Ngày xửa...Ngày xưa Không rõ lắm nhưng có lẽ là như vậy...Hắn sinh ra vào một ngày mưa , có lẽ chính vì vậy mà sự ẩm ướt thường trực trên lỗ mũi của hắn khẳng định cho cái thời tiết oái oăm đấy...Ngày nhỏ được nhìn Gia Bảo vẽ Lã Bố sao mà oai vệ thế : mình mặc kim giáp ,tay cầm phương thiên hoạ kích , cưỡi xích thố...Thì cũng giống như cái đám trẻ con của cả cái khu tập thể ọp ẹp, hắn cũng ti toe cầm bút vẽ lại những trận chiến và tư thế tuyệt hảo nhất để có được bức tranh đẹp là phải nằm sấp ( cái thói quen ấy cho đến bây giờ hắn vẫn ko bỏ được )... Lớn lên 1 chút thì thế giới quan của hắn hoàn toàn thay đổi , lần đầu tiên trong đời được đi triển lãm Giảng Võ (khi ấy đối với hắn cũng chỉ là 1 cái nhà to ),lần đấy là triển lãm về thành tựu phát triển gì đó của nhà nước Cộng hoà liên bang Xô Viết , có rất nhiều hoạ báo ( cô giáo bảo đến lấy hoạ báo về bọc sách vở )...và hắn đã nhìn thấy mùa thu vàng của nước Nga , nhìn thấy những người phu khổ sai kéo thuyền trên sông Von Ga,còn Chúa bị đóng đinh trên thánh giá thì chả có j mà lạ cả...ngày nào mà hắn chả làm cái việc đó,lấy đinh đóng con búp bê lên gốc cây là một sở thích...Có 1 cái j đó nhen nhóm trong hắn từ đấy. ...Rồi thì cũng đi học vẽ, chẳng qua là trong tất cả những cái dốt thì có lẽ vẽ vời có vẻ là khả quan,nhưng mà cũng chả đi đến đâu,đi học vẽ người ta toàn bắt hắn vẽ người mẫu như robot ,ko giống những j mà hắn tưởng tượng về cái trò vẽ vời này...Nhưng mà đúng là " Có thực mới vực được đạo " gói xôi xéo đã trở thành kim chỉ nam cho cái việc vẽ vời của hắn , nhìn thấy mấy tờ hình hoạ Nga bị đem ra gói xôi hắn mừng rú lên như một thằng điên ở giữa chợ , rút vội quyển vở học văn đòi đổi lấy 3 tờ giấy gói xôi , bà bán xôi thấy thương tình thằng dở hơi nên cho ko 3 tờ giấy kèm theo lời hứa " Ta sẽ về nhà tìm xem còn tờ nào ko "... Như thế là đã quá đủ cho công cuộc đi tìm chìa khoá vàng của Buratino (Sau này hắn và đồng bọn có một thời gian hoạt động ở 2 địa bàn trọng điểm...kể đến đây thôi còn đâu để thằng khác kể nốt câu chuyện này )
... Thi cử giống như ta đá vào mông của thằng bạn thân,đá trúng thì thích thú nhưng cũng khá đau chân nhất là vào cái tiết trời lanh như thế này,còn nếu như nó mà né mình thì thôi rồi Lượm ơi...Nhưng cái trò đời là như vậy đá trượt thì lòng nó cứ ấm ức nên ngã tao cũng đá mày,vấp chân vào tường tao cũng đá mày... ...Rồi thì trượt vỏ chuối,chả có cái mông vinh quang nào chìu mến bàn chân của hắn,hắn đành gửi gắm bàn chân của mình trên các con phố xoăn tít các đường cong..."Thị ơi ! Thị rụng bị Bà , Bà để bà ngửi rồi bà mới ăn " Mẹ kiếp, cuộc đời kể ra đôi khi cũng giống như chyện cổ tích vậy ,kiểu j rồi thì quân ta cũng thắng ,rũ bùn đứng dậy sáng loà và cất lên lời ca hoà bình " ****** ngâm hơi lâu rồi đấy ". Cứ như thế hắn bước chân vào trường ĐH với sự ngạo nghễ đầy hai túi quần,tai hắn văng vẳng lời cha dạy :"Nhà mình khó khăn,không phải ai cũng được đi học như con ,trường có bao nhiêu kỳ thi con cố gắng thi cho hết " và hắn đã không phụ lòng mong mỏi của cha ,có bao nhiêu kỳ thi hắn thi bằng sạch,thi lại hắn cũng ko bỏ qua...Có những điều là đúng có những điều là sai nhưng sai nhiều hơn đúng,hắn nhì thấy sự bất lực của các ngài thầy , họ thủ dâm tinh thần quá nhiều,thay vì đứng trên bục giảng họ cần phải cởi chuồng quấn tã,đứng trong cũi để chờ đợi sự ban ơn từ bầu vú vinh quang. Chẳng nhẽ trường ĐH lại đáng chán như vậy sao,xin thưa là không,thậm chí thú vị là đằng khác ...Xin kể tiếp ở phần sau.
ngày xửa ngày xưa ... ngồi thễu mồm xem ông bác vẽ biển quảng cáo -> nhen nhóm cái mà về sau được gọi là Đồ hoạ mà khi vào được trường đã bước theo con đường đấy . Tác phẩm đầu tiên là sơn cái thang màu xanh nõn chuối hồi 4 tuổi rưỡi mà đến giờ cái thang ý vẫn dựng ở góc sân Được cleg sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 14/01/2007
Trường học giống như một chiếc ghế bô thời thơ ấu , ta có thể ngồi vào đó uy nguy như bậc quân vương trên ngai vàng và trút bỏ khỏi cơ thể những j sinh ra từ phản ứng hoá học giữa hỗn hợp hữu cơ và dịch vị . Mịa ! trường học không dạy cho những gã trai khờ khạo kiến thức mà dạy cho họ đúng 3 thứ : uống rượu , chửi tục và không coi ai ra j nhưng 3 thứ đó lại chính là hạt mầm cho lý tưởng vinh quang. Có câu chuyện kể rằng những " Quí ngài đáng kính " một hôm bị đau đầu có tổ chức ,các sinh viên lo lắng liền họp nhau lại để tim hiểu nguyên nhân của căn bệnh quái ác đó và họ đi đến quyết định cần phải bổ não các quí ngài ra để chẩn đoán...Nhưng đáng thương thay , làm ơn mắc oán, ca phẫu thuật bị đàn áp ngay từ những phát kiến đầu tiên vì...Các "Quí ngài đáng kính " làm j có não mà bổ ...Mọi chẩn đoán đều sai lầm....đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng .