1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Ngày...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mar_318, 04/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ....Ngày...

    Những Email vô nghĩa về công việc.

    Mình cảm thấy trong người bức bối.

    DTT không chọn mình. Đúng là thật vô lý. Có thể người ta còn trẻ nhưng ko vì thế mà nỗ lực của ta không được ghi nhận.

    Mình hơi thất vọng nhưng không buồn vì sự fail vô lý này. Mình vẫn vậy, vẫn không hề mất đi những ý chí và nỗ lực trong công việc. Không làm mình bớt tự tin. Nhưng chỉ công việc thôi cũng mệt mỏi lắm.

    Có lẽ đến lúc phải thay đổi rồi.
  2. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn viết nhiều thật nhiều về những ngày đã qua...nhưng chấm chấm vài dòng lại cảm thấy dường như không biết nên bắt đầu từ đâu, đầu óc trống rỗng...

    Những ngày tháng thất bại, buồn bã, buông xuôi.

    Nỗ lực nhé...
  3. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Là một người chân đội trời đầu đạp đất - nghĩa là sống như mình muốn, như mình nghĩ. Nhỡ một thứ nào đó vỡ vì sự ngang ngạnh đó, thì là vỡ thôi. Không thể cứ mãi né tránh.

    Giờ mình sẽ học quay lại là chính mình, sống bản lĩnh, không sợ trời, không sợ đất không sợ người

    Thời gian này mình thấy tâm phật quá. Mình chắc là bồ tát sống. Con người ta cứ tranh giành làm gì chứ ? không phải cuối cùng khi chết đi ai cũng giống nhau sao ? những thứ hư vinh nhà giàu tiền nhiều, quần áo đắt tiền là những cái zì ? để đạt được những thứ ấy có phải không phải trả giả hay không ?

    Sao không sống một cuộc sống bỉnh thường một chút ? Cứ phải giết nhau, bản năng con người là sinh tồn, bản năng con người là tôi hơn anh, giành giật, bon chen, ích kỷ. Nên không một ai là có ý nghĩa hết. Hôm nay yêu, ngày mai phụ bạc, hôm nay bạn bè, chắc gì ngày hôm nay đã tốt. Xã hội phát triển đến lúc nào đó, mọi người đều sống cho riêng mình.

    Vậy mình có phải tham gia vào vòng quay đó không ? mình không muốn, mình muốn đứng ở ngoài, sống một cuộc đời thanh thanh tịnh tịnh. Lắm lúc muốn khoác áo phật. Nhưng còn nợ trần ai còn phải trả. Lúc nào trả đủ sẽ quy y cửa phật sống một cuộc đời đạm bạc thanh tịnh.

    Mình chẳng thể ngồi vạch áo cho người xem lưng nữa, chẳng thể sống theo kiểu, này tôi tốt bụng lắm, cứ lợi dụng tôi đi nhé nữa. Giờ quyết tâm không cho người ta thấy được vẻ tốt đẹp của mình. Cũng nên sống tư duy một chút, hiểu thứ gì phải làm, thứ gì không nên làm. Không nên buông xuôi để cuộc đời đưa đẩy.

    Từ nay tốt không nhất thiết phải triển lãm cho người ta thấy, phải triển lãm cho người ta thấy mình xấu. Càng xấu càng tốt.
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    haizz..đừng làm người xấu đồng chí ơi@@
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đừng triển lãm sự tốt, lại càng không nên vỗ ngực tự nhận mình xấu, cách tốt nhất là tâm sâu như biển, không cho người ta biết mình là người như nào, vậy mới là vĩ nhân :)
  6. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Com hay thật, tâm sâu như biển :) tôi thik cái này
  7. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngờ có người comment, cảm ơn các bạn.

    Đã bao lâu rồi mình không nói gì nhiều, không cười, cũng không buồn, không vui nhỉ ? Lúc nào đó trong lòng có suy nghĩ lại gạt đi, nghĩ nhiều mà làm gì ? chẳng phải rồi mọi sự cũng như vậy thôi sao ? Vậy là lại giết thời gian bằng cách đọc truyện liên miên rồi lại không nhớ nổi những thứ mình đọc, xem phim liên miên đến không nhớ nổi hết phim mình xem. Cũng may công việc của mình là bận rộn, không có thời gian rảnh nhiều, đồng nghĩa với việc ko suy nghĩ.

    Mình á, cách đây mấy năm trước e là sẽ phát điên với sự đơn độc của mình, nhưng giờ đây là sự phớt lờ và lãnh cảm. Nhiều lúc tự nói, phải nói chuyện thôi, nhưng rồi nói chuyện với ai ? nói chuyện gì ? không có ai hiểu, cũng chẳng ai quan tâm, không ai giúp đỡ, thế giới của mình là của riêng mình. Mình cũng rồi từ lâu không có thói quen lãng phí thời gian để sẻ chia cùng người khác. Như vậy là tốt hay là không tốt ?

    Hình như có người làm ta thất vọng, lại khiến ta sợ đối mặt. Nếu là trước đây thì sẽ là ? chuyện gì kia ? kệ người ta ? liên quan đến gì mình ? ô ? mình thấy đúng với con người mình thì làm thôi, sợ gì ai ? nhưng giờ là trốn tránh, buông xuôi.

