1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Bên Mỹ mỗi năm rất nhiều nguời chết về Cancer . Trong vòng 10 năm qua, tôi đã đi dự đám tang của nhiều họ hàng và bạn bè mất về chứng bệnh quái ác này .
    Tôi có một người bạn thân tên Steve , ngày trước học chung đại học , đi làm chung cơ quan hơn muời mấy năm trời, anh ta cũng đã là boss của tôi cách đây hai nặm Steve rất năng họat động, khỏe mạnh và tập thể thao hằng ngày . Anh ta tính tình vui vẻ, hiền từ, không hút thuốc hay uống rượu nhiều như đa số những người Mỹ khác và anh ta có lẽ là người có sức khỏe tốt nhất trong đám bạn bè tôi quen biết . Cách đây đúng 8 tuần Steve bị ho và đã vào nhà thương . Họ tìm ra nguyên do...cancer phổi . Sau khi chữa trị bằng Chemo và Phóng Xạ không hiệu quả Steve đã ra đi ngày thứ hai vừa qua .
    Sáng hôm nay tại Frisco, một tỉnh nhỏ hướng Bắc của Dallas, một ngày trời nắng ấm có nhiều mây trắng bay, tôi đã đến tiễn đưa người bạn này đến nơi an nghỉ cuối cùng . Năm nay anh ta 42 tuổi

    All you need is Love ...
  2. giang_sooner

    giang_sooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày sang đây em đã để ý thấy là mình ăn rất nhiều đồ ăn nướng và đúng là đồ ăn của Mỹ có rất nhiều món nướng thật.
    Em được biết là ăn nhiều đồ ăn nướng thì dễ bị ung thư. Không biết có phải vì lý do đó mà nhiều người Mỹ bị ung thư hay không, bác Mèo nhỉ? Bởi vì nếu xét về khí hậu hay chất lượng cuộc sống thì ở Mỹ rất tốt, khó mà thành nguyên nhân chính được.
    Nhưng dù thế nào đi nữa thì em vẫn không thể nào làm ngơ trước Steak được,
    Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ đẹp.....chút ít.
  3. giang_sooner

    giang_sooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày sang đây em đã để ý thấy là mình ăn rất nhiều đồ ăn nướng và đúng là đồ ăn của Mỹ có rất nhiều món nướng thật.
    Em được biết là ăn nhiều đồ ăn nướng thì dễ bị ung thư. Không biết có phải vì lý do đó mà nhiều người Mỹ bị ung thư hay không, bác Mèo nhỉ? Bởi vì nếu xét về khí hậu hay chất lượng cuộc sống thì ở Mỹ rất tốt, khó mà thành nguyên nhân chính được.
    Nhưng dù thế nào đi nữa thì em vẫn không thể nào làm ngơ trước Steak được,
    Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ đẹp.....chút ít.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này của Masketeerlady. Đáng lẽ Masketeerlady post bài này lên nhưng do một số trục trặc trong đăng ký và bị hỏng máy tính cho nên nhờ tôi post hộ. ( Cám ơn Masketeerlady )
    =================================================

    Thấy mọi người rộng mở chia sẻ tấm lòng quá làm em cũng muốn dốc bầu tâm sự, mỗi tội lười viết, lại hay viết sai chính tả, mong bác Dumb có bắt tội cũng đùng mắng mỏ khổ thân lắm!
    Sang Mĩ, ngoài những vấn đề muông thủa như tiền bạc, tiếng anh, trường lớp, em thấy một điều khó nhất là tìm bạn. Đến trường gặp người Mĩ, hi hello mấy câu, còn thì bàn chuyện học không. Tìm được bạn thân mà tâm đắc sao khó quá? Thành thử ra mình nói chuyện với người lớn, các thầy cô thì được mà nói chuyện với học sinh, teenager sao mà khó quá?
