1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngay xua ngay xua...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi baby911, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa...
    Chỗ tôi ngồi bao giờ cũng là nơi rộn ràng tiếng nói cười. Vi` chàng luôn là trung tâm nảy sinh nhưng trò đùa, những cái chọc ghẹo. Nhất là tôi, ngày nào cũng thế, bắt đầu bằng bốn tiếng "bạn gì đó ơi ! " cho một cuộc "tra tấn" và tôi là nạn nhân. Thế là biết bao cuộc đôi co cãi cọ, tranh giành nổ ra. Tôi buồn cười, ấm áp...Thì ra có người quan tâm đến mình...Tôi vui sướng..........lo lắng.............hình như đó chỉ là một trò đùa, có phải ??......!!
    Ngày xửa ngày xưa...
    Luôn có một cô gái đến giờ tan học, không chịu về nhà ngay. Chỉ đứng trên lang cang nhìn xuống để mong được thấy chàng trai đó. Cái dáng thanh mảnh cùng tướng đi đặc biệt của anh khiến cô buồn cười qua'' đỗi..... Chăm chú nhìn theo bóng dáng ấy, đôi mắt cô long lanh mơ mộng thích thú......nhưng.........bất lực !!!

    Một hôm, cô thấy anh không về nhà ngay mà lê bước chậm rãi buồn bã ngồi trên băng ghế đá khuất sân trường.
    " thời cơ đã đến !" một y'' nghỉ chợt lóe lên trong tâm trí, cô thoáng mỉm cười......nhưng thẹn thùng...nhưng...đôi má ửng hồng....ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống sân trường ( con gái đó nha )
    " rồi làm gì đây? làm ...làm sao?"
    Mua ngay một ly đá me, sửa sang áo dài, " dịu dàng ", chậm rãi bước đi " ngẫu nhiên " qua chỗ anh, bắt đầu bằng một câu hỏi theo đúng "kịch bản" :
    " C đang làm gì vậy? sao giờ này còn ngồi đây? chưa về sao? "

    Bãi xe đạp trước mặt.... là kẻ làm chứng cho cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, những ánh nhìn vụng trộm, ấp úng, e thẹn. Cô cảm thấy không thoải mái chút nào " hình như mình lộ liễu...hình như mình trơ trẽn, hình như người ta sợ mình...hình như...hình như..!? " Những nghi vấn đó chợt dấy lên khi cảm nhận những bước chân vội vã ra về của anh.
    Sáng hôm sau là một ngày nắng rực rỡ, chim líu lo nhảy nhót trên cành, không khí lớp học cũng nhộn nhịp hẳn lên...riêng có mỗi chỗ đó...chỗ của cô và anh...
    4 tiếng "bạn gì đó ơi! " 2 ngày sau đó là lời tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh !
    Cô gái thở phào nhẹ nhõm " ngày mai trời lại sáng ! vậy là hôm nay trời mới sáng !!" chợt nhận ra đây là một ngày nắng rực rỡ, chim líu lo vân vân và vân vân...

    Ngày xửa ngày xưa...
    Hình như "lâu lắm rồi" chàng không nói chuyện với tôi ( " lâu lắm rồi" là cả một...........tiết học đầu tiên ! )Tôi ngồi cắn bút gặm nhấm cái gì đó hơi hơi âm ỉ trong lòng khi cô giáo dục công dân vẫn cứ thao thao bài " Lương tâm va cắn rứt lương tâm "....
    Bỗng chàng làm rớt cây bút ngay dưới chân tôi, bèn cúi xuống lượm. Ai xui khiến thế nào mà tôi " cố ý " đạp lên cây bút trước khi chủ nhân có thể chạm đến nó. Chàng ngồi dậy không nói gì.
    Năm phút sau, một mảnh giấy nhỏ đánh vèo bay xuống bàn chủ nhân cây bút đáng thương ,với nội dung :
    " Khi bị cắn rứt lương tâm mình phải làm sao ? "
    Mảnh giấy trả lời cũng bay lên bàn trên với gia tốc a ban đầu
    " chỉ cần lượm cây bút lên ,chùi sạch, trả lại cho C kèm theo một nụ......!"
    Tôi lượm cây bút lên, chùi sạch, trả lại cho C kèm theo 1 nụ .......cười xinh xắn !
    Chàng : " ủa cái "nụ" kia đâu? dĩ nhiên cây bút là chính...mà " nụ" kia là ..mười! chời ơi, nụ cười thì muốn lúc nào mà chẳng có .."
    Tôi nghe tai mình nóng bừng bởi câu nói dường như vô thưởng vô phạt kia..một tiết...hai tiết trôi qua. Tôi ngồi cắn bút gặm nhấm cái gì đó rất âm ỉ trong lòng, bất giác cất lên một câu nói " Dạo này mình đại hạ giá quá nhỉ? "
    Reng!!!!!!!!! hối hả bước chân tôi ra về, có bao giờ tôi nghe tâm tư mình nặng đến thế? .........Tôi quá nhạy cảm để cho rằng trò đùa là thật !!!
    Phải! tôi đang hối hả, hối hả trốn chạy câu nói đó, trốn chạy niềm kiêu hãnh, đâu đó trong tiềm thức tôi nghe một tiếng vỡ....Hình như có đôi tay nào đó giật phăng tôi đứng lại và đưa tôi một mảnh giấy :
    " M ! đối với C ,M là ...vô giá. "
    Tôi...tôi....ơ ....tôi...............


    Đừng trách em nếu đó là tình yêu,
    Dù lời yêu chưa nói thành ngôn ngữ
    Dù lời yêu dưới mắt nhìn chan chứa,
    Trong tay đưa..tay lại rút ngập ngừng.....



    Neu co cai gi do' vuot qua duoc so phan, thi do la long can dam!!

Chia sẻ trang này