1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa ấy.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haivenu, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nó đã lớn lên đuợc thêm hai tuổi rồi đấy, nghĩa là nó muời hai, muowì hai tuổi với mọt cô bé tóc ngắn cũng có nhiều cái đáng bàn đấy chứ, nhưng chỉ toàn là những cái bình thường thôi hà, bình thuờng với mọi nguời nhưng sao với nó giờ nó lại ấm lòng đến thế. Đã hơn năm giờ, cái giờ nó thích nhất và buồn nhất đó, thích vì cứ năm giờ là nó cứ nhớ tới cái hồi nó năm tuổi ngồi ôm gối nghe cái bài hát aáy, buồn vì cái nhớ nhà nó cứ ám ảnh nó không nguôi. Cũng như lúc này đây, nó ngồi mà nửa muốn về nửa muốn ở, nó muốn về vì ba nó đang chờ nó, muốn ở vì không muốn xa cái cảm xúc ngày xưa ấy chợt đến trong nó. nó chẳng muốn về tí nào cả.......
    Lại ước..... ước chi có hoà lan.....
    Mười hai tuổi, với nó quê nội cho nó cũng lắm cái nhớ, nhưng mà cũng chỉ là cái nhớ xa nhà, cái nhớ những trò nghịch ngợm trẻ con .... ngồi tự hỏi, không hiểu tại sao từ bé nó đã hay p hỉa xa nhà thế, phải chăng cái tương lai, con đường truowcs mắt nó sắp lại bắt nó p hỉa xa cái gia đình nó đang muốn về......
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  2. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thật là thú với cái nhớ này, giờ nó biết lúc nó buồn nó phải làm gì rồi, nó chẳng cần biết ai đó nghĩ gì nữa, chỉ cần nó cười, dù chỉ một chút thôi, với cái buồn trong lòng nó thì thế cũng đủ giúp nó sống tốt với cái cuộc đời này rồi. Cảm ơn ai đó đã ban cho nó cái đa cảm này...... có nhiều cảm xúc mà nó có thể nói ra hết cả ở đây, giờ nó chẳng có ngại gì hết cả...... nó đã sắp là nó rồi nè. cảm ơn....
    và mai, ngày kia hay có thế một lát nữa thôi, nó lại tiếp tục với cái nhớ của mình....
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nó tự xin lỗi nó vì đã tự để cho nó lớn tướng lên thế này, lúc này nó 25 tuổi, hì, mai nó lại quay về cái ấu thơ trong nó thôi mà, còn giờ thì.... nó đang nhớ Hoà lan của nó, nó nhớ cái câu nói hoà lan thường nói với nó, và nó chẳng biết nó có như vậy không, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy thích thật. hoa lan biết nâng nó lên lúc nó gục ngã... nó nhớ sao nhỉ, .... : Bự à, bự có biết rằng bự có một đôi mắt rất biết nói h ay không, một khả năng ngoại giao thiên bẩm và một tâm hồn đặc biệt nhạy cảm như cha Ran... "hc, sướng thế, có ai nói với nó là nó như thế bao giờ chứ,.... mà nó có như vậy không nhỉ, phỉa hỏi lại hoà lan thôi.......
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Híc,
    nó phải về thiệt rồi, mai nó lại tiếp tục với cái nhớ của nó, tất cả đang tràn đầy trong tâm hồn nó, trái tim non nớt của nó, chỉ chực oà ra thôi, nhưng .... đã quá năm giờ lâu lắm rồi, nó phỉa về....
    Chào nó, và nó chào cười với ai đó đang nhớ nó, mai nó sẽ tới.....
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  5. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nó lại trở về với nó sau một ngày dài làm việc, uh, nó đang mười hai, cái tuổi này với nó đã bắt đầu có những cái mong ưóc mà bản thân nó cũng không có hiểu rằng thế có tốt không. Lúc đó nó ước mình là cô giáo....