    Kể ra thì cũng không lạ, vì những người lớn tuổi thích nghe mình kể chuyện về VN, thích tìm hiểu văn hoá, thích lắng nghe và thích cái dáng vẻ chăm chỉ, tội nghiệp, nhà nghèo vượt khó của mình. Còn học sinh Mĩ, phần lớn tâm lý teenager, thấy mình ăn mặc lạ kỳ (áo sơ mi quần vải, không có American Eagel T-shirt và không có Polo Jean), nói năng lạ kỳ, tuy dễ bắt chuyện với họ nhưng khó giữ cuộc trò chuyện. Có lẽ có nhiều điều khác nhau quá, bạn thử nghĩ về thiếu niên VN xem, cuộc trò chuyện nhiều lúc chỉ xoay quanh các ban nhạc, phim Hàn Quốc và cầu thủ bóng đá (bây giò thì hình như có nạn Final Fantasy thì phải?) Ở Mĩ, ngạc nhiên một ít, họ không hề để tâm đến các boyband, tất nhiên không biết phim HQ và phần lớn chỉ mê bóng bầu dục, vậy nên bỗng nhiên cảm thấy chơi vơi, cảm thấy mình là người đáng chán vì không biết nói gì.
    Một phần khác nói thật là do bản thân mình đánh giá người khác một cách quá hời hợt. Tâm lý người VN lúc mới sang, mình muốn gần người Mĩ trắng, muốn nói giọng Mĩ trắng. Nơi đầu tiên mình đến, oái ăm thay lại là New Orleans. Người ta nói New Orleans là thành phố họ yêu để ghét (love to hate): đông đúc, ồn ào, chật chội, một mớ tạp lù của các sắc màu - đen trắng vàng đỏ nâu gì đều có. Trường high school mình đi học nào nhiệt các chủng tộc, các văn hoá: 10% black, chừng ấy Mĩ Latin, 5% Trung Quốc, Ấn Độ... Làm người VN chợt cảm thấy mất lợi ích vì dân Chấu Á ở đấy chăm lắm, đặc biệt lắm, wild lắm, còn mình chỉ là một hạt cát lạc loài mà thôi. Trở lại câu chuyện cũ, vì nhiều văn hoá như thể nên cũng có nhiều "phản văn hoá" (like someone who says before culture there is already counter-culture). Sân trường bao giờ cũng là nơi tụ họp của hội Gothics - một nhóm người vinh quang hoá màu đen và mọi thứ đi cùng với bong đêm như ma cà rồng, sự chết chóc, depression... Các chàng trai cô gái ăn mặc toàn đồ đen, đánh móng tay đen, bôi môi đen, đeo đầu lâu và nhìn mình lừ lừ như say thuốc phiện. Chỉ đi ngang qua họ đã thấy ngán rồi. Vậy nên khi một cô gái thử bắt chuyện với mình, theo phản xạ tự nhiên mình bật lùi lại. Mất một năm sau mình mới tìm hiểu về cô ấy đủ rõ để nhìn qua tấm áo đen vào một tâm hồn kỳ quái nhưng đặc sắc. Hai đứa có thể ngồi nói chuyện về khoa học và Khổng Tử hàng giờ không chán. Mình còn gặp nhiều người như vậy nữa, với những nghi ngờ thông thường về màu da, điểm số, cách nhìn... Và như mọi khi, mình qui cho họ những gì người ta qui cho họ, đến khi hiểu rõ rồi mới biết không có một ai là boring hết, chỉ không biết liệu mình có mang được cái đặc sắc của họ ra không thôi. Nhiều người biết phô trương cái tài của mình, nhiều người lại giấu. Nhưng mình cảm thấy những người có cái tài giấu ấy lại trở thành những người bạn bễn vững nhất, chia sẻ nhất, đáng tin nhất (vì biết giấu những điều mình tâm sự cho họ nghe).
    Bây giờ xa New Orleans rồi không ngờ lại da diết và bang khuâng đến thế nỗi nhớ những nẻo phố hẹp bụi bặm với các toà nhà xập xệ kiều Pháp, nhớ cả lão già say rượu nghiêng mặt ngủ bên thùng rác, cả nhưng chuyến xe buýt ầm ĩ, bức bối cái không khí nóng ẩm đặc trưng của La Nouvelle Orléans. Nhớ con người của thành phố đặ biệt ấy - xô bồ mà nồng nàn, kỳ quái mà giàu bản sắc. Để rồi mỗi lần nghe bản nhạc jazz "Now you know what it means to miss New Orleans," mình ghét cái tinh yêu ấy, ghét cả nỗi nhớ cháy lòng chiều mưa tháng tám run cầm cập đợi xe điện trên đường St. Charles cùng những người bạn đầu tiên mình làm quen ở thành phố người ta yêu và ghét.
    ( còn tiếp)
    .
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 20/08/2003
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này của Masketeerlady. Đáng lẽ Masketeerlady post bài này lên nhưng do một số trục trặc trong đăng ký và bị hỏng máy tính cho nên nhờ tôi post hộ. ( Cám ơn Masketeerlady )
    =================================================

    Thấy mọi người rộng mở chia sẻ tấm lòng quá làm em cũng muốn dốc bầu tâm sự, mỗi tội lười viết, lại hay viết sai chính tả, mong bác Dumb có bắt tội cũng đùng mắng mỏ khổ thân lắm!
    Sang Mĩ, ngoài những vấn đề muông thủa như tiền bạc, tiếng anh, trường lớp, em thấy một điều khó nhất là tìm bạn. Đến trường gặp người Mĩ, hi hello mấy câu, còn thì bàn chuyện học không. Tìm được bạn thân mà tâm đắc sao khó quá? Thành thử ra mình nói chuyện với người lớn, các thầy cô thì được mà nói chuyện với học sinh, teenager sao mà khó quá?
    Kể ra thì cũng không lạ, vì những người lớn tuổi thích nghe mình kể chuyện về VN, thích tìm hiểu văn hoá, thích lắng nghe và thích cái dáng vẻ chăm chỉ, tội nghiệp, nhà nghèo vượt khó của mình. Còn học sinh Mĩ, phần lớn tâm lý teenager, thấy mình ăn mặc lạ kỳ (áo sơ mi quần vải, không có American Eagel T-shirt và không có Polo Jean), nói năng lạ kỳ, tuy dễ bắt chuyện với họ nhưng khó giữ cuộc trò chuyện. Có lẽ có nhiều điều khác nhau quá, bạn thử nghĩ về thiếu niên VN xem, cuộc trò chuyện nhiều lúc chỉ xoay quanh các ban nhạc, phim Hàn Quốc và cầu thủ bóng đá (bây giò thì hình như có nạn Final Fantasy thì phải?) Ở Mĩ, ngạc nhiên một ít, họ không hề để tâm đến các boyband, tất nhiên không biết phim HQ và phần lớn chỉ mê bóng bầu dục, vậy nên bỗng nhiên cảm thấy chơi vơi, cảm thấy mình là người đáng chán vì không biết nói gì.
    Một phần khác nói thật là do bản thân mình đánh giá người khác một cách quá hời hợt. Tâm lý người VN lúc mới sang, mình muốn gần người Mĩ trắng, muốn nói giọng Mĩ trắng. Nơi đầu tiên mình đến, oái ăm thay lại là New Orleans. Người ta nói New Orleans là thành phố họ yêu để ghét (love to hate): đông đúc, ồn ào, chật chội, một mớ tạp lù của các sắc màu - đen trắng vàng đỏ nâu gì đều có. Trường high school mình đi học nào nhiệt các chủng tộc, các văn hoá: 10% black, chừng ấy Mĩ Latin, 5% Trung Quốc, Ấn Độ... Làm người VN chợt cảm thấy mất lợi ích vì dân Chấu Á ở đấy chăm lắm, đặc biệt lắm, wild lắm, còn mình chỉ là một hạt cát lạc loài mà thôi. Trở lại câu chuyện cũ, vì nhiều văn hoá như thể nên cũng có nhiều "phản văn hoá" (like someone who says before culture there is already counter-culture). Sân trường bao giờ cũng là nơi tụ họp của hội Gothics - một nhóm người vinh quang hoá màu đen và mọi thứ đi cùng với bong đêm như ma cà rồng, sự chết chóc, depression... Các chàng trai cô gái ăn mặc toàn đồ đen, đánh móng tay đen, bôi môi đen, đeo đầu lâu và nhìn mình lừ lừ như say thuốc phiện. Chỉ đi ngang qua họ đã thấy ngán rồi. Vậy nên khi một cô gái thử bắt chuyện với mình, theo phản xạ tự nhiên mình bật lùi lại. Mất một năm sau mình mới tìm hiểu về cô ấy đủ rõ để nhìn qua tấm áo đen vào một tâm hồn kỳ quái nhưng đặc sắc. Hai đứa có thể ngồi nói chuyện về khoa học và Khổng Tử hàng giờ không chán. Mình còn gặp nhiều người như vậy nữa, với những nghi ngờ thông thường về màu da, điểm số, cách nhìn... Và như mọi khi, mình qui cho họ những gì người ta qui cho họ, đến khi hiểu rõ rồi mới biết không có một ai là boring hết, chỉ không biết liệu mình có mang được cái đặc sắc của họ ra không thôi. Nhiều người biết phô trương cái tài của mình, nhiều người lại giấu. Nhưng mình cảm thấy những người có cái tài giấu ấy lại trở thành những người bạn bễn vững nhất, chia sẻ nhất, đáng tin nhất (vì biết giấu những điều mình tâm sự cho họ nghe).
