Ngày xưa... Ngày xưa, khi ngày ngày phải cắp sách đến trường, tối đến ngồi vào bàn làm bài tập, học thuộc bài, lo lắng khi ngày mai thi thể dục là môn nhảy xa, tôi ước mong mình trở thành người lớn, chỉ việc đi làm, về nhà được xem tivi thoải mái và không phải làm bài tập. Nhưng ngày hôm nay, khi đã là một người lớn, tôi mới nhận ra tôi đã buồn hơn ngày xưa nhiều lắm... Ngày xưa, khi gặp U, tôi cảm nhận được sự chân thật trong từng lời nói dù cho đôi khi đó là những lời buồn đến nao lòng. Nhìn ánh mắt của U, tôi biết U sẽ day dứt lắm nếu phải nói dối tôi. Ngày xưa ấy trong lòng tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng U nhất định không dối lừa tôi, nhất định là thế...Tôi nghĩ ngày ấy tôi đã cảm nhận đúng và không ân hận vì đã tin tưởng như thế vậy mà lòng tôi vẫn vỡ vụn khi nhận ra có một ngày U đã dối tôi...Chúng mình làm lành, tôi nhặt nhạnh những mảnh vỡ, cố ghép lại với niềm tin xưa cũ và chúng mình lại bên nhau. Nhưng khi lần thứ hai U dối tôi cũng vì một người con gái ấy , tôi thấy lòng mình khô khốc. Tôi không hiểu vì U ích kỷ hay vì một điều gì đó ngay cả U cũng không hiểu nổi mà U đã khiến tôi phải hai lần khổ tâm như thế??? Tôi không bao giờ muốn U ở lại với một tấm lòng bị chia sẻ, tôi không muốn U phải nói dối tôi, tôi không muốn chính tôi nhận ra điều ấy. Tôi nói với U rằng tôi buồn lắm, U trả lời tôi khô khốc rằng: "Vậy thì quên đi". Lòng tôi chợt cạn ráo như một dòng suối khô kiệt trong một cơn hạn hán bất ngờ. Tôi không khóc to như tôi đã nghĩ. Tôi chỉ cảm thấy lòng lạnh cứng lại. Tôi không hiểu tôi đang đau khổ hay thực ra tôi chẳng cảm thấy gì cả. Lần đầu tiên tôi ngờ vực lòng tin mà tôi đã đặt vào U từ ngày xưa ấy... U đã nói rằng: "Vậy thì quên đi". Tôi không oán hận U dù một lời vô tình ấy đã khiến tôi nát lòng. Không, tôi không phải là một kẻ cao thượng đâu. Tôi chỉ hiểu rằng tôi không muốn U ở bên tôi mà thiếu đi một tấm lòng, chỉ là một tấm lòng "để gió cuốn đi" mà thôi. Thời gian rồi sẽ qua đi. Sẽ có ngày cả U, cả tôi không còn tươi trẻ như bây giờ nữa. Tôi có thể đạt được nhiều điều khác trong sự nghiệp của mình, U cũng vậy. Nhưng rốt cục thì điều gì sẽ còn lại trong cuộc sống này? Tôi nghĩ đó là tấm lòng đối với nhau. Tôi không thể nói với U những điều này được nữa khi U đã muốn quên tất cả, lẽ nào tôi lại níu kéo U. Thôi thì U cứ đi và từ nay U sẽ không phải nói dối tôi nữa, U lại là U của ngày xưa ấy...