1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    chào bạn sleeping_beauty
    thất bại là chuyện thường mà tất cả mọi người ai cũng sẽ phải đi qua ít nhất một lần ...tôi biết có một nguời bạn truớc đã viết một đoạn essay ngắn (nửa trang) nói về sự thất bại mà anh ta đã gặp đuợc trong lúc thi cử như bạn , kết quả là anh ta đã đuợc 1 trong 20 học bổng để hoàn tất bốn năm tại Johns Hopkins University ở Baltimore ...nếu có thời giờ bạn có thể ghé thăm trang này
    http://www.ttvnol.com/forum/t_46886/23a?0.2810115
    và đọc bài những buớc thăng trầm, câu chuyện cả nghìn năm trước nguời ta kể lại , về đuợc và thua, thắng hay bại, sung suớng và khổ đau, tất cả đều là tương đối ..rồi bạn sẽ thấy vài năm nữa bạn nhìn lại sự thất bại này và sẽ mỉm cuời cho là chuyện nhỏ !
    thế nhé, bạn hãy cứ ngẩng mặt lên và đi tới, đừng thèm nhìn lại , thua keo này ta bày keo khác , các cụ hay nói vậy ...và bạn nói đúng khi mỗi lần thất bại chúng ta sẽ học đuợc nhiều và sẽ mạnh mẽ hơn , hy vọng sẽ thành công và truởng thành hơn trong những chuyến tới ...
    chúc bạn 1 ngày vui
    alleykat


    All you need is Love ...

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 20/08/2003
  2. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Buổi chiều, nổi hứng lên mấy bố con quyết định kéo nhau đi ''thử rượu vang''. Kéo cái mui xuống, hôm nay đi hưởng gió trời chút cho thoải mái. Cali vốn nổi tiếng về rượu nho, hơn nữa thử có nghĩa là không mất tiền nên đi chứ nhỉ. Ra khỏi thành phố 1 đoạn ngắn đã thấy cánh đồng bát ngát và núi ở xa xa, thanh bình kinh khủng. Trời đất bỗng dưng nổi gió, rậm rịch đòi mưa. Thật kỳ lạ vì Cali vốn không bao giờ mưa từ tháng 4 đến tháng 9. Cố gắng đi 1 đoạn nữa, trời đổ mưa thật. Quyết tâm ko cho mưa bắt kịp, phi xe thật nhanh. Được 1 đoạn thì hết mưa nhưng lạnh run. Cuối cùng thì vừa đi xe mui trần vừa bật heat, đến chết cười.
    Chủ khu vườn được chọn là 1 phụ nữ người Úc khá dễ thương. Ko rành về rượu vang vì không hay uống nhưng cũng thử cho biết. Sau khi thử vài ba loại, đầu óc bắt đầu hơi chuếnh choáng. Cũng chưa hiểu mấy ông đàn ông mà uống rượu mạnh vào thì có thấy chóng mặt như mình không nhỉ. Quay lại Gilroy, rẽ vào khu biệt thự mới xây xem nhà ở. Khu này bao gồm cả sân Golf, country club. Đi dạo quanh mấy khu nhà mới xây. Lâu nay mình vẫn hào hứng với việc đi xem nhà; nhưng lần này, sự háo nhoáng, giàu có và rộng lớn của những căn nhà chợt làm cho mình có cảm giác phát ốm. Tối hôm qua vừa ngồi xem lại cuốn băng video về chương trình trợ giúp trẻ em khuyết tật ở Vn. Cái thế giới mà mình đang sống quá tách biệt với những gì đang xảy ra ở đất nước mình. Vẫn biết sự bất công luôn tồn tại; nhưng sự dư thừa ở đây trong 1 lúc làm mình chợt thấy phẫn nộ và bất lực, vì cái gì thì cũng ko rõ...
    Thế mình thì đang phấn đấu cho cái gì đây nhỉ? Và sẽ để làm gì?