    Bây giờ xa New Orleans rồi không ngờ lại da diết và bang khuâng đến thế nỗi nhớ những nẻo phố hẹp bụi bặm với các toà nhà xập xệ kiều Pháp, nhớ cả lão già say rượu nghiêng mặt ngủ bên thùng rác, cả nhưng chuyến xe buýt ầm ĩ, bức bối cái không khí nóng ẩm đặc trưng của La Nouvelle Orléans. Nhớ con người của thành phố đặ biệt ấy - xô bồ mà nồng nàn, kỳ quái mà giàu bản sắc. Để rồi mỗi lần nghe bản nhạc jazz "Now you know what it means to miss New Orleans," mình ghét cái tinh yêu ấy, ghét cả nỗi nhớ cháy lòng chiều mưa tháng tám run cầm cập đợi xe điện trên đường St. Charles cùng những người bạn đầu tiên mình làm quen ở thành phố người ta yêu và ghét.
    ( còn tiếp)
    .
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 20/08/2003
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ mình đang ở Iron Mountain, Michigan, một trời một vực khác xa với New Orleans. Đây là một thành phố rất nhỏ, khoảng vài nghìn dân, 98% là Mĩ trắng, nói giọng Bắc đặc sệt và rất "Republican." Có thể các bạn sẽ cười và bảo rằng là Rep thì còn hơn Democrat gấp mấy chứ sao, nhưng sau khi đã ở miền Nam 2 năm và nghe các bậc Dem ở Dixie Land (the Deep South) lấy Rep ra làm trò cười, lên đây lại được nghe Rep chế giễu Dem, mình không khỏi lắc đầu và cố kiềm chế kể cho họ những câu chuyện chắc chắn sẽ chạm lòng tự ái. Mình không là Dem cũng không là Rep, chỉ cố đánh giá hai bên như một người Việt Nam, nhưng quả là khó khi nghe cả hai phía mỗi người một lẽ. Như biểu tượng Yin Yang của người Tàu, dường như cuộc sống không hề có trắng đen mà đậm nhạt một màu xám khó hiểu.
    Cách sống của con người ở đây cũng khác. Người ta nói nếu bạn đến New Orleans thì bạn chưa đến Mĩ, vì nó khác Mĩ quá, con người ở đó dân dã quá, hỗn tạp quá, đến người Mĩ nghe nói New Orleans cũng nhướng mày. Quả như vậy. Ở đây cái gì cũng khác: cách nói năng khác (nhẹ nhàng hơn, cao giọng hơn, "Mĩ" hơn), ăn mặc khác (đỡ kỳ quái hơn, đồ hiệu hơn). Nhưng vì không có cái diversity đắc trưng của New Orleans, mình cảm giác mọi người đều rất... "trắng" (cả bên trong lẫn bên ngoài). Không còn cái nháy mắt rất Ấn Độ hay cái cười nhếch mép của người Do Thái hay những cử chỉ rap của các anh chàng Mĩ đen... Đôi lúc mình cảm thấy lạc lõng và khác người quá, vì dòng máu New Orleans đã ngấm.
    Không dám phàn nàn gì, chỉ là nhận xét riêng thôi. Bù lại, cuộc sống ở đây dêchĩu hơn rất nhiều: không còn bụi bặm, ô nhiễm, không còn những tiếng chửi rủa và những người lái xe sau rượu trên những chiếc xe tả tơi, bầm nát (mình và mấy người bạn có trò tiêu khiển này: mỗi lần thấy một chiếc xe vỡ một đèn thì phải kêu "***" - or the *** game - don''t play it in front of yỏu parents. Bạn sẽ phải kinh ngạc bao nhiêu lần mình đếm được những chiếc xe như thế ở New Orleans. Có hôm lên đến 3 chục cái. Ở đây thì chờ dài cổ cũng chẳng có cái nào.)
