1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Cuối HK I lớp 5 chúng tôi bắt đầu tập trung học đội tuyển - tức là trước kia dạy cả lớp thì bây giờ thầy cô chỉ tập trung dạy một nhóm gà nòi khoảng hơn chục đứa. Chỉ học toán và văn, điểm phẩy tất cả các môn trên lớp đều là 10. Mấy thứ thể dục hát hò cho đến đan lát nặn đất sét tôi chúa dốt, cũng 10 phẩy hết. Còn nhớ lần chấm điểm môn kỹ thuật nông nghiệp (khỉ gió toàn bắt học sinh học mấy thứ của nợ đâu), cô giáo vừa vẽ số 10 vào vở vừa cười ngặt nghẽo vì cả lớp ghi đầu bài rất to CÁCH CHĂN NUÔI LỢN ĐẦU ĐEN (cái này là bị thầy đọc cho chép đểu :">).[/FONT]

    [FONT=&quot]Lúc này chúng tôi không học bán trú ở trường nữa. Buổi sáng học toán, chiều học văn. Trưa tan học cô chủ nhiệm kiêm dạy văn kêu xích lô chở cả lũ học trò về nhà cô, cho ăn trưa ngủ trưa ở đấy rồi chiều dậy học bài. Hôm nào cũng vậy mà hôm nào ngồi xích lô cũng hát hò ầm ĩ vang cả đường. Cũng có hôm học xong sớm cô dẫn học sinh qua Sở thú chơi (nhà cô gần đấy) rất vui. Quả thực là tình cảm thầy trò ngày xưa quý lắm.[/FONT]

    [FONT=&quot]Đến đợt thi HSG thành phố, tôi được giải nhất, ngoài phần thưởng của TP và trường, thầy dạy toán thưởng riêng 1tr. Đối với 1 con nhóc 10 tuổi, chỉ tính giá trị của tiền theo kiểu ống thổi bóng xà phòng 700đ (hồi đấy mê lắm, trước giờ chỉ biết lấy bột xà phòng pha với nước xong dùng cọng rau muống thổi) hoặc 1 quyển truyện rất dày giá vài nghìn, thì một-triệu-đồng nghe nó khổng lồ thế nào ấy. Cuối cùng mẹ mua cho 1 con lợn nhựa, bảo để tiết kiệm. Còn tiết kiệm để làm gì thì lúc đấy không nghĩ đến :P[/FONT]

    [FONT=&quot]Anh trai mặc dù học giỏi hơn em (thầy cũng nói thế - 2 anh em học cùng thầy) nhưng lớp 5 thi HSG không được giải, thấy thành tích của em gái thì mừng lắm, đi mua cho quyển Hoàng tử bé – Bùi Giáng dịch. Tôi đọc rất thích mặc dù hiển nhiên là... chẳng hiểu gì (truyện này thực sự là viết cho người lớn, sau này lớn hơn, mỗi năm đọc lại lại thấy hay hơn). Tuy nhiên chắc do ấn tượng từ bé nên về sau có đọc bản dịch của những người khác, nhưng hễ nghĩ đến Hoàng tử bé là trong đầu chỉ nhớ những câu văn của Bùi Giáng. Một dư ảnh gái đã lạc gót sen hương...[/FONT]
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sau đợt thi tuyển thành phố, lớp còn được 5 người vào vòng thi quốc gia, con gái có P. và tôi (bạn D. giỏi toán nhưng điểm văn kém nên đã bị loại :P). Đội tuyển TP có 30 người từ các trường khác nhau, gom lại học tập trung. Thời gian ấy học rất căng, không thua gì đội tuyển cấp 2 cấp 3 sau này; mà không biết sao đợt đấy mình chăm thế (chả bù cho lớn lên :">), thực sự cảm thấy học rất thú vị. Việc giải những bài toán mẹo là một niềm vui thực sự, và nhận những đề văn hay để lao vào nó hấp dẫn không kém đọc 1 quyển truyện mới. Chỉ có đợt TV chiếu phim Bao Công mà bố mẹ vẫn "áp" quy tắc cũ "chưa làm xong bài chưa xem phim" thì hơi bị ức chế - từ đó tôi hình thành thói quen không xem TV.

