1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ An - Hồn quê của những câu thơ tình

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi di_mo_cung_nho_ve_nghe_an, 16/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. di_mo_cung_nho_ve_nghe_an

    di_mo_cung_nho_ve_nghe_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nghệ An - Hồn quê của những câu thơ tình

    Sinh ra ở vùng đất nhiều bão mưa gió nắng, các nhà thơ Nghệ An - cũng như bao đồng bào xứ Nghệ khác của họ, đã sống, lao động, và yêu, không dễ dàng gì! Tính cách người Nghệ cũng làm nên điều đó. Và tất cả đã để lại dấu ấn sâu sắc trong thơ họ, đặc biệt là thơ tình. Dù đã hoặc không trở thành "người phố", dù dân giã hay hiện đại, thì thơ của họ vẫn ẩn chứa cái hồn, cái hương của đồng ruộng, của những người ra đi từ đất, chỉ từ đất, quyến rũ và bạo liệt, đớn đau và day dứt khôn nguôi.

    Nhà thơ Nguyễn Thị Phước - Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam (Hội VHNT Nghệ An) - tuyển chọn, giới thiệu với bạn đọc chùm thơ tình của các nhà thơ Nghệ An hôm nay.

    Sông Hiếu

    Chín lần lên
    Mười lần lỡ hẹn
    Sông Hiếu nợ anh bữa tắm đầu nguồn.

    Húa Nà trao anh hương thơm
    Pu Pai giục cây xoè tán
    Thương anh đường về lắm nắng
    "Còn chi... nỏ biết
    Mà thương..."

    Mượn chiếc khăn thổ cẩm dẫn đường
    Trăng lên tuôn vàng cọn nước
    Đêm rượu trấu Hang Bua lời hẹn ước
    Anh vít cần, em soi gương qua.

    Nhớ mấy lần anh đến rừng Cô Ba
    Cả mấy lần em giơ tay đón
    Anh mân mê viên cuội tròn trơn nhẵn
    Thương dòng sông ve vuốt suốt bao năm.

    Sống Hiếu ơi!
    Anh lại về thăm...
    Lăng Hồng Quang

    Gửi nàng Tô Thị

    Có một đứa con để ôm vào lòng
    sao lại hoá đá?
    về thôi, chị ơi
    kìa sương buốt giá
    thịt da con trẻ non tơ
    Dẫu kiếp người dâu bể tới đâu
    thì trẻ con cũng được lớn lên
    để chúng tự mình chọn lựa

    Chị về đi
    đàn bà chúng tôi không tin chị nữa
    Bao người cũng đợi chờ, đến khô, đến úa
    đến sông đổi, núi dời
    đã cầu xin với đất trời
    vẫn không thành đá được!
    (Không được thành kiếp đá
    chỉ thèm một hơi ấm trẻ con
    mà với nhiều người cũng rất xa xăm...)

    Chị biết không
    Hồ Nguyệt Cô bị lừa tình được về lốt cáo
    Say đắm như Mầu cũng được
    chửa hoang
    Nhưng dại như Xuý Vân mà đành giả dại
    Xót xa hơn là dại thật trăm lần!

    Thì thôi, xin chị trả lại nơi này cho
    người khác đứn
    Biết đâu, một mai...
    Nguyễn Thị Phước

    Thơ đọc cho cây

    Bao nhiêu mùa quả rồi em nhỉ
    Mùa quả xanh non, mùa quả chín vàng
    Em vẫn sống cuộc đời giản dị
    Bên người chồng thơ phú lang thang
    Trần Đình Khuê

    Trước thác bản Bìa

    Từ đỉnh trời nước lao trắng xoá
    Tóc em bay nghiêng vách đá
    Vồng ngực trần loang loáng
    ánh chiều
    Váy quấn hững hờ như ngỏ
    lời yêu.

    Em ngỏ lời yêu con mắt có đuôi
    Cái cười như hoa ngậm sương
    đỏ mọng
    Tóc đã bạc, lưng đã còng
    gánh nặng
    Vẫn mơ mình như thác lượn
    quanh em.

    Vẫn mơ mình là trai bản Cồn
    Cùng em ngược rẫy xa nhổ sắn
    Vẫn mơ mình là trai bảng Chòng
    Cùng em lội đồng mơn mởn
    lúa xanh.

    Dáng em ngồi dệt vải đầu sàn
    Nhịp chân gõ ngẩn ngơ cần rượu
    Giờ dìu anh vượt ba tầng thác
    Xanh nước, xanh trời, mơ mộng
    cung tiên.

    Và anh khum tay vốc nước
    gội tóc em...

    Có những lúc anh ngồi buồn thiu
    Đọc cho cây nghe bài thơ mới viết
    Chỉ vì em chẳng bao giờ thích
    Những bài thơ mơ mộng của anh?

    Có bài thơ như lộc non tươi xanh
    Cũng có bài như lá vàng bên gốc
    Chẳng biết cây có nghe thơ anh đọc
    Chỉ thấy vườn mát rượi màu xanh

    Bỗng hôm nay em đem đến trao anh
    Những quả chín thơm tho vừa hái được
    Và em nói: "Đây là nhuận bút
    Những bài thơ anh đã đọc cho cây!".
    Phan Văn Từ

    Khuya phố

    Những ồn ào náo nhiệt không dành cho tôi
    Những nhà cao uy nghi không dành cho tôi
    Không dành cho tôi công viên tuổi nhỏ
    Tình nhân của liễu, của mặt hồ
    Tôi về phố khuya

    Một thời chỉ thuộc đường ra ga và thư viện
    Một thời ba lô hồn tàu phía Bắc
    Tôi bây giờ
    Vẫn tên đường tên phố lơ mơ
    Em đi về nơi khác
    Tìm đâu những ánh rêu mờ

    Không nhìn rõ con đường xưa
    Không gặp lại vẹn nguyên câu thơ nước mắt
    Ngõ Giếng cỏ chưa xanh lại
    Hoa rum vô tình
    Gió lạnh về loay hoay

    Như đã xa niềm vui tìm người trên phố
    Quán nhỏ ai ngồi lơ đãng thời gian
    Tờ báo cũ mực phai tên người cũ
    Rau dưa chen lấn ngoại thành

    Năm năm, mười năm
    Giọt rơi tí tách
    Mắt người thăm thẳm
    Có gì đâu, có gì dâu mà mang nặng
    Bây giờ phố đang về khuya...
    Bùi Sỹ Hoà

    Tự biết

    Tự cho mình là cỏ
    Đêm qua anh dầm sương
    Tự mình ngồi nhớ thương
    Một con đường đã chết

    Tự mình lần dấu vết
    Của một nỗi đau xưa
    Tự mình làm cơn mưa
    Dẫu chỉ là nước mắt.

    Đăm đăm trước sự thật
    Tự mình thấy phũ phàng
    Với liều thuốc thời gian
    Tình yêu càng da diết.

    Tự yêu và tự biết!
    Võ Thanh An

    Tỏ tình
    U u u...
    Rào rào rào...
    Gió từ đồng ngô thổi sang ruộng mía.
    Trăng
    Thở ra những đám lửa xanh
    Bao quanh dòng sông
    Con đê - bờ eo mười tám.

    - Anh yêu em!
    - Không.
    - Anh yêu em!
    - Kh... ô... ô...ng...
    - Yêu bằng được.
    - ...., ...., ....

    Trăng thở ra những đám lửa đỏ.
    Dòng sông cuồn cuộn
    Bắp tay hai mươi.

    U u u...
    Rào rào rào...
    Gió từ ruộng mía thổi về đồng ngô.

Chia sẻ trang này