    Mọi người ở đây lịch sự hơn và thực sự thích nghe nhạc Beatles. Hai nơi hai vẻ khác nhau, và mặc dù thích nghi hai cuộc sống không dễ, mình ít nhất biết được những câu chuyện tiếu lâm đau tím mặt để sau này sẽ có dịp kể cho cả Dem. lẫn Rep.
    Masketeerlady
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ mình đang ở Iron Mountain, Michigan, một trời một vực khác xa với New Orleans. Đây là một thành phố rất nhỏ, khoảng vài nghìn dân, 98% là Mĩ trắng, nói giọng Bắc đặc sệt và rất "Republican." Có thể các bạn sẽ cười và bảo rằng là Rep thì còn hơn Democrat gấp mấy chứ sao, nhưng sau khi đã ở miền Nam 2 năm và nghe các bậc Dem ở Dixie Land (the Deep South) lấy Rep ra làm trò cười, lên đây lại được nghe Rep chế giễu Dem, mình không khỏi lắc đầu và cố kiềm chế kể cho họ những câu chuyện chắc chắn sẽ chạm lòng tự ái. Mình không là Dem cũng không là Rep, chỉ cố đánh giá hai bên như một người Việt Nam, nhưng quả là khó khi nghe cả hai phía mỗi người một lẽ. Như biểu tượng Yin Yang của người Tàu, dường như cuộc sống không hề có trắng đen mà đậm nhạt một màu xám khó hiểu.
    Cách sống của con người ở đây cũng khác. Người ta nói nếu bạn đến New Orleans thì bạn chưa đến Mĩ, vì nó khác Mĩ quá, con người ở đó dân dã quá, hỗn tạp quá, đến người Mĩ nghe nói New Orleans cũng nhướng mày. Quả như vậy. Ở đây cái gì cũng khác: cách nói năng khác (nhẹ nhàng hơn, cao giọng hơn, "Mĩ" hơn), ăn mặc khác (đỡ kỳ quái hơn, đồ hiệu hơn). Nhưng vì không có cái diversity đắc trưng của New Orleans, mình cảm giác mọi người đều rất... "trắng" (cả bên trong lẫn bên ngoài). Không còn cái nháy mắt rất Ấn Độ hay cái cười nhếch mép của người Do Thái hay những cử chỉ rap của các anh chàng Mĩ đen... Đôi lúc mình cảm thấy lạc lõng và khác người quá, vì dòng máu New Orleans đã ngấm.
    Không dám phàn nàn gì, chỉ là nhận xét riêng thôi. Bù lại, cuộc sống ở đây dêchĩu hơn rất nhiều: không còn bụi bặm, ô nhiễm, không còn những tiếng chửi rủa và những người lái xe sau rượu trên những chiếc xe tả tơi, bầm nát (mình và mấy người bạn có trò tiêu khiển này: mỗi lần thấy một chiếc xe vỡ một đèn thì phải kêu "***" - or the *** game - don''t play it in front of yỏu parents. Bạn sẽ phải kinh ngạc bao nhiêu lần mình đếm được những chiếc xe như thế ở New Orleans. Có hôm lên đến 3 chục cái. Ở đây thì chờ dài cổ cũng chẳng có cái nào.)
    Mọi người ở đây lịch sự hơn và thực sự thích nghe nhạc Beatles. Hai nơi hai vẻ khác nhau, và mặc dù thích nghi hai cuộc sống không dễ, mình ít nhất biết được những câu chuyện tiếu lâm đau tím mặt để sau này sẽ có dịp kể cho cả Dem. lẫn Rep.