  3. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Buổi chiều, nổi hứng lên mấy bố con quyết định kéo nhau đi ''thử rượu vang''. Kéo cái mui xuống, hôm nay đi hưởng gió trời chút cho thoải mái. Cali vốn nổi tiếng về rượu nho, hơn nữa thử có nghĩa là không mất tiền nên đi chứ nhỉ. Ra khỏi thành phố 1 đoạn ngắn đã thấy cánh đồng bát ngát và núi ở xa xa, thanh bình kinh khủng. Trời đất bỗng dưng nổi gió, rậm rịch đòi mưa. Thật kỳ lạ vì Cali vốn không bao giờ mưa từ tháng 4 đến tháng 9. Cố gắng đi 1 đoạn nữa, trời đổ mưa thật. Quyết tâm ko cho mưa bắt kịp, phi xe thật nhanh. Được 1 đoạn thì hết mưa nhưng lạnh run. Cuối cùng thì vừa đi xe mui trần vừa bật heat, đến chết cười.
    Chủ khu vườn được chọn là 1 phụ nữ người Úc khá dễ thương. Ko rành về rượu vang vì không hay uống nhưng cũng thử cho biết. Sau khi thử vài ba loại, đầu óc bắt đầu hơi chuếnh choáng. Cũng chưa hiểu mấy ông đàn ông mà uống rượu mạnh vào thì có thấy chóng mặt như mình không nhỉ. Quay lại Gilroy, rẽ vào khu biệt thự mới xây xem nhà ở. Khu này bao gồm cả sân Golf, country club. Đi dạo quanh mấy khu nhà mới xây. Lâu nay mình vẫn hào hứng với việc đi xem nhà; nhưng lần này, sự háo nhoáng, giàu có và rộng lớn của những căn nhà chợt làm cho mình có cảm giác phát ốm. Tối hôm qua vừa ngồi xem lại cuốn băng video về chương trình trợ giúp trẻ em khuyết tật ở Vn. Cái thế giới mà mình đang sống quá tách biệt với những gì đang xảy ra ở đất nước mình. Vẫn biết sự bất công luôn tồn tại; nhưng sự dư thừa ở đây trong 1 lúc làm mình chợt thấy phẫn nộ và bất lực, vì cái gì thì cũng ko rõ...
    Thế mình thì đang phấn đấu cho cái gì đây nhỉ? Và sẽ để làm gì?
  4. DejaVu

    DejaVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày u ám, quá là u ám, đáng ghét!!!
    Nhận được lời nhắn nhủ của thầy rằng vẫn luôn tin tưởng ở mình , rằng mình làm gì cũng có "excellent potential" mà càng thêm buồn. Muốn khóc quá , những tưởng như vậy , nhưng không, tại sao mình không thể khóc được, giá mà khóc được còn hơn. Vẫn biết thầy là người thầy tốt nhất trên đời vậy mà mình đã phụ lòng thầy. Cả cuộc đời đi học chưa bao giờ mình được ai tin tưởng đến như vậy cũng chưa có ai mình lại phụ lòng nhiều đến như vậy. Bỗng dưng cảm thấy mình hèn, căm ghét cái sự hèn hạ của mình quá đi thôi.
    Tại sao trời cứ âm u thế nhỉ, mưa một trận đi rồi tạnh cho rồi. Bực thiệt!
  5. DejaVu

    DejaVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày u ám, quá là u ám, đáng ghét!!!
    Nhận được lời nhắn nhủ của thầy rằng vẫn luôn tin tưởng ở mình , rằng mình làm gì cũng có "excellent potential" mà càng thêm buồn. Muốn khóc quá , những tưởng như vậy , nhưng không, tại sao mình không thể khóc được, giá mà khóc được còn hơn. Vẫn biết thầy là người thầy tốt nhất trên đời vậy mà mình đã phụ lòng thầy. Cả cuộc đời đi học chưa bao giờ mình được ai tin tưởng đến như vậy cũng chưa có ai mình lại phụ lòng nhiều đến như vậy. Bỗng dưng cảm thấy mình hèn, căm ghét cái sự hèn hạ của mình quá đi thôi.
    Tại sao trời cứ âm u thế nhỉ, mưa một trận đi rồi tạnh cho rồi. Bực thiệt!
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy! hết mưa là nắng hửng lên thôi!
    Chúc bạn mọi sự sẽ trôi chảy, ngày mai sẽ là một ngày mới, mọi việc sẽ tốt đẹp!
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy! hết mưa là nắng hửng lên thôi!
    Chúc bạn mọi sự sẽ trôi chảy, ngày mai sẽ là một ngày mới, mọi việc sẽ tốt đẹp!