    Thậm chí đi làm còn không muốn làm việc, thậm chí thấy công việc tầm thường, thậm chí thấy công việc điên rồ ? Những người ngoài nhìn vào lại là ngưỡng mộ. Tuần sau mình đi Vinh, rồi về đi Hải phòng 1 tuần. 1 tuần ở Hải phòng giao cho mình làm Lead. Nếu mà thời gian này năm ngoái mình hẳn đã rất sung sướng, rất hạnh phúc, cố gắng làm tốt công việc của mình một cách tốt nhất. Thì bây giờ là cảm giác thất vọng. Tại sao mình lại phải làm nhiều việc vậy chứ ? lương mình ra sao ? tại sao những việc không có một chút nơ ron thần kinh nào giờ mình lại vẫn tiếp tục phải làm ? tại sao người ta giao cho mình toàn việc khó rồi lại không công nhận. Đã đành rằng giờ người ta có công nhận hay không công nhận vẫn là vô cảm giác...

    Mình còn phải chuyển nhà nữa, có lẽ ngày mai nên tìm một căn nhà tốt rồi chuyển đi. Ở đây trong lòng thực sự không tốt lắm. Thay đổi môi trường sống e rằng sẽ tìm lại niềm tin đã bị đánh mất vào tình bạn. Ai da ai da cố lên !!!
  8. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cấp độ SIC họp bàn về form Bc. Sếp hỏi e ko lên xem sao ? mình vì hiếu kỳ - cũng bởi vì nghĩ rằng cố gắng làm việc ở đây không phải là để học hỏi hay sao ? vậy thì chỗ nào học được thì đi học, cầu tiến một chút. Lên rồi thì là một mình mình lên ngồi rất lạc lõng.

    Thứ form BC mình nghĩ người ta học ở đây là học cách lên form BC, sử dụng form BC. chứ không nghĩ là format form BC. Chỉ việc format form BC thì không phải là cấp trên làm xong chỉ đạo xuống dưới format cho đúng không hay sao ? sao lại mất thời gian để là chỗ này để cỡ chữ số bao nhiêu ? để khung hay không để khung chứ ????

    Mình cũng nghĩ là lên nghe thì về có thể sửa lại form Báo cáo của mình.

    Xuống lại là bạn đó hỏi không phải mọi người đang học hay sao ? tại sao lại xuống với nụ cười nhếch mép. Đương nhiên không phải là người giỏi nhất rồi - nhưng nếu muốn là người giỏi nhất thì e là sẽ trở thành người giỏi nhất thật. Chỉ là không muốn đánh đá tranh giành, chỉ muốn sống một cuộc sống thanh thanh tịnh tịnh nên làm việc ở cấp độ vừa phải, thể hiện ở cấp độ vừa phải, mấy lần đi cùng sếp cũng hết sức vừa phải đó sao ??

    Việc viết form Lương mềm và form Báo cáo cũng không phải là mình muốn, chỉ là lương mềm giao cho mình tính, thì mình nghĩ ra cách tính nhanh nhất mà thôi, hoá ra rồi được người ta chỉ giáo rằng là với công việc đơn giản vậy không cần phải sử dụng công thức phức tạp nhưng tự động để tính làm gì ??? là người ta không biết nên phức tạp, mình biết rồi không phải là đơn giản hay sao ? ...
    form báo cáo mình cũng không mất công viết lại nếu như chế độ không thay đổi, sau lại nói nặng vì dùng quá nhiều công thức hỗ trợ, ...ừ.. nặng thì đúng rồi...vậy thì mình dùng thôi mà...

    Bởi vì mình viết cho mình dùng, đâu có phải viết để làm gì đó đâu ? chỉ là người ta cần share thì mình sẵn sàng share...

    Dù gì cũng giống như cuốn theo chiều gió, người ta cứ việc nói, còn mình sẽ như cây liễu hoặc như cây lúa trổ bông, gió thổi thì rạp xuống xong rồi lại vươn mình đứng lên. Sống và làm những việc mình muốn làm. Dù rằng việc mình muốn làm cuối cùng đạt được mình không cảm thấy có chút ý vị gì cả. Có phải người ta phải tỏ ra mình ghê gớm kiệt xuất thì người ta mới xum xoe hay không ? hay là sống một cuộc đời bình lặng lại bị người ta chà đạp, cuộc đời này lúc nào mới như nằm trong tay ??

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    có cần phải thế hiện, phải chết sống với công việc, khi mà người khác đang đi chơi, đang nghỉ ngơi, đang đùa cợt, thì mình vẫn trong núi công việc vì muốn công việc của mình tốt nhất hay không ? mình buông tay rồi, nghỉ ngơi một thời gian rồi suy nghĩ sau. Cứ nghỉ ngơi đi....
  9. bourdinnguyen

    bourdinnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng là 1 ngày mới. Với tôi là câu nói : Mỗi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử chạy nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi sáng một con sư tử thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy.

    Mối ngày mới là 1 ngày tôi, các bạn đều phải chạy
  10. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    không phải lúc nào sư tử cũng đi săn mồi, cũng không phải lúc nào linh dương đều phải chạy trốn, chỉ cần linh dương tìm một chốn không có sư tử, nó sẽ không phải chạy nữa.

Chia sẻ trang này