    nó ước thế vì nó muốn giảng bài nè, nó muốn cái tay nó dính đầy phấn trắng,nó muốn là cô giáo để nó có thể mắng thằng Quỳnh, thằng Tuyến.. mấy đứa con trai chuyên bắt nạt nó... thế đấy cái mong ươc đầu tiên trong đời nó cảm nhận chỉ với cái lý do cỏn con thế... Nhưngg, nó làm cô giáo cũng tuyệt đấy chứ, nhà nó ba nó cũng đóng cho ba chị em nó cái bảng bé xíu vừa nguời nó, cũng phấn, cũng khúc chuối, cũng ít than giã nhuyễn để lau bảng,..... và nó, với cái mặt ngênh nghênh tự hào, một tay vắt chéo sau lưng, một tay cầm phấn, nó ra chiều hiểu biết lắm giảng giải cho em nó một cách nhiệt tình đến mức em nó phát buồn ngủ, khổ thân nó.....Mơ làm cô giáo, thế nên nó cũng muón có buowcs đi như cô nó ý, nhớ đến đấy, tự dưng nó lại nhớ mang máng cái bài tâp đọc nào mà nó từng học cái hồi bé tí ti.... cái bài bé tập làm ngưòi lớn ấy. nó sao nhỉ..... À hình như là: bé thích làm ngưòi lớn, bé cài trâm lênmái tóc theo kiểu của cô, bé đi dép theo kiểu của bà, bé học quét nhà..... và bé tập làm nguời lớn.........
    cái học đòi làm nguời lớn trong nó cũng giống ai.....
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  6. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhớ cái ngày xưa, nhìn thấy mấy con thachhj sùng đang ve vẩy đuôi, nó lại chợt nhớ cái thú thích chơi thạch sùng của nó. Khiếp thế không biết, mà kể cũng buồn cuời cho nó, ở quê nó, mà tới cái ngày nó vào đại học ý, nó vẫn cố cãi với Hoà lan rằng con thạch sùng là con thằn lằn mới chết chứ. nó cứ cãi vvà nso cứ nhất định bảo nó dúng và kể cả bây giờ nó vẫn muốn đúng vì cái tuỏi thơ của nó. Nó thích nhất là những con thằn lằn con, cỏn con luôn ý, lúc nó còn bé xxíu ý, nó hay đi khắp nhà và cỗ tìm bắt cho đuợc con thằn lằn con, dể làm giff ai đó có biết, để bắt thằn lằn con làm em bé...hic
    thế đấy, tội nghiệp chú thăn lăn con, mới bé tí đã bị nó bắt đem vào nằm trng cái võng vải bé xíu nó tự làm, mà cái võng của thằn lằn nó cũng chọn vải ghê lắm chứ, nó lục tung tất cảa đống vải vụn của mẹ nó ra và tìm bằng đuowcj cái võng vải bẽ xíu- nó nghĩ thế- đẹp nhất cho thằn lằn của nó. Mà kể cũng lạ, mỗi khi nó đặt cái thân hình mềm mềm bẽ xĩu ấy vào cái võng thì chẳng hiểu sao cái thân hình ấy lại ngủ yên, và thế là nó hát,.... nó ru thằn lằn ngủ ý mà........ Đến giờ nó cũng không hiểu tại sao Hoà lan lại bảo nó ghê vì chơi thằn lằn.............
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nó lại xin lỗi cái ấu thơ trong nó, giờ nó muốn nố đang tuổi 18,.....
    Và.....
    Cái lần nó cảm giác bị bỏ rơi.....
    Xa nhà ba tháng, nó trờ về với bao tâm trạng hứng khởi trong lòng, với nó vui nhất bây giờ là bữa cơm chiều có mặt cả gia đình, nó lại được quét nhà , quét sân, nó lại đuợc dọn cái bếp nhỏ tí nhà nó, lại được mắng em lưu em linh ầm ĩ, được tết tóc cho em linh, đuợc giảng bài cho cái Nga, cái Cún......
    Nhưng... nó ngỡ nganngf, nó không có tin, nó không có hiểu tại sao lại vậy, nó ngơ ngác níu vạt áo mẹ nó và muốn hỏi những không cất nên lời... sao nhà nó lại trống hoác thế kia?????
    .... Nó không có tin và không có biết phỉa quyết định ra sao khi mẹ nó bảo rằng nhà nó đã chuyển, tại sao chứ, cái việc trọng đại này mà ba má nó chẳng chịu cho nó hay chứ, giờ nó học ở đâu đây? ở cái đát vinh hay ở Nghĩa Đàn- quê nó- .... nó lại sắp buớc vào lớp mười hai, nó ra hà nội lần này cũng là để củng cố lại cái kiến thức tiếng pháp mà nó muốn theo đuổi... nó cũng bắt đầu cảm thấy gắn bó với cái tập thể lớp 11B của nó, có DOnan, có Mickey, có Trâm,..... có ÁEAN của nó... nó không có muốn xa bạn nó, xa những kỷ niệm đẹp, nhưng...
