1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa ấy.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haivenu, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ấy.....

    Nó buồn quá, nó lại nhớ nhà rồi, dì của nó lại đi làm, nó ngồi nằm nhà lại buồn lại nhớ, giờ này ba mẹ nó đang làm gì nhỉ, thằng lưu, em linh đang có nhớ nó không chứ. Một mình nó ở cái đất hà nội lúc nó năm tuổi thế này mà nó vẫn còn nhớ. Buồn và mong về nhà lắm má ơi!!!
    Đã gần năm giờ chiều rồi, cái Giang con bác Hương đang bắt đầu vo gạo thổi cơm, nó đã biết nấu cơm là thế nào đâu chứ, nó mới 5 tuổi mừ, nó ghét nhất là p hải nấu cơm, nhưng mà nó thích cái mùi khen khét của cái lò xo ở cái bếp diện ý. Chẳng hiểu sao mỗi khi dì của nó cắm cái dây của bếp vào cái ổ điẹn là nó lại hồng dần lên, ấm lòng nó một cách lạ thưòng/. Nó thích thé vì nó nhớ cái bếp than củi nhà nó ý mà, ở đây ngưòi ta đâu có nấu bếp củi đâu chứ.
    Cái tiếng the thé của cái giang bảo nó nhặt rau khiến nó phát ghét đi đuợc. Nhưng mà nó cũng chẳng biết làm gì nữa, 5h rùi, sắp có cái bài hát một rừng caay một đời ngưòi, chẳng hiểu sao nghe cái bài hát đó nó lại nhớ nhớ đến nào lòng cái đất BNghĩa đàn trong nó, đã thé cái dì Thanh bạn của dì nó lại thường hay gảy đàn ghi ta cho nó nghe, một con bé mới năm tuổi, nhưng có đôi mắt to tròn hau háu, lại khiến dì lại có cảm xúc hát nhiều đến vậy.
    thôi không có buồn nữa, nó vừa nhặt rau vừa nhón nhén cái chân ngó vào cái rương nhà dì nó, hì, vẫn còn những hai cái bánh dẻo. Kệ dì nó mắng nó ăn nhiều , nó phải ăn một cái đã, hì, chẳng hiểu sao, mỗi khi nó nhìn thấy cái bánh dẻo bé tí ấy nó lại thèm đến thế, nó thèm cái cảm giác vừa nhai bánh vừa xì xào như ngưòi tây đang nói chuyện, hì, nó thế đấy, năm tuổi nó đã thèm nói tiéng tây rùi đó, vậy mà giờ đây đã 25 rùi mà sao cái chữ tây kia trong đầu nó lại ít đến thế.
    híc, đã ăn xong cái bánh rùi đấy, nó lại sợ, hic, vậy là phải nhặt rau rồi, ôi, cái vị của bát canh rau muống có cái lá chua me giờ nó vẫn còn thèm, mẹ ôi, sao ở đây dì có nhiều món khác nhà ta thế không biết, cả cái vị chua ơi là chua của quả cóc dì hay dầm vào bát canh rau muống nữa, ngon ơi là ngon, ngon lắm, để mỗi lần về quê, xa cái vị đó là nó lại khóc toáng lên đòi mẹ.
    nó mới 5 tuổi mừ

    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  2. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có tiếng lao xao ngoài thềm, hì, nó giật thót mình, dì nó và mọi ngưòi đều đã đi làm về, dì nó làm công nhân cho một nhà máy của bộ quốc phòng, giờ lớn lên nó mới có khái niệm là thế. dì nó nhìn cái miệng đầy bánh của nó và lại hét lên....
    hic, nó lại khóc rùi nè, nó nhớ nhà mà, hic, ở nhà nếu nó có ăn một cái như thế, chẳng biết chừng mẹ nó còn mua cho nó những hai cái ấy chứ. hic, dì nó ghét nó, nó nghĩ thế và nó lần ra bờ sông, sông gì mà bây giờ nó cũng chẳng nhớ tên nữa....
    nó ngồi nhìn nước, nước sông đỏ đục ngầu, nhìn những cọng rau muống đang cố vươn mình ra xa xa nữa, nó lại nhớ nhà, nhớ ơi là nhớ, mẹ ơi sao không ra với con chứ, con ở đây buồn lắm , dì ghét con, dì chẳng cho con ăn bánh, mẹ ơi.........