    Masketeerlady
  8. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình được nếm mùi thất bại, để hiểu rằng cuộc sống hoàn toàn không dễ dàng và suôn sẻ như mình vẫn đạt được xưa nay. Mà năm nay quả thật là 1 năm đen đủi, đầu năm thì phải xin visa đến 2 lần, giữa năm thì làm 1 quả car accident, còn giờ thì là thi trượt. Hình như khi khó khăn thì tất cả mọi sự đều khó khăn. Đã tự nhủ là mấy hôm trước khi thi sẽ tự thả lỏng mình để có thể tập trung được, thế mà rồi mọi sự dồn dập xảy ra, lấy hết sức lực của mình đi. TRước khi đi, chưa bao giờ mình nghĩ có lúc cuộc sống lại khó khăn như thế này. Có phải mọi sự bây giờ đều dường như bế tắc bởi mình chưa có 1 mục đích rõ ràng, chưa thật sự hiểu mình muốn gì, phải làm gì? Mình ghét cảm giác thất bại, bởi như thế là mình thất bại với chính bản thân mình. Lần thất bại này thật đau, để mình hiểu mình còn cần phải cố gắng nhiều lắm. Sẽ có những giai đoạn mà cuộc sống tưởng chừng như chỉ là 1 mớ chỉ không thể gỡ được, nhưng sẽ không có gì đánh gục được mình. Mình sẽ trưởng thành hơn, cứng rắn hơn sau những điều này. Và nó, sẽ không bao giờ đánh gục được mình nữa.
  9. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình được nếm mùi thất bại, để hiểu rằng cuộc sống hoàn toàn không dễ dàng và suôn sẻ như mình vẫn đạt được xưa nay. Mà năm nay quả thật là 1 năm đen đủi, đầu năm thì phải xin visa đến 2 lần, giữa năm thì làm 1 quả car accident, còn giờ thì là thi trượt. Hình như khi khó khăn thì tất cả mọi sự đều khó khăn. Đã tự nhủ là mấy hôm trước khi thi sẽ tự thả lỏng mình để có thể tập trung được, thế mà rồi mọi sự dồn dập xảy ra, lấy hết sức lực của mình đi. TRước khi đi, chưa bao giờ mình nghĩ có lúc cuộc sống lại khó khăn như thế này. Có phải mọi sự bây giờ đều dường như bế tắc bởi mình chưa có 1 mục đích rõ ràng, chưa thật sự hiểu mình muốn gì, phải làm gì? Mình ghét cảm giác thất bại, bởi như thế là mình thất bại với chính bản thân mình. Lần thất bại này thật đau, để mình hiểu mình còn cần phải cố gắng nhiều lắm. Sẽ có những giai đoạn mà cuộc sống tưởng chừng như chỉ là 1 mớ chỉ không thể gỡ được, nhưng sẽ không có gì đánh gục được mình. Mình sẽ trưởng thành hơn, cứng rắn hơn sau những điều này. Và nó, sẽ không bao giờ đánh gục được mình nữa.
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    chào bạn sleeping_beauty
    thất bại là chuyện thường mà tất cả mọi người ai cũng sẽ phải đi qua ít nhất một lần ...tôi biết có một nguời bạn truớc đã viết một đoạn essay ngắn (nửa trang) nói về sự thất bại mà anh ta đã gặp đuợc trong lúc thi cử như bạn , kết quả là anh ta đã đuợc 1 trong 20 học bổng để hoàn tất bốn năm tại Johns Hopkins University ở Baltimore ...nếu có thời giờ bạn có thể ghé thăm trang này
    http://www.ttvnol.com/forum/t_46886/23a?0.2810115
    và đọc bài những buớc thăng trầm, câu chuyện cả nghìn năm trước nguời ta kể lại , về đuợc và thua, thắng hay bại, sung suớng và khổ đau, tất cả đều là tương đối ..rồi bạn sẽ thấy vài năm nữa bạn nhìn lại sự thất bại này và sẽ mỉm cuời cho là chuyện nhỏ !
    thế nhé, bạn hãy cứ ngẩng mặt lên và đi tới, đừng thèm nhìn lại , thua keo này ta bày keo khác , các cụ hay nói vậy ...và bạn nói đúng khi mỗi lần thất bại chúng ta sẽ học đuợc nhiều và sẽ mạnh mẽ hơn , hy vọng sẽ thành công và truởng thành hơn trong những chuyến tới ...
    chúc bạn 1 ngày vui
    alleykat


    All you need is Love ...

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 20/08/2003

Chia sẻ trang này