    Nó cũng không có muỗn xa các em nó, gia đình nó, x cái thói quen nấu cơm cho cả nhà, xa cái thói quen mẵng các em,... Nhưng cái đất vinh và nguời ta boả là thành phố đó, nó đâu có quen ai, mà ở đó người ta cũng đâu có dạy tiếng pháp cho lữa tuổi như nó, lựa chọn duy nhất lúc này của nó là ở lại một mình để tiếp tục học, nhưng mà nó chẳng muốn đâu, nó chẳng muốn tí nào cái cảm giác ngủ một mình gì cả, nó sợ ..... nó khóc vì lại phải ngủ một mình......
    .....
    Mọi nguời đã đi hết cả rồi, căn nhà nó trưoác kia ấm cúng là thế sao giờ với nó lại lạnh lẽo, cẩ căn nhà giờ chỉ còn mỗi một cái giường cho nó ngủ, một cái bàn cho nó học, một cái ghế cho nó ngồi vầ cái ảnh thờ của bà nôij nó mà ba nó chưa có chuyển về. Có lẽ với nó vui nhất lúc đó lầ thói quen được thắp hương cho bà mỗi rằm mỗi mồng một..... vì lúc đó nó mới thấy cái cảm giác có ngưòi thân gần gũi.. khổ thaan nó...
    .....Một mình trong đêm khuya thanh vắng, nó ngồi học mà nhớ nhà khủng khiếp, nhớ mẹ nhớ em linh, em lưu, con Sinh thì đi ngủ từ lúc nào, ơn chúa cho nó cái tính vô tư, nó rủ ngay đứa bạn ở xa vào ở cùng với nó,..... nó bắt đầu có bạn thân........ nó bắt đầu cuộc sống tự lập.... nó bắt đầu lớn........
    Con sinh mập ú, nó vẫn thường réo lên thế mỗi khi nó tức.. mà con sinh bạn nó cũng hiền ghê, lại chăm và chiều nó chứ, tư lúc có con sinh nó béo hẳn ra vì đuợc ngủ nhiều..hi..hi
    Này nhé, sáng sớm nó thì vẫn còn tít trên giường, còn con sinh của nó thì lại phỉa hìi hục dậy sớm quét nhà, nó lúc nào cũng khuyến khich con sinh làm việc, vì có làm moiws đỡ mập và chẳng biết hây là nó chẳng nhớ nổi sao nó lại dụ đuợc con sinh làm hộ nó thế, hay là con sinh nó muốn thế, hì, nso chẳng cần biết, giờ nó vẫn thích ở với con Sinh nhat nè.....
    Ỏ với con sinh, nó còn nhó nhiều lắm, nhớ nhất là cái lần hai dữa dỗi nhau, nó vừa rủa xong một chậu bát to đùng thì bị ngay cái chậu nước giặt đò của con sinh đổ ào vào, tức điên lên nó chẳng biết làm gì thế là nó đứng giậm chân nó khóc, còn con sinh, không hiểu mô tê gì, đứng ngẩn ra một lúc rồi cuời toáng lên chọc quê nó, vừa khóc vừa cuời, nó nhớ Sinh ghê.......
    Giận nhau đã nhớ, cái đoảng của con sinh thì miễn chê nhé, nào nào, có ai pha cà phê như nó không nhỉ, hì, pha cà phê gì mà chưa dầy một phút dã xong, đã thế nó uỗng xong thif ở dưới đáy cốc... ôi thôi toần laf bột cà phê..... và hai đứa lại kêu ré lên./....
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  8. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi nào Hoàng Lan !
    Để anh được thấy cái ngày xưa ấy của em nó thế nào chứ đúng không ?
    Đề nghị Lanhdienthusinh chớ làm phiền mẻng tớ , nhé !
    Anh mãi là anh phải không em ?
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn tôi lại nhớ lại cái ngày xưa ấy của mình, nhưng 26 rồi, tôi mới nhận ra một điều rằng, cái hiện tại dáng để tôi chú ý hơn, và hôm nay , tôi ngồi viết cho tôi, cái ngày xưa mới chỉ là hôm qua ấy
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .

Chia sẻ trang này