1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề lái tàu ...

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Nghề lái tàu ...

    Như đã tâm sự với các bác từ trước, ngày bé nhà tớ ở gần ga nên rất mê tàu hỏa. Sau khi đọc xong bài báo này cảm thấy khá tâm đắc và xúc động. Xin giới thiệu với các bác bài viết của tác giả Việt Anh trên VNExpress :

    Hành trình Bắc Nam cùng lái tàu E1

    4 ngày sau thảm họa tàu lật ở Lăng Cô, phóng viên VnExpress đã có cuộc hành trình cùng kíp lái. Trên lộ đường 30 giờ cùng các anh thức trắng, nín thở khi băng qua cung đường nguy hiểm, chúng tôi hiểu được những vất vả, nỗi ám ảnh và sự bất lực khi nhìn thấy cái chết trước mặt của người cầm lái.


    "Phía trước an toàn, khởi hành", giọng người phụ lái âm vang trong khoang máy, đoàn tàu E1 - 904 hú còi gió, chầm chậm rời ga Hà Nội. 23h đêm, trời se lạnh.

    Chỉ chiếc vô lăng ngay trước mặt, lái tàu Nguyễn Văn Bảo giảng giải, khác với ôtô, vô lăng của tàu hỏa gồm 16 số dùng để điều chỉnh tốc độ. Khi xoay phải sẽ tăng số, ngược lại là giảm. Trên chiếc ghế bọc da đen sờn rách, đôi mắt vằn đỏ của Bảo hướng về bóng đêm trước mặt, tay trái nắm cần hãm (phanh), tay phải cầm vô lăng. Anh lái phụ nước da nâu bóng, ngồi ở chiếc ghế da kế bên, quan sát đường cong, đường ngang, tín hiệu đèn...

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/03/3B9DC618/***au.jpg
    Lái tàu E1-904.

    Tàu chạy chừng 10 phút, lái Bảo xoay vô lăng sang phải, tàu tăng tốc xé màn đêm, sầm sập lao về phía trước. Kim đồng hồ tốc độ từ 30 km/h nhanh chóng đẩy lên 60 rồi 80 km/h, bánh xe sắt rít lên ken két, khoang máy rung nhẹ, tiếng động cơ vang rền, gió phần phật đập vào 2 khung cửa kính. Khi kim đồng hồ dừng ở 80 km/h, lái Bảo quay nhẹ vô lăng sang trái, chỉnh vòng số về vị trí số 10. Tàu lướt nhẹ trong đêm.

    "Tàu Đổi Mới đi êm hơn trước nhiều, tiếng ồn cũng giảm. Hồi trước, chạy tàu 72 giờ, đầu máy của Tiệp kêu kinh khủng, chú không chịu nổi đâu. Dân lái tàu phần lớn đều bị ảnh hưởng tai, mắt, đến 50 tuổi hiếm người còn lái Bắc - Nam", lái Bảo trầm ngâm tâm sự. Dưới ánh đèn khoang lái, Bảo như già hơn cái tuổi 47 của mình.

    Sau khi khởi hành 23 phút, tàu E1 đến địa phận Thường Tín (Hà Tây). "Chú ý đường ngang", người phụ lái hô nhỏ, tay bấm còi gió. "Chú ý", lái Bảo đáp lại, quay nhẹ vô lăng sang trái, hãm xả gió, bánh xe xiết chặt đường ray ken két. Đường ngang bê tông rộng chừng 1 mét, vắt ngang qua đường sắt, nối 2 ngõ nhỏ, không có barie phân cách, một con chó vọt qua. "An toàn", người phụ lái hô, đoàn tàu qua đường ngang, rồi tăng tốc, gương mặt Bảo giãn ra. Hai phút sau, tốc độ trên kim đồng hồ lại xấp xỉ 80 km/h.

    "Lái tàu sợ nhất là qua đường ngang, hầu như chuyến nào cũng tông phải gia súc thả rông, vài chuyến lại tông phải người. Còi có hú, có kêu thế nào nhưng nhiều khi lũ trẻ vẫn thản nhiên vọt qua. Lắm lúc biết chắc là đâm nhưng không thể phanh kịp", Bảo tâm sự

    [​IMG]
    Đường ngang, nỗi kinh hoàng của cánh lái tàu.

    Theo nhiều thợ lái, với tốc độ của đoàn tàu Bắc Nam, việc kéo hãm chỉ có hiệu quả khi cách chướng ngại vật tối thiểu là 800 m. "Mỗi lần cán chết người, ám ảnh lắm, lái mất ngủ hàng tuần. Vậy nên, trong 3 kíp lái, nhiều người tranh nhau lái kíp đêm vì ít người qua lại", Bảo rủ rỉ. Trong khoang lái chật hẹp chưa đầy 6m2 đôi mắt người lái tàu dày thâm niên như thẫm lại.

    0h27 ngày 17/3, tàu đến ga Nam Định, ánh đèn vàng sân ga hắt trên khung kính. Chỉ vài phút sau tàu lại vút về phía Vinh, đồng hồ tốc độ luôn dao động từ 60-80 km, sương mù bắt đầu giăng. Cung đường trước mặt mờ ảo, con tàu sắt như đâm vào màn đêm, xuyên qua những lùm cây. Mắt hai người lái căng hết cỡ. Tiếng gió thổi, tiếng đầu máy gầm gào bên tai.

    "Phía trước có đường sửa", lái phụ Mười nhắc, trong chốc lát đoàn tàu xả gió ào ạt, rồi rì rì với tốc độ 15 km. Phía xa, nhân viên đường sắt đang căng cờ báo hiệu. Bảo thở dài: "Mỗi lần giảm tốc đến lúc đạt tốc độ trước đó mất 3 phút. Từ đây đến Vinh còn 3 đoạn sửa đường nữa. Sửa đường nhiều thế này, nếu chạy đúng tốc độ cho phép thì khó có thể về sân ga đúng giờ. Về muộn, tổ máy mất thưởng".

    4h20 tàu đến sân Vinh, chậm 5 phút. Quãng đường gần 320 km mất hơn 5 giờ. Nếu tính cả thời gian giảm tốc do sửa đường, tài xế đã chạy vận tốc