Ngày về! Ngày tôi về thăm quê (quê nội và quê ngoại tôi đều ở Nghệ An) lòng tôi bồi hồi như đứa trẻ mừng được gặp mẹ. Đã gần 20 năm tôi mới trở về đây, trong trí nhớ loáng thoáng của tôi nơi đây bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, mẹ tôi cũng không còn để cùng về với tôi dịp này, thế mà mọi thứ sao như thân quen quá! Con đường này, ngày xưa mẹ từng dắt tôi qua.Con sông Lam hiền hòa đã bao lần mẹ và tôi sang đò... Rồi tôi được gặp các o, dì tôi và những người hàng xóm tốt bụng. Ở quê tuy nghèo mà sao vẫn thắm đượm tình cảm, người ta sống với nhau bằng cái tâm và cả cái tình. Ngay cả ở thành phố Vinh cũng thế, các cậu mợ và các chị em tôi đều sống rất tình cảm, nhất là em. Tôi về đúng dịp em đang về thực tập, thế là em dẫn tôi đi chơi khắp nơi. Bây giờ dù đã ở xa mọi người hàng ngàn cây số nhưng tôi vẫn nhớ như in tất cả, tôi nhớ Nghệ An, nhớ những người thân yêu của tôi và tôi nhớ em... nhớ những ngày hai chị em tôi rong ruổi khắp thành phố Vinh giữa cái nóng của gió Lào và cả giữa cái lạnh của gió mùa Đông Bắc. Nhất là cái đêm hai chị em đi lang thang ở quảng trường Hồ Chí Minh, gió thổi rất mạnh và em đi bên tôi cùng đếm những ô cỏ, cùng tâm sự chuyện tình yêu của em, chuyện tình yêu của tôi... Em sống tình cảm và chân thành, em đã dành cho tôi những chăm sóc ân cần mà chưa anh trai nào của tôi dành cho tôi. Em không biết chính những điều đó mà tôi yêu quí em biết nhường nào. Ngày tôi ra sân bay trở về Nam, tôi quyến luyến em cũng không kém gì em quyến luyến tôi, ước gì em là em trai ruột của tôi! Em đã ở đấy đợi mãi cho đến lúc tôi vào phòng chờ em mới ra về. Tôi quay mặt đi cố ngăn những giọt nước mắt và cầu mong cho em mọi điều tốt lành, em trai của tôi. Tôi trở về với cuộc sống hàng ngày và bắt đầu 1 công việc mới, với những nhiệm vụ mới. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên rằng tôi có một quê hương đáng tự hào, đáng yêu thương với những con người đáng trân trọng biết bao!