  8. XxTrangxX

    XxTrangxX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Con bé chưa bao giờ thấy mình xui xẻo và xuống tinh thần như thế này. Mọi thứ lo lắng rồi không may cứ dồn dập đổ xuống đầu. Con bé đành tự an ủi những chuyện như thế trước sau gì rồi cũng qua thôi, của đi thay người, rồi sau cơn mưa trời lại sáng. Cuộc đời đại học cũng chuẩn bị kết thúc, 4 năm lang thang ở xứ người để đổi lấy cái mảnh bằng "quý giá." Con bé lo lắng cho tương lai: làm gì với mảnh bằng đó đây? Cố xin lấy cái job ở cái xứ sở khắc nghiệt này, học tiếp lên lấy MBA cho bằng chúng bạn, hay đi về lại quê nhà với "mong muốn xây dựng tổ quốc?" (BS btw) Còn có một khoảng thời gian ngắn để quyết định mọi chuyện, làm gì bây giờ? Nhiều lúc nó hối tiếc đã ra đi, đặc biệt khi nghe chúng bạn cùng lứa đã ra trường, xin được việc làm tốt, rồi cả đi công tác nước ngoài. Nếu mà nó ở lại Vietnam thì giờ này sẽ ra sao nhỉ, nếu...nếu...trăm thứ nếu. Nếu ngaỳ đó nó không ra đi thì liệu bây giờ hai đứa thế nào rồi nhỉ? Nếu mùa hè nó không gặp anh thì liệu bây giờ nó đã yêu ai chưa? Vòng quay của cuộc đời sao mà khắc nghiệt quá, vùi con người xuống dưới đáy, rồi lại cho ngoi lên, cứ như vậy không bao giờ ngừng. Nó nhớ lại lời một người bạn lớn dậy khi nó đang trong thời điểm khủng hoảng: "Em đừng cố chơi vơi ở giữa mực nước, cố gắng chìm xuống tận dưới đáy, để cho biết thế nào là ngạt thở rồi hãy ngoi lên, lúc đó sẽ biết không khí trong lành quý giá thế nào để mà sống tiếp. " Em họ nó lo cho chuyện tình cảm của nó, lắc nhẹ đầu nó cười đáp lại rằng, tồi tệ nhất nó đã đi qua, bây giờ trái tim nó dù có chuyện gì xảy ra nữa, cũng sẽ bình phục để đi vào những cuộc phiêu lưu khác. Con người có thể yêu bao nhiều lần trong đời? Chả biết nữa, nhưng mà chắc chắn là nhiều hơn một Có người bảo với nó rằng cuộc đời này sẽ chẳng yêu một ai nữa ngoài con bé đấy ra. Nó lạnh tanh nói rằng tình cảm con người chỉ như một cây hoa quý , nếu cây không được tưới nước thì sớm muộn cũng sẽ chết. Mà nó cũng buồn cười, chả có quan điểm gì cả. Nó ghét nhất lúc được hỏi thích gì nhất, nó bảo cái gì cũng một tí. Nhạc gì cũng nghe miễn là thấy hay, mầu gì cũng được miễn là thấy đẹp, món gì cũng ăn nễu thấy ngon. Trong mắt nó chả có gì là nhất cả. Bây giờ nó đang nghĩ gì trong đầu. Nó đang tự cười mình vì chả hiểu hôm nay làm sao lại lên mạng viết bài tâm sự, lại còn rõ dài nữa chứ. Trong khi đó paper sắp due thì chẳng lo viết. ....
    "If you always expect the worst, you will never be disappointed."
