''s face ...~
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 25/07/2003
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi những ngày em đau đớn
    Đợi một câu anh nói yêu em
    Đã qua rồi một mùa hè như lửa
    Tạnh những cơn mưa nước chảy qua thềm
    Đã qua rồi tất cả những bữa cơm
    Em xăn xắn hết xào rồi lại nấu
    Chẳng còn nữa những chiều buồn đau đáu
    Phố đông người dõi một bóng thân quen
    Đã qua rồi niềm thuơng cảm không tên
    Cửa mở đóng chẳng bận lòng qua lại
    Chẳng thảng thốt khi ánh đèn sáng tối
    Người có nhà hay đã đi đâu
    Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mau
    Để khỏi nhớ khỏi thương về quá khứ
    Nhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũ
    Xoá không nhoà dấu vết một thời yêu

    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    ~ The day I was born, I did see a happy smile on my Mom''''''''s face ...~
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 25/07/2003
  10. itsmeguy11

    itsmeguy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ NÓI CÙNG ANH
    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    Khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    Nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    Vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    Đến với trái tim anh
    độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    Mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    Phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    Giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    Cho em được một lần nữa khóc trên đôi vai anh ?

    ~qu` ji''ng qu`.....~ :-p

Chia sẻ trang này