Ngày xưa đó...! Đã giấu trong long cả mấy chục năm nay, đã chôn chặt ở trong lòng. Ngay cả những người thân yêu nhất cũng chẳng ai hiểu nổi mình, mà thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không tài nào biết mình đang muốn gì ... Cứ ngồi vẩn vơ với những suy nghĩ , những dòng suy nghĩ về tuổi ấu thơ, cứ tìm mãi cho mình 1 nguyên nhân để giải thích nên con người hiện tại....Nhớ lại thì sao, càng nhớ càng thêm cô độc , càng thêm chạnh lòng... Nghĩ ngợi mãi mình sợ phát điên lên mất. Thôi thì cứ lập sẵn 1 topic , khi nào cần thì cứ trút bỏ vào. Chẳng ai biết ta, ta cũng chẳng biết ai... Tự do thoải mái nói thẳng tưng những gì mình chất chứa. Giải tỏa để còn tiếp tục sống. Hôm nay mình muốn bệnh mất rồi! Khi xưa mình cũng hay sốt thế này, mẹ cứ lấy vỏ chanh xoa khắp trán, đắp khăn nước suốt đêm. Mỗi lần mê man tỉnh giấc là thấy ánh đèn vàng vọt và cái chăn bông hồng chấm hoa trắng.Mỗi lần ngậm cặp nhiệt độ rồi nhả ra bao giờ cũng 39,40 độ, có tiếng mẹ chép miệng sốt cao quá .... Lại nhớ có đợt tết năm nào đó, vọc nước , cầm bỏ cả nắm hột dưa đỏ đỏ bỏ vào cối đá xay. Xay đến chóng mặt, nặng nề rồi lết về nhà nằm sốt ... Nhớ năm chỉ có 2 mẹ con trong căn nhà, bóng nắng đổ từng chấm tròn vàng vàng trên nên xi măng lạnh lẽo.Cả tết chỉ có mỗi kg me khô được mẹ ngào đường làm mứt ... Cái tết mẹ buồn rũ rượi, mắt ướt nhòe ... Năm ấy mình vui được đâu... Không nhớ nổi vì sao lúc ấy lại thế ... Sau đó là tết năm 6 tuổi, đường Hà Nội 12h đêm vắng hơn, pháo nổ đì đùng khắp căn nhà, khắp cả khu tập thể , khắp nơi nơi... Mình bơ vơ hết ngồi vỉa hè này, rồi vỉa hè khác, lạnh run vì rét. Cái áo bông, mùi khói thuốc nổ, chỉ làm không khí thêm ngột ngạt chứ nào có ấm gì . Mình ngồi lặng lẽ chờ mẹ dọn hàng ... Mẹ mặt mày hốc hác mắt trũng sâu, cong lưng khiêng từng thùng từng thùng sẵp xếp lại ...Mãi khi tiếng pháo ngưng gần hết mẹ mới ngơi tay , nhìn mình tội nghiệp, mẹ cũng lấy dây pháo ra đốt ..." Năm đầu tiên ăn Tết ở Hà Nội của Tí đấy .." Mẹ cười mỏi mệt, mình nghe tai lùng bùng chuếnh chóang, thế rồi 2 mẹ con leo lên gác xép bé tẹo ngủ đến sáng .... Giao thừa đấy!
Chia sẻ với bạn. Juri cũng thế có lần nằm bệnh đến cả 3 tháng trời không xuống giường được, ko làm gì được, mẹ phải lo tất từ lau mình - tiểu tiện - thay quần áo- đút ăn. Mẹ mà.