  9. XxTrangxX

    XxTrangxX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Con bé chưa bao giờ thấy mình xui xẻo và xuống tinh thần như thế này. Mọi thứ lo lắng rồi không may cứ dồn dập đổ xuống đầu. Con bé đành tự an ủi những chuyện như thế trước sau gì rồi cũng qua thôi, của đi thay người, rồi sau cơn mưa trời lại sáng. Cuộc đời đại học cũng chuẩn bị kết thúc, 4 năm lang thang ở xứ người để đổi lấy cái mảnh bằng "quý giá." Con bé lo lắng cho tương lai: làm gì với mảnh bằng đó đây? Cố xin lấy cái job ở cái xứ sở khắc nghiệt này, học tiếp lên lấy MBA cho bằng chúng bạn, hay đi về lại quê nhà với "mong muốn xây dựng tổ quốc?" (BS btw) Còn có một khoảng thời gian ngắn để quyết định mọi chuyện, làm gì bây giờ? Nhiều lúc nó hối tiếc đã ra đi, đặc biệt khi nghe chúng bạn cùng lứa đã ra trường, xin được việc làm tốt, rồi cả đi công tác nước ngoài. Nếu mà nó ở lại Vietnam thì giờ này sẽ ra sao nhỉ, nếu...nếu...trăm thứ nếu. Nếu ngaỳ đó nó không ra đi thì liệu bây giờ hai đứa thế nào rồi nhỉ? Nếu mùa hè nó không gặp anh thì liệu bây giờ nó đã yêu ai chưa? Vòng quay của cuộc đời sao mà khắc nghiệt quá, vùi con người xuống dưới đáy, rồi lại cho ngoi lên, cứ như vậy không bao giờ ngừng. Nó nhớ lại lời một người bạn lớn dậy khi nó đang trong thời điểm khủng hoảng: "Em đừng cố chơi vơi ở giữa mực nước, cố gắng chìm xuống tận dưới đáy, để cho biết thế nào là ngạt thở rồi hãy ngoi lên, lúc đó sẽ biết không khí trong lành quý giá thế nào để mà sống tiếp. " Em họ nó lo cho chuyện tình cảm của nó, lắc nhẹ đầu nó cười đáp lại rằng, tồi tệ nhất nó đã đi qua, bây giờ trái tim nó dù có chuyện gì xảy ra nữa, cũng sẽ bình phục để đi vào những cuộc phiêu lưu khác. Con người có thể yêu bao nhiều lần trong đời? Chả biết nữa, nhưng mà chắc chắn là nhiều hơn một Có người bảo với nó rằng cuộc đời này sẽ chẳng yêu một ai nữa ngoài con bé đấy ra. Nó lạnh tanh nói rằng tình cảm con người chỉ như một cây hoa quý , nếu cây không được tưới nước thì sớm muộn cũng sẽ chết. Mà nó cũng buồn cười, chả có quan điểm gì cả. Nó ghét nhất lúc được hỏi thích gì nhất, nó bảo cái gì cũng một tí. Nhạc gì cũng nghe miễn là thấy hay, mầu gì cũng được miễn là thấy đẹp, món gì cũng ăn nễu thấy ngon. Trong mắt nó chả có gì là nhất cả. Bây giờ nó đang nghĩ gì trong đầu. Nó đang tự cười mình vì chả hiểu hôm nay làm sao lại lên mạng viết bài tâm sự, lại còn rõ dài nữa chứ. Trong khi đó paper sắp due thì chẳng lo viết. ....
    "If you always expect the worst, you will never be disappointed."
  10. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm này ngày đầu Bon đi học, có chút tâm sự với bản thân mà hổng biết để đâu post đại lên đây bác nào hổng thích thì delete nhé.
    ******************************************************************
    8/23/04
    Ngày của mình bắt đầu thế nào nhỉ, sáng 8 giờ dậy, tắt chuông đồng hồ rồi chui chăn ngủ tiếp. Đến 9 giờ lại thấy tiếng alarm ở đâu đó. À tối qua mình đã bụng bảo dạ là phải để 2 cái chuông 1 cái sớm và 1 cái sát giờ đề phòng cái bênh ham ngủ. Chết rồi, lớp lúc 9 giờ 30 mà giờ này còn chưa đi, thế là trễ bus, lại phải lấy xe, à mà hôm này lịch dày đặc đến tận 6 rưỡi lận, hổng muốn trả 12$ parking đâu, thôi đành ở lại đến 12 giờ đêm vậy, chả là khi đó mấy người thu tiền cũng về rồi nên sẽ được xù tiền parking , sinh viên nghèo vượt khó mà lị.
    Còn 5 phút nữa vào lớp, chết rồi ông giáo có gửi cái gì qua email phải in ra trước khi ổng vô. Chạy hộc tốc lên office, chờ đến 5 phut mới download được thì mới phát hiện máy in hỏng thế là vào lớp trễ mà chẳng chuẩn bị gì cả huhuhu.
    phù,,,, 45 phút bị chửi bới vì tội cả hè ko ôn luyện gì mải đi chơi cũng xong, đúng là ông giáo người Tàu có khác, ko có thương hoa tiếc ngọc gì hết, chửi rủa thẳng thừng, quen được mấy ông thày Mỹ cưng chiều lúc nào cũng nói it''ll be fine giờ mới được một trận tổng xỉ vả như vậy.....
