1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xửa ngày xưa!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thuylans, 22/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa!

    Chuyện là thế này!

    Hôm ấy tui có công chuyện phải đi ra ngoài vào ban đêm (cái này hổng phải là tui tự nguyện đi dâu mà là bị bắt đi đó. Nói nào ngay, thực ra là mà tui bắt tui đi qua nhà bác tui mang về một ổ trứng). Các bạn cũng biết đấy, mang tiếng con trai nhưng tui khá là hãi ma (nói thiệt, người ta cũng nói với tui là hổng có ma gì hết trơn, nhưng mà sợ thì vẫn cứ sợ). Bởi dzậy nghe nói phải đi ban đêm là tui muốn vãi ... rồi. Tui cố chèo kéo thêm con em của tui nữa để cùng đi, nhưng mà lực bất tòng tâm. Thế là tui đành đơn thương độc mã (2 cẳng chứ hổng phải 4 cẳng) tới nhà bàc tui.

    Trời tối mịt (như đêm 30 ấy. Ấy là người ta nói thế chứ một đứa trẻ như tui đâu có biết đêm 30 là cái đêm gì đâu.). Hai bên đường leo lét những ánh đèn hắt ra từ những căn nhà lụp xụp. Tôi cố thu mình và đi thật nhanh sợ rằng bóng tối có thể nuốt chững mình với bao điều ghê rợn (mà tôi hổng dám nghĩ xa hơn).

    Đi được một đoạn, tôi chợt nhận thấy gió lạnh bắt đầu thổi mạnh hơn và trên đầu tui những đám mây đen đã bắt đầu kéo đến báo hiệu một chuyện gì đó thật ghê gớm. Tui ớn lạnh cả sống lưng bắt đầu chạy.

    ..........
    Thôi hôm nay tôi chỉ dám kể đến đây thôi vì mẹ tôi lại bắt tôi ra ngoài nữa rồi. Không đi mà còn xớ rớ là bị tuốt xác ngay. Thôi hẹn bữa sau vậy.

    Mong thế giới tươi đẹp hơn
  2. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chạy được một đoạn tôi bỗng thấy có một vật thể không xác định trắng nhờ nhờ đang bay phấp phới phía bên kia đường, tôi lạnh toát cả người tự nhủ phen này chắc là thiệt rồi. Chân cẳng của tôi lúc đó bỗng dưng cứng đơ như hóa đá, không thể nhúc nhích nổi lấy một inch và hình như cái nội y nên trong của tôi bắt đầu ươn ướt.
    Trong lúc thần kinh tôi căng thẳng như thế thì cái bóng trắng kia hình như lại còn tiến về phía tôi nữa chứ, tôi như muốn xỉu ngay lập tức nhưng 2 con mắt của tôi cứ giương ra thô lố, thật chả hiểu ra làm sao nữa. Không còn chịu đựng được nữa tôi hét lên thật to.
    Làm như cái bóng trắng đó nghe được tiếng hét hay sao ấy bởi tui trông thấy nó chạy lại phía tui. Đến lúc này tui không còn dám nhìn nữa mà nhắm tịt 2 con mắt lại, miệng nam mô lia lịa, không biết sao lúc đó tui nam mô mà lại còn kêu chúa nữa chứ. Thật lộn xộn, chính tui cũng chẳng hiểu chính mình nữa.
    Tui cảm thấy hình như có một bàn tay đặt lên vai tui lay lay. Mà lúc đó tui đâu dám mở mắt đâu lại càng co rúm người lại.
    Bỗng giọng nói của bác tui cất lên:
    - "Sao vậy cháu, cháu bị trúng gió à!. Mở mắt ra coi".
    Nhưng tui đâu dám mở, tròng lòng tui nỗi sợ hãi lại càng tăng lên gấp bội.
    Thấy lay lắc không ăn thua, hình như đối phương có vẻ gì đó hơi bực bội và một chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra.
    Tui bỗng thấy thân hình nhẹ bỗng và bị nhấc lên cao. Vẫn cái giọng lúc nãy cất lên nhưng lần này có vẻ dữ tợn hơn:
    - "Tao sẽ cho mày biết tay"
    Tui hình như hóa liếu tay chân đám đá dữ dội, miện thì cắn xé,... nói chung là phòng thủ đủ thứ hầm bà lằng. Nhưng hình như tui yếu quá thì phải vì "con ma" chẳng hề suy chuyển. Nó cứ bước tới, còn tui cứ đấm đá cắn xé. 2 dòng nước mắt tuôn trào tự than thở cho số phận hẩm hiu. Mà các bạn có biết là tui lúc đương thời có nhiều dự định chóng mặt lắm cơ. Tui tức tưởi thương cho cái thân bé nhỏ của mình lại nghĩ đến cô bồ mới quen, nghĩ đến bố mẹ, em út ...
    Đi được một đoạn chắc là do xuống sức nên con ma chẳng ngăn cản tui trong việc đánh đấm nữa nên được thể tui lấn tới với phương châm hàng đầu là "Tốc chiến tốc thắng". Tui cắn một phát thật mạnh, cắn bất kể đầu đuôi, bất cần thân thể. Đau quá con ma đánh tui một phát thật mạnh vào mông và quẳng tui xuống đất.
    Tui ê ẩm cả người nhưng cũng cố mở mắt xem "hang động" của nó như thế nào vì trước sau gì cũng chết nên biết về nó một chút cũng nên.
    Tui mở mắt à một nỗi ngạc nhiên kéo tới, sao nhà cửa của nó nhìn quen quen. Định thần lại tui nhận ra ngay đây chính là nhà ... tui. Quay qua con ma tui thật không thể nà tin được nó chính là bác tui nhưng mà sao bác tả tơi thế không biết. Mẹ tui xuất hiện và đặt tui nằm sấp lên giường và dùng roi quất túi bụi.
    Chuyện của tui kết thúc lãng xẹt như vậy đó.
    Mong thế giới tươi đẹp hơn
  3. sucomoc

    sucomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật !
    HIIIIIIIIIIIII tràng chai tè dìn
    có cần thầy làm phép cho khỏi dìn tè không?
    Gửi $ cho thầy tuỳ tâm
    Mô phật
    none
  4. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thôi cám ơn thầy ha. Đó là chuyện ngày xưa thui. Bây chừ tui mạnh rồi. Thế còn cô, í quên thầy có cần không dzậy!
    Mong thế giới tươi đẹp hơn
  5. HUONGXUAN

    HUONGXUAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    EO OI TOI SO MA LAM MONG QUI VI GIUP TOI BO TAT XAU NAY .HUHUHUHUHUH
    huong xuan
  6. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bi giờ tui cũng còn hơi sợ. Nhưng mà chắc vài năm nữa sẽ hết thui. Chắc bồ cũng dzậy mờ.
    Mong thế giới tươi đẹp hơn
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    tui thì chả tin là có ma,nhưng thích đọc chuyện ma cho sướng,hồi bé còn hơi sợ chứ bây giờ.......
    phim ma bây giờ chán chết,chả có phim nào sợ cả,hoặc một số phim hay thì chỉ mượn chuyện ma dể nói về vấn đề khác thôi chứ ko sợ.......
    hôm nào gặp mà xem nó ra sao.......... :D

    De

Chia sẻ trang này