    Trường học đội tuyển ở trong phố - không nhớ phố nào nhưng khá xa nhà, và đẹp kiểu hiện đại nếu so với ngôi trường làng của chúng tôi. Những dãy nhà 4 tầng lịch sự, bàn ghế sáng choang, những dãy hành lang quanh co, và sân trường trồng rất nhiều trúc, xanh mướt. Giờ giải lao đám con gái hay chơi trốn tìm, trường rất rộng nên chơi mãi không chán. Những ngày này P. và tôi thân nhau hơn, gần như gắn như keo, mọi nơi mọi lúc. Đi học như thế này nhiều khi rất đói, không phải vì chúng tôi không được ăn nhiều, mà vì học quá mệt nên hao năng lượng. Hầu như ngày nào 2 đứa cũng góp tiền mua 1 gói mì tôm - hồi ấy chỉ có mì Miliket, vỏ giấy với hình con tôm đỏ, ngồi trong lớp khi nào đói lại lén lôi ra ăn sống, rất ngon. Đây cũng là khoảng thời gian tôi phát bệnh thích ôm và thích cắn. Sau một cơ số lần bị tôi lên cơn cắn cho tơi tả thì P. gợi ý tôi mang gấu bông đến lớp mà ôm và lấy bao kính mà cắn (tôi bắt đầu đeo kính từ năm lớp 5 - hậu quả hiển nhiên của những ngày trùm chăn bật đèn pin đọc truyện buổi tối). Thế mà tôi cũng ôm gấu bông đi học thật :)) hôm nào lạnh quá thì cho vào trong áo kéo khóa lại, bạn bè cho là lập dị còn thầy cô không có ý kiến gì, miễn tôi vẫn học hành tử tế là được.
    (nhân tiện, đến bây giờ vẫn thích ôm và thích cắn ;)) )


    Khi cùng học với nhau thì cả đội 30 người có vẻ chơi rất vui vẻ thân thiết (trẻ con chưa có tư tưởng cạnh tranh đối thủ). Đến ngày học cuối cùng đứa nào cũng bịn rịn. Rồi không biết ai nghĩ ra trước, mỗi đứa bắt đầu kiếm 1 tờ giấy chuyền tay nhau ghi thông tin liên lạc của cả lớp, hứa hẹn sẽ gọi điện viết thư, đủ cả, thân ái lắm. Ai đưa giấy cho tôi thì tôi cũng ghi, nhưng bản thân thì không ghi lại liên lạc của ai hết, chỉ phẩy tay "vài ngày là quên nhau ngay ấy mà".
  3. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    "Ngày xưa ơi đã xa còn đâu" Nhưng nghĩ lại thì thấy ngày xưa thật thú vị :D
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hè năm ấy tôi về quê ngoại chơi 2 tuần.

    Nói là quê, không phải là đường làng ổ trâu đống rơm ao cá. Nhà bà ngoại ở phố huyện, cách nhà thờ đá vài bước chân, trừ chuyện lấy nước từ giếng ra thì hầu như không khác gì ở thành phố. Tuy nhiên với 6 đứa em họ sàn sàn tuổi, lại không có bố mẹ kèm cặp, lúc đó có cảm giác được chơi đùa nghịch ngợm thoải mái. Suốt ngày cả lũ chạy lông nhông, tắm sông (tôi không biết bơi thì ôm cây chuối), trèo cây, đặc biệt khoái đánh nhau với 1 đứa em hơn 1 tuổi. Buổi tối lăn lóc ngủ chung với nhau, tôi kể chuyện cho cả đám nghe - chủ yếu là truyện cổ tích, đôi khi là truyện ma học lóm được của thầy, cho đến khi bà mắng bắt đi ngủ.

    Một lần chúng tôi chơi trốn tìm trong nhà. Nhà bà 2 tầng, ngoài gầm giường tủ áo ra không có mấy chỗ trốn. Tôi chạy loanh quanh 1 hồi rồi ra sân phơi trên tầng 2, trèo lên cây, từ đó trèo ra gờ tường bé tí, men vài bước rồi trèo vào ban công nhà hàng xóm. Núp ở đấy nghe ngóng bên nhà đám em đi tìm, thấy rất đắc ý; thế mà cuối cùng cũng bị lôi ra. Mấy đứa em cười khì "Bọn em lạ gì, lần trước anh về đây chơi (ông anh zai) cũng trèo bờ tường trốn đúng chỗ đấy!"
    Tôi chưa kịp cười thì bà ngoại ngồi gần nghe thấy hắng giọng thủng thẳng "Hồi bé mẹ cháu chơi trốn tìm cũng trèo bờ tường trốn đúng chỗ đấy!"
    @-)
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mượn topic này kể chuyện ngày xưa cùng Sota được ko?
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em thích topic của chị lắm. Lần trước em nhớ topic gì về chuyện công ty, rồi mỗi ngày 15 phút hâm thì phải, cũng hay :) Lâu lắm vào mới lại thấy một topic vui vẻ thú vị như này.

    Chị làm nhớ bài hát này, tặng chị, chúc tháng ba vui vẻ :)

  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ơ, vào chia sẻ thói quen không xem tv.

    Trước giờ tôi bảo ai: "mình không xem tv được 7 năm rồi." Thằng con nào cũng căng mắt ra nhìn xem cái thể loại gì đang đứng trước mặt. Bắt tay cái nào [r2)]
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    :D kể đi, mình đợi đọc
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :x tks :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lol đúng rồi, hồi cấp 3 mình bảo mình không xem TV, bạn bè cứ "thế mày làm gì cho hết tối" :))
  9. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, khi bé Sổtạ chưa ra đời, việc đón tiếp văn nghệ sỹ miệt South tới nhà là điều điên khùng lắm. Trong cấu trúc thần quyền vô hình, những phần tử của một hệ tư tưởng (được gán) thì phải xử lý cách khác, không thể đối xử kiểu bằng hữu, tình cảm được. Ấy là chưa kể dính líu tới phần tử sống trong căn gác leo lên bằng bậc thang gỗ, sáng tác ra bài hát hàng chục triệu con người ca hát, phần tử nghe đồn có vấn đề từ Nhân văn zai fẩm.
    Ngày ấy, có ai được biết những bí mật sâu xa thế đâu, sống bằng tình người, có lẽ là ảo tưởng hão huyền. Mãi mấy chục năm sau mới biết tới những trò vắt chanh bỏ vỏ, tranh công gán tội... cực kỳ bẩn thỉu.

    Sozi bé Sổtạ, pót hơi muộn.:-??
  10. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ờ thì ngày xưa..........
    từ lớp 1 đến lớp 9 mình chăm học và ngon zai nhất trường thứ 2 đầu tuần đứng trước toàn trường rất dõng rạc hô, các bạn đứng...nghiêmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, chào cờ.......................chào................. thôi, quốc ca.....tèn tén ten..........các bạn gái nhìn mình với ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ còn các bạn trai thì chúng nó ghét mình lắm, ai bảo mình đẹp trai lại học giỏi lúc nào cũng có cả tá bạn gái vây quanh.
    mội tội mình có 1 nhược điểm cực kỳ ngu ngốc là môn văn học như Sh!t chưa bao giờ được quá 7 phẩy mà thật ra mình được các cô dậy văn nâng đỡ nhiều chứ mình tự oánh giá văn viết của mình không quá 5 phẩy.
    Đến lúc thi tốt nhiệp, hồi đó còn cái thể loại xét tuyển điểm tốt nghiệp để vào trường chuyên cấp 3, 3 môn toán lý hoá mình làm cực kỳ tốt, đạt 26. 5 điểm/ 3 môn, mỗi môn văn ý ẹ đc 4.5 điểm. ko đủ điểm vào lớp chuyên, mà thật ra với 4.5 điểm của môn văn, mình đỗ tốt nghiệp loại trung bình yếu cơ, chẳng đủ điều kiện để vào hệ A.
    Chẳng lẽ 1 liên đội trưởng kiêm chi đội trưởng đẹp zai, hào hoa như mình lại phải cắp cặp xuống hệ B, thật là 1 sự sỷ nhục quá lớn đối với mình khi đó. điên cuồng phúc khảo lần thứ nhất, lần thứ 2 rồi đến lần thứ 3, cố vớt vát lấy 0.5 điểm của môn văn để đươc xét tuyển vớt vào lớp chuyên, nhưng chẳng được, mình ngậm ngùi cắp cặp lặn lội học trường....dân lập vì bố mình bảo là học trường dân lập còn chất lượng hơn trường công lập vì...học phí nuôi " mày " ở đó còn hơn người khác nguôi con đi học đại học.
    Oh Sh!t, học phí đắt thì cũng đắt thật nhưng khổ nỗi trường toàn con nhàgiàu, mà cái bọn nàh giàu thì học hành cái ch.ó gì, đến lớp chỉ quậy với yêu đương lăng nhăng,
    quyết định sai lầm đầu tiên của mình.
    lớp 10 mìn vẫn chăm chỉ học hành, vẫn là con chiên ngoan đạo, kết quả không tồi khi tổng kết học kì 1 của mình đặt 7.8, cao nhất lớp và thuộc top 3 của khối 10.
    Ôi sồi, đẹp giai lại chăm học thì tất nhiên gái nó để ý đến nhiều,
    dịp 26-3 nhờ vào cái thân hình mảnh khảnh cao mét 7 2 nặng 56 ký mà mình được gọi vào câu lạc bộ của trường tập luyện.
    tưởng tập luyện cái gì hoá ra...học nhảy cha cha cha với rum ba để đi hội thi.
    oh mai gót, người tài như mình mà lại phải đi làm trò mua vui cho thiên hạ, thật là cái bách nhục trong ngàn cái nhục.
    nhưng mà.....ở đó.....nhiều gái xinh như tiên, hiền như mộng, làm cái bản chất dzâm dật ẩn sâu trong con người mình lúc bấy giờ trỗi dậy.
    ok nhảy thì nhảy, mình mà biết sợ cơ à :((
    lại 1 quyết định sai lầm nữa.
    kết thúc hội thi, trường mình đạt giải nhì, cặp nhảy của mình ...bị loại ngay từ vòng gửi xe.
    mà cũng lạ nhảy cha cha cha với 1 bà chị học lớp 12, cơ thể rắn dỏi, vòng 1 và vòng 3 nở nang, làm mỗi khi ôm eo chị ý, cái vòng 1 nó đập vào ngực mình làm mình có cái cảm giác rờn rợn, chân tay tê cứng hết lại thì nhảy với nhót cái....nỗi giề.

    mình vẫn còn nhớ cái buổi tối mưa gió bão bùng ngày thứ 7 hôm đó liên hoan.
    mình đã bị chị ý lấy đi cái quý giá nhất của đời trai, mà nói thẳng ra, nói không ngoa, mình đã bị cưỡng bức =))
    nghe haizzz X tả được nhưng đó là sự thật.
    Tự an ủi mình, 16 tuổi đầu biết mùi gái gú cũng ko phải là sớm chút nào, và cũng tự động viên trong số những thằng tự gọi hoặc được gọi là đàn ông ngoài kia phải có cỡ già nửa lần đầu tiên make love là với gái điếm, mình nghĩ thế vì vẫn hay nghe mấy thằng bạn cùng lớp kể chuyện chúng nó tò mò lần đầu tiên XXX với gái lầm tiền như thế nào.
    hoá ra, mình vẫn còn hạnh phúc chán
    hễ hễ

Chia sẻ trang này