    Lớp học thứ 2 và thứ 3 của ngày trôi qua một cách êm đềm vì ngồi làm cái máy chép , cái tội cả hè ăn chơi ko sờ bài vở giờ nghe cái gì cũng như ngỗng ấy . Đi ăn trưa với đứa bạn 2 đứa bảo nhau từ giờ ko vô chép bài nữa mượn bài đứa khác copy vừa nhanh mà nó hiểu mọi điều nên còn chép đúng chứ mình cứ ù ù cạc cạc nhìn chứ k mà cứ tưởng chữ n đến cuối giờ mới phát hiện cả tiết đánh nhầm k,n lung tung lên thì xấu hổ wé... . Lang thang trên hành lang tự dưng thấy một tên tay bắt mặt mừng bảo mày có nhớ tao ko , chẳng hiểu sao cái mặt hớn hở của hắn làm mình ko nỡ nói ko nên tươi tỉnh bảo nhớ chứ. Nói chuyện như ngô rang một hồi rồi mình hỏi vô tư, thế mày tên gì nhỉ tao nhớ mày nhưng ko nhớ tên hehe... Hoá ra hồi trước nó than thở với mình đang xin học cao học mình chẳng hiểu ba hoa bốc phét gì động viên nó chí chết giờ nó dzô rồi nên muốn khoe tin . Sao mà thỉnh thoảng mình cũng lắm chuyện thế ko biết .
    Thử thách tiếp của ngày đầu đi học là phải đi dạy cái lớp mà chắc là cả trường kinh doanh ghét. Giáo viên thì ghét vì SV dốt, SV thì ghét vì giáo viên giảng chẳng hiểu cái mô tê gì, chung quy cũng tại cái tụi kinh doanh ghét học tự nhiên quá. Như thường lệ mình vào lớp tụi SV nó tưởng mình đi vô học như nó nên nói chuyện tứ tung, đến lúc lên bảng nó ngó mình như trên trời rơi xuống im thin thít nhìn mắc cười muốn chết. E hèm... my name is....
    Thế là 45 phút tra tấn cũng xong. Đến cuối giờ mình có thể thấy được sự hằn thù trong mắt chúng. Đã nói là lớp này có prereq mà ko nghe cứ đòi lấy . Chờ 10 phút làm tiếp hiệp 2. Kết thúc hiệp 2 thì giọng bắt đầu khản đặc. Chết toi, 1 tiếng nữa có thêm hiệp 3 rồi, làm sao giờ. Chạy toé khói ra hành lang uống ngụm nước , ôi nước sao mà mát thế, cổ họng dịu lại. Cái tội tham lam nhét tất tần tật vào thứ 2 nên mới phải trường kỳ kháng chiến thế này, giữa 2 giờ dậy còn dám nhét thêm ofice hour. Chiến thuật lúc đó sẽ là có vấn đề gì thì đề nghị bạn đi hỏi giáo sư nên một lượt đến rồi đi êm xuôi, quay ra ngáp ngắn ngáp dài tính xem mấy tiếng nữa sẽ được về nhà.... ngủ
    Hiệp 3 đến thì đã học thuộc tất cả những điều cần nói nên nói leo lẻo như 1 con vẹt ,xong lẹ quá , còn cho tụi SV về sớm 5 phút chứ . Ấy thế mà chắc là vì được về sớm cô cậu nào cũng phấn khởi ra mặt mặc dù với tốc độ đó thì các cô cậu chắc cũng chỉ ngồi tập chép thôi . Kệ chúng nó mình còn hơn đứa bạn đi chơi tít mít ko biết là phải dạy 8h sáng thứ 2 mà còn ung dung ko thèm di dạy rồi chiều mới ngồi lo tháng lương đầu bị trừ tiền,lại còn được cái con bạn chết tiệt như mình cho câu " mày bị trừ tiền là xứng đáng rồi " .
    Một ngày học sôi động cũng đã qua, giờ thì đầu óc mụ mẫm , mắt buồn ngủ díp lại mà phải chờ đến 12 giờ đêm mới được về. Ôi nghĩ đến căn phòng thân yêu thèm quá, muốn về coi Athens2004 nữa chứ híc. Ngày mai chừa cái tội ngủ dậy trễ nhé...chừa rồi.. chừa rồi...
    *****************************************************************

Chia sẻ trang này