    dì nó đứng sau lưng nó từ lúc nào, Lan vào ăn cơm, khóc gì hả, dì đâu có mắng đâu nào.....
    nó lại cưòi, hì, nó còn trẻ con mà, ăn cơm hôm nay ngon quá, dì Thanh lại nấu canh riêu cua với là mồng tơi nè, lạ thật đó, lá mồng tơi ở đây to ơi là to. không như ở nhà nó, nó còn nhớ có lần nó trương cổ cố cãi đứa bạn rằng có lá mồng tơi to ơi là to, và đến khi nó trèo tường vào nhà ngưòi ta đến mức cái gấu quần của nó te tua , cái áo của nó đầy mực mồng tơi tím thì nó mới khóc toáng lên không hiểu tai sao ở nghĩa đàn không có lá mồng tơi to như ở hà nội. nó không hiểu tại sao tai sao cả.....
    nó đang làm sao thế nhỉ, nằm ngủ mà nó cứ nhớ cái Oanh đến thế, đã hai tháng hè trôi qua rồi, nó mới đi học lớp mẫu giáo có mấy tháng thôi mà, nó sợ nhát là đến lớp và bây giờ cũng vậy, nó ra ngoài này chơi vơi dì của nó nhưng mà dì nó vẫn bắt nó đi hoc. Mai lại đi học rồi, nó lại ghét, ghét cay ghét đắng, ghét cái thằng Dũng lúc não cũng chọc nó, nó càng ghét mỗi lần đi phà, ghét lắm vì đi trên phà, dì nó bảo thế, nó lại chóng mặt, nhưng nó vẫn không thể không đi học vì học ở đây thích hơn học ở quên nó, ở đây nó có nhiều đồ chơi hơn nhiều.
    hì , nó lại sung sướng nghĩ tới cái nồi cơm ngày mai nó nấu nè, rùi cái bát canh nữa chứ, thích ơi là thích, ở đây học thích thật đó, có cả cái nồi nấu cơm bé tí nè, cái nồi nấu canh cung có luôn, cả bát ăn cơm, cả đũa, có tất, hì, nó thích nhất là một mình trong đống đồ chơi đó, nó nghĩ ra dủ trò , đủ món, trong đó phải có món canh riêu cua của dì thanh nè, có bát canh rau muốn dằm cóc của dì nó nè, có cả đĩa cá rô kho khế thơm ơi là thơm nữa chứ, nó nắm ngủ nghĩ thế và tthiếp đi lúc nào không biết.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nó không có tin giờ nó lại nhớ đến thế cái tuổi thơ trong nó , nó đầy ắp những kỷ niệm,.....
    và....
    Nó lại nhớ nhát là vào những ngày rằm hay là mồng một, hì, sao mà nhớ thế không biết nữa, dì nó trước khi đi làm thường hay dặn nó là ở nhà phỉa tìm cho đuợc mấy bông hoa, hoa gì cũng được để dì thắp huơng ở đền. Nói tới đi đền là nó sợ vì hình như ở đó có ma, nó cảm thấy thế, vì cứ mỗi lần theo dì vào trong đó là nó lại thấy run bắtn lên, cây cỏ gì mà tốt um lên, lạnh nữa, đã thế cái mặt ông thần mà giờ nó chẳng nhớ cứ trừng từng nhìn nó, hic, nó chỉ muốn khóc toáng lên và chạy biến ra khỏi đến nếu không có bàn tay dì nó túm lấy nó.
    Nhưng nó lại thích đén ngày rằm và mồng một vì nó thích đi ăn trộm hoa ở công ty của dì, đào đâu ra hoa ở cái chỗ này chứ, thế là cố mấy cây đại to đùng ở trong sân ccủa nhà máy dì, có mấy bụi hồng nữa chứ, nó thích lắm cái cảm giác cùng cái giang, thằng Dũng ngồi rình xem để trộm hoa, thích lắm, sướng lắm cái thú hí hửng mang hoa về khoe với dì, và dù biết là bị đánh đòn khi noi là hoa ăn trộm. hì, nhưng dì chỉ mắng thui chứ bả đâu có đánh đâu chứ, lúc đó nó không hiểu tại sao dì không đánh nó.
    Nhớ, nhớ, cái nhớ lại giằng xéo tâm can nó giờ đây vốn đã chẳng yên vì yêu, nó lại nhớ thêm cái nhớ tuổi thơ nó nữa....
    Nó nhớ tiếng rao c ủa bà bán thúng quà vặt, thèm lắm túi ô mai chua và mặn mà khi về quê nó, nó có tả mấy bạn nó cũng chẳng hiểu vị của nó thế nào nữa, nó nhớ cả cái vị chiếc bánh nếp mà chú Cường mua cho nó và bỏ tít trên cái xe tăng cao ơi là cao, bắt nó phỉa hì hục trèo mãi mới lấy được, giờ nghĩ lịa ghét chú đến thế.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Trong thế giới phù hoa này , đôi uyên ương bươm buớm đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn sống với nhau suốt đời, sao bằng hay quên đi trong giấc mộng yên bình ... hehe

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  5. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhớ và buồn nó lại thèm cái cảm giác trẻ thơ của ngày xưa trong nó đến thế, nó đuợc chiều này được chăm này và được dì đưa đi chơi nữa chứ. hic, giờ nó vẫn còn nhớ cái cảm giác ấm ức ơi là ấm ức bị bỏ rơi. Mà trời à, biết nó bị bỏ rơi gì không, hic, dì nó có ngưòi iu, lúc đó nó chẳng biết cái khái niệm yêu là thế nào nhưng mà nó cũng hình dung và cảm thấy rằng hình như ngưòi ta iu nhau là nguời ta cứ thích ở bên nhau. Nó nghĩ thế vì nó thấy dì nó và bác nó cứ thủ thì ngoài thêm hàng đêm, đến lúc nó nằm tấm tức mãi và díp đi lúc nào không biết, và đến tân bây giờ, nso vẫn còn cãi với hai bác rằng nõ thức tới tận hai giờ đêm để chờ bác đi ngủ, hic, nó ghê ghớm thế đấy, mới năm tuổi thôi mà nó đã biết nguời ta yêu nhau thế nào rùi đấy, và vì nó biêt nên nó khôn lắm, hễ cứ thấy cái chú ấy đến với dì là nó lại kếu toáng lên đòi đi chơi, và cha mẹ ui, có ai suơng như nó chứ, nó đuợc ngồi xe máy nè, mà xe máy Simson mới thích chứ, lúc đó có xe này là sướng lắm rùi, ở quê nó đã ai có xe máy mà ngồi như nó đâu chứ, đã thế lại còn đi chơi công viên nè, đi cái nhà gì mà nó sợ ơi là sợ, giờ nó mới biết là nhà cuời nè, hì.......
    rùi nó thích và cuời ngất lên khi dì cho nó cuỡi con voi nó quay vù vù nè, rùi ngồi máy bay nữa chứ, ăn kem nữa chứ, nó thích chí và hả hê với ý nghĩ rằng nó sướng nhất trần đời, mà khổ, giờ nó vẫn nghĩ thế đấy.
    Cái cảm giác đó sao nó tuyệt diệu đến thế, giờ lớn lên, mới thấy rằng chẳng bao giờ có nổi một khoảnh khác nụ cuời vô tư đến thế nữa, cuời đấy nhưng mà lo đấy, chứ không có vô tư hẳn như cái ngày xưa trong mình. Nghĩ lại và thèm cái ngày xưa ấy liệu có tốt không , một nguời chỉ biết sống với quá khứ, đã có nguời từng bảo nó thế.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  6. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nó lại nhớ hà nội thế này cả, ai có nói gì mặc nhá, nó thả mình với cái 5 tuổi của nó đây.
    Gần tháng chín rồi, nó sắp được về nhà rồi, lại gần năm giờ, nó lại dược nghe cái bài hát đó, cái bài: Một rừng cây một đời ngưòi đó, hay ơi là hay, có lẽ cái ấu thơ 5 tuổi ba tháng hè đó, hà nội với nó chỉ có một bài hát đó, nên với nó 25 tuổi nó vẫn còn cái cảm giác hồi hộp thích thú đén thế khi nghe lại bài này, nó chẳng bao giờ thấy cảm xúc của nó cũ cả khi nghe ai đó caát lên bài này, lúc đó trong nó chỉ ào lên cái nhớ, cái buồn nhớ nhà. cái nhớ của một đứa trẻ con...........
    Và hình như là nó về nhà thì phỉa, nó cũng chẳng nhớ nổi là ai đã ra đưa nó về nữa , nhung mà nó còn nhớ cái cảm giác xấu hổ mơi chét chứ, hic, cái ngày đầu khai giảng ở nhà nó ý, nó vào lớp một ý, híc, nó vừa sợ bạn mới, đã thế cái giọng của nó lại toàn giọng bắc, hic, thế nên nó cứ bị mấy đúa con trai nó chọc , nó trêu, hic, má ui, nó chỉ muốn về nhà thôi, nó chẳng muốn đi học tẹo nào cả, ...........
    Cái sân truờng cấp một hồi nó học rộng lắm, rộng ơi là rộng, vì nó còn bé quá mà. đã thế cái tam cấp vào lớp học lại cao, nó nhớ cái ì ạch khó nhọc của nó mỗi lần buớc vào lớp, nhất là buồn cuowí chết đi đuợc cái điệu nó uể oải tha cái chổi to đùng mẹ thưòng hay quét sân ở nhà để đi trực nhật.
    nó sợ bạn nó trêu lắm, vì nó bé tí à, thế nên nó vác theo cái chổi kia nữa bạn nó toàn trêu nó là nấm rơm thui, hic, nó khóc suốt cái vụ ấy.
    Nhớ, buồn, nhưng vui vì cái ngọt ngào tuổi thơ trong nó, nhưng mà học ở nhà không thích bằng học ở hà nội tẹo nào cả, mấy đứa bạn ở đây chúng nó ác ơi là ác, toàn đánh nó thôi hà, nó thì hay khóc nhè, nên càng hay bị đánh , đến mức có thời kỳ nó đi học toàn phải có ba nó đưa đi đón về nó mới chịu đi học. khổ thế không biết.
    cái ấu thơ ở một vùng quê cũng có cái vui cái buồn, nhưng với nó là một nỗi sợ, cái sợ nó ám ảnh nó suốt từ năm nó học lớp một tới tận lớp tám.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nó nhớ đến đoạn nào rồi nhỉ, ừ, nhớ cái tuổi thơ mà nó thấy dữ dội trong nó, nó nghĩ thé vì lúc đó nó cảm thấy thế, nhưng bài kiểm tra điêm muowì, những trò nhảy dây, chơi khăng, chơi thẻ,.... vẫn không thể xoá nổi trong nó cái hoảng hốt vẫn còn đọng lại. Nó sợ vì nó còn trẻ con, mà hình như tất cả lũ con gái lớp nó dều có cảm giác như nó cả, ngày ấy học ở quê nó khổ lắm, lớp thiếu, bàn ghế thiếu, sách thiếu.... các bạn cùng lứa với nó nhất là con trai lớp nó sao mà nghịch ác thế không biết nữa, mà cũng không khcs đi đưọc vì nó họcn vào cái lớp xúi quấy đó, ...t
    thôi , nó không có nhớ những tháng ngày đó nữa, dù sao những ngưòi bạn ấy giờ lớn lên cũng đều khác, tuy nhiên cái tốt thì ít đi, cái xấu thì nhiều hơn, tự nhiên nó thấy cái may mắn cho nó, cho những nguời bạn thân của nó không bị cái khắc nghiệt của tuổi thơ nó ám ảnh........
    Cảm xcú của nó lại đi linh tính rùi, nó muốn nhớ tói cái thời lớp chín trong nó quá, nhưng nó lại lỡ nhớ tới em Linh của nso mất rồi, nhớ cái thói quen tết tóc cho em linh hằng ngày, nhớ cái kiểu bắt em linh phải quấn cái chăn to đùng để trông sao cho giống cô công chúa mà nó từng thấy.......
    khổ cho em linh còn bé tí ti nhưng mà đã biết thích chị nó làm đẹp cho nó chứ.....
    nhưng nó thích thật ấy chứ, nhất là làm cho em linh sao cho giống cô công chúa như trong vở cải lương mà nso đuợc mẹ daãn đi xem ý, và thế alf trong nhà có bao nhiêu cái chăn, bao nhiêu cái khăn voan đều đuợc nó lôi tất ra làm thí nghiệm, và hú hồn cho nó tất cả đều đuợc tống vào tủ mỗi k hi nó nghe thấy tiếng xe đạp lạch cạch của ba mẹ nó về tới cổng.
    nhớ trường, giờ nó lịa nhớ những lần nó ở nhà, lúc đó đâu chừng nó khoảng chừng hơn mười tuổi hoặc ít hơn hay hơn một tí cũng thế, nó hay chơi gì nhỉ, à nó hay chơi cái trò nhảy dây quất, ở quê nó gọi thế, chơi xăng ti đo nữa chứ, rùi chơi trò" lệnh - liên" trong những đêm trăng sáng......
    nó bé con, nhưng khoẻ và chạy nhanh nên nó chơi gì cũng khá , hì, ngồi nhớ lại cuời t ự hào rồi.......
    và nó nhớ nhất là cái cảm giác ấm cúng, thích thú vào mỗi chủ nhật có ba mẹ ở nhà....
    có ba mẹ ơ rnhả nó thích lắm, thích cực kỳ luôn. nó thích vì nó chẳng phải nấu cơm nữa, nó thích vì mẹ nó sẽ nấu cho chị em nó ăn những món ngon ơi là ngon nè, rùi bao nhiêu cái nhớ nưaqx nó không thể nhớ nổi.
    Nhưng những ngày chủ nhật trời có bảo mới thích chứ, sao dại thế không biét ai lại thích trời bão.. Uh, ai có tuổi thơ lớn lên như thế thì nó thích bão là đúng à. Này nhé, trời bão ý, mẹ của nó sẽ không đi làm nè, và nó thich thú rúc trong chăn ấm với mẹ nó nè, rùi cả ba của nó nữa chứ, rùi trời bão mấy cây mít trong vuờn nó đổ, hic, may cho là nó không đổ vào nhà ấy chứ, nhưng nó bé nó đâu có biết, thấy cây đổ là nó k hóai chí nhảy lên chơi rùi, rùi lượm những trái mít hơi già và bổ ra, làm cùi sạch xẽ và đem luộc, chấm nước mắm , hic, thì ngon giò vẫn còn them........
    rùi trời bão cái bàu, ở quê nó gọi thế nươca nó dâng lên cao ơi là cao, và cái nuowcs sông hiếu ở quê nó cũng dâng ngập cầu, ngập đuờng, đuowcj nghỉ học là sướng, hic, và thích chí đi nhìn cái cầu hiếu chìm nghỉm trong nước đỏ ngầu cuộn cuoòn chỉ với nhau cuới thích chí....
    trời bão , nó lịa đuợc lội nước để đi nổ cái bỏng ngô mà ăn nè, nó bé tí nên xăn quần cho phải phép chứ ngưòi nó ưót như chuột, nó đâu biết bơi nhưng mà thích lội thế nên may cho nó là chưa có uống nước lần nào......
    trời bão nó và em lưu em linh, rồi thằng hùng, mấy đứa nhóc tỳ gần nhà lại ra cái ao nhà ông Yên bắt cá con, hì, thích ơi là thích cái trò đứng đó chặn và bắt những con cá mè bé tí nhảy lên bờ...
    trời bão đưọc theo cậu đi xỉa cá tràu, hay còn gọi là cá quả, thú không chịu đuowcj, mà cậu của nó siêu thiệt, sao có thể lia trúng con cá đuowcj chứ, về đem nướng trên bếp than, cả đại gia đình vui như tết...
    có ai thích bão như nó không chứ, tệ thật.....
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  8. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng trong nó cái quá khứ xưa kia lại lòng nó ấm lòng đến vậy, nó viết cho ai, trời ơi soa nó còn phải hỏi, viết cho sinh nhật 25 của nó chứ, vậy nhé, bắt đầu từ cái năm giờ năm tuổi.
    và giờ cũng đã năm giờ rồi, nó lại nhớ nhưng lần này không p hải là cái nhớ quá khứ, nhớ tuổi thơ đầy ắp tiếng cuời trong nó mà nó nhớ ra rằng nó phải về nhà với ba nó đang mỏi mòn trông nó. Khổ cho thân nó, đang ốm chứ, cũng phải lần ra nét để bớt nhớ, cũng may cái hồi sinh ấu thơ trong nó đã làm nó tạm quên đi cái buồn cỗ hữu đời thường mà chỉ ngày mai thôi nó phải sống cùng.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nó thấy lòng buồn buồn, buồn thì chỉ nhớ tới những kỷ niệm buồn thôi nè, nhưng kỷ niệm buồn trong tuổi thơ nó hình như đã bị nó cho quên đi đâu đó mất rồi. Nó cố nhớ cũng chẳng ra, tệ thật thế không biết, ba tiếng nó mới lên mười.
    Nó có nên lớn tiếp trong lúc này hay là để đến ngày mai, hay một ngày nào đó sắp gần cái ngày sinh nhật nó. Nó ghét nó thật đấy.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  10. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chiều trời buồn bảng lảng, buồn khủng khiếp, nó lại nhói lòng nhớ tới hai em của nó, phải nó nhớ lắm, vì chẳng ai yêu em nó ích kỷ như nó cả.
    nó nhớ các em nó và lại nhơ cái ngày xưa ấy, nhớ cái thói tết tóc cho em linh ấy, em của nó xinh lắm, mỗi tội da đen thôi hà, nhưng mà là đen duyên đó, chẳng như nó - xấu mù à- nó tự hào và biết em nó xinh thế nên nó cứ suót ngày thích làm đẹp cho em nó thôi hà.
    em linh của nó thế nào nhỉ, với nó em linh của nó tuyệt lắm, cả cái tuổi thơ của nó nó nhớ nhất là lúc ba chị em nó chụp ảnh. HÌ, lúc đó nó vừa có áo mới nè, em linh cũng có hai bộ em lưu nó cũng thế, đã thế nó còn trộm trong cái gánh hàng của bà ngoại nó đôi dép mới tinh thế nên nó sưóng lắm, nghe mẹ nó bảo đi chụp anh lả nso đi liền hà.
    em linh của nó lúc đó bé tí, đâu chừng ba tuổi thui hà, em linh của nó cắt tóc con trai, cái miệng của em linh nó bẽ xíu nhưng rất tươi, lúc nhỏ em linh trăng chứ không có đen như bây giờ đâu nè. rùi mấy cái tóc lưa thưa truớc tran của em linh trôn gđến ngộ, và đã có mấy lần nó đã lấy cái kéo xén trộm và khiến em nó k hóc toáng lên nữa chứ.
    ba chị em nó chụp cái ảnh đó hết chê luôn, chụp những hai cái liền hà, giờ cái ảh đỏ vẫn còn nè, ai cũng xinh và đáng yêu, giờ nó chỉ thích em linh và em lưu cua rnó cứ bé tí như trong ảnh thôi, trông dễ thướng khủng khiếp, chứ kh ông có đành hanh như bây giờ đâu nè, ngồi nhìn ảnh nghĩ tới chúng nó bây giờ sao thấy nhớ thế..........
    mà em linh thì sao nhỉ, hì, chỉ chúa là chơi thui hà, chiều chiều đi học về nó đã mệt lắm rùi, lại còn p hài đi chợ nữa nè, rùi quét saan, quét nhà sao cho thât sạch để ba và mẹ nó đi làm về thấy vui là nó cố hêt sức. nó làm nhiều lắm, gọn lắm, nhưng mà hai nhóc tỳ lại mải chơi nên tụi nó cứ xả rác hoài à, mệt lắm, và nhớ cái bản mặt của nó khi nó cáu hai em.........
    mà cái linh ý, sao cái cổ của nó nhiều đất thế không biết nữa, hì, giờ nó mà đọc cái đoạn này chắc nó sẽ điên tiết lên vì sao lại kể ra đaay cái ngày xưa của nó chứ, nhưng mà nhớ thì phải nói chứ biết sao nữa bây giờ, xúa em linh nghịch thế sao giờ lại ỏn ẻn thế không biết.....
    nhớ các em nó lại nhớ những buỏi cơm chiều vắng ba, p hải ba nó đi suốt, cả nhà vui nhất là lúc mẹ nó đi làm về, cơm nưoc đã sắn sàng, nhà cửa sạch sẽ, và cả nhà nó ngồi ăn cơm, ấm cúng lắm vui lắm.. hạnh phúc lắm.....
    sao giờ cái hạnh phcú cỏn con thế nó giờ ít có thấy, lòng nó chùng lại và buồnl.........
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .

Chia sẻ trang này