Ngày xưa yêu dấu ơi..... Chưa bao giờ khao khát được viết lại những kỉ niệm lại lớn như lúc này.Chưa bao giờ nghĩ đến lúc nào đó lại ngồi bên PC post bài bên box Tâm Sự.Trong khi đa số mọi người gửi gắm nỗi niềm vào cái gọi là tình yêu thì mình lại đi gửi vào những nỗi niềm hoài cổ.Cuộc sống là thế mà:Thời gian cứ trôi và những dấu ấn của nó rớt lại hoá thành những khoảnh khắc vĩnh cửu mà chỉ khi qua rồi ta mới thực sự thấy nhớ nhung hay nuối tiếc hơn bất kì thứ gì khác.Vẫn biết điều ước cho thời gian quay lại chỉ là viển vông nhưng sao ta cứ khắc khoải một ước mơ cháy bỏng là điều đó nhất định sẽ làm được vào một ngày nào đó. Bọn nó hoàn toàn đúng khi bảo mình là người âm lịch, là người không sống cho tương lai và chỉ phí công mỏi cổ dòm về những thứ đã qua, những thứ đã cũ.Cơ mà thử hỏi không có những thứ đó thì làm sao có tương lai cho ta hướng tới được chứ.Dù gì thì gì hiện tại ta vẫn trân trọng hơn tương lai.Hiện tại là cái gì đó ta nắm được trong vòng tay .Chính vì vậy cũng nên vui vẻ , nên sống hết mình với hiện tại nữa nhỉ.Còn tương lai là cái mù mịt chả biết thế nào.Hôm nay còn sống nhăn răng, ngày mai...chả biết đâu. Hơn hai năm gắn bó với TTVN cũng để lại quá nhiều kỉ niệm vui buồn.Việc chọn ra một cái nick để tâm sự thế này cũng là một điều khó khăn.Sẽ không ai biết mình là ai cả(mà mình cũng đâu có nổi tiếng).TTVN mang đến cho mình những người bạn tuyệt vời và cũng gây ra không biết bao nhiêu hiểu lầm trách móc.Cả một chặng đường quậy tung trời, bị treo nick không biết bao nhiêu lần song lại thấy tự hào về những thành tích bất hủ của mình.Buồn cười thật. Đứa nào mà biết mình lên đây tâm sự thế này chắc nó buồn cười lắm.Thôi kệ.Từ nay ngày ngày sẽ lên đây tâm sự để vơi bớt nỗi niềm. Valez now feels really rough !
Thế là đã gần hai tháng kể từ khi quyết định lập topic này.Không còn nghi ngờ gì nữa mà rõ ràng là chỉ khi nào cảm thấy buồn hoặc cô đơn thì cái cảm giác muốn được giãi bày mới lớn như vậy.Một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo nghe cuộc đời đi qua trên những tiếng cười nói vui vẻ ngoài đường.Mọi người đang thực sự vui vẻ hay cũng chẳng qua đang chơi trò ú tim với cuộc đời?Ta nghi ngờ lắm cũng như sự nghi ngờ câu hỏi "Làm gì còn người tốt trên đời".Ta vẫn có thể tươi cười vui vẻ cơ mà.Cái gì đã ngăn cản ta?Chả mất nhiều công sức cũng có thể đoán ra đó là Đồng tiền.Song nó không thể làm giảm khao khát của ta được viết về những gì đã qua-những cái đẹp bị trôi vào quá khứ và không một sức mạnh nào có thể níu kéo quay trở lại hiện tại. Ngày xửa ngày xưa:Làm trẻ con thích thật.Là con út lại càng thích.Tha hồ nũng nịu, tha hồ khóc nhè, tha hồ dỗi...Ơ nhưng mà có điều ta cũng đâu có được chiều chuộng gì đâu.Ta biết điều đó từ bé mà.Ngoài việc chưa bao giờ bị bố đánh dù chỉ một roi thì có quá nhiều lần ta khóc ấm ức vì những người khác trong gia đình.Các chị đôi lúc cũng thật quá quắt và khắt khe,song ta biết ta vẫn yêu quý họ.Càng lớn lên ta càng thấy tình yêu đó lớn dường nào.Họ là phụ nữ.Họ biết chịu đựng và đơn giản là họ thật vĩ đại. Ồ không.Quán net chuẩn bị đóng cửa.Hôm nao post tiếp.
quá khứ ,hiện tại là phương tiện, tương lai là mục đích mà. con người sống có quá khứ, có hiện tại, và tươnglai sẽ là gi? đó luôn là câu hỏi lớn của mỗi đời người.
Ồ!Lại chán đời rồi.Phải chăng đó là cảm giác muôn thủa khi bước vào cái tuổi dở hơi này. .....Và ta đang lớn.Trong vòng tay yêu thương của gia đình.Trong một sự giáo dục không nghiêm ngặt.Tất cả những gì ta có thể tự hào về việc học tập của mình là việc sở hữu những con chữ rất đẹp.Đấy là mọi người nói vậy.Tuy thế chả năm nao ta không được học sinh giỏi hay cháu ngoan Bác Hồ.Ta chẳng thấy tự hào chút nào về điều đó. Ta có vẻ thích chơi với những đứa lớn tuổi hơn mình.Còn nhớ rõ những buổi trưa hè trốn ngủ trưa đi chơi.Khi đó chúng bạn là tất cả những gì ta mơ ước.Ta ham chơi.Và cho đến cả bây giờ vẫn vậy. Đủ trò.Chả thiếu trò gì.Từ dại dột đến khôn ngoan, từ trẻ con đến người lớn.Thật thích thú làm sao khi giờ đây tự cho phép mình ngồi nhắm mắt nhớ lại những giây phút tuyệt vời ấy và tự cho đôi môi mình nở một nụ cười mãn nguyện (hay tiếc nuối?).Hạnh phúc đã có lúc ở trong ta thế mà nhiều khi ta không cảm thấy.Đó là bất hạnh !Ta có thể bất chấp mọi thứ miễn là được vui chơi với chúng bạn.Và bây giờ vẫn vậy.Vậy là ta cũng có bản chất riêng.Có thể đó là hạnh phúc bởi ít nhất ta cũng khác những người khác.Chỉ có người khác giống ta thôi.Chứ đặng mà phải giống người khác thì tệ lắm. Ngày ấy ta đã ác.Ta đầu têu các trò nghịch ngầm ác độc với chúng bạn ở quê.Chẳng hạn là trò giăng giây quệt bùn giữa đường trời tối.Không ác sao được khi người mắc bẫy là những chàng trai cô gái xiêm áo sặc sỡ đi theo tiếng gọi của tình yêu.Ta làm giảm hạnh phúc của họ.Và đổi điều đó để lấy những tiếng cười khoái trá bên chúng bạn. Ngày ấy ta cũng đã làm từ thiện.Sao mà cứ mỗi lần nhìn thấy người ăn xin mà lòng lại thấy se sắt.Còn nhớ có lần đang vội đi học phải ăn cơm một mình thì có một phụ nữ trung niên ở tận Quảng Bình ra xin ăn.Ta đã không ngần ngại mời người phụ nữ đó ăn cùng mâm và còn cho thêm một đấu gạo. Ồ thì ta cũng là một con người có lòng trắc ẩn, có những tính cách pha trộn.Trong ta có lẽ phần người nhiều hơn phần ngợm.Ta tự hào về điều đó.Trong cái thế giới đảo lộn này,con người đang làm mọi thứ lộn tùng phèo.Họ ngây thơ chỉ nghĩ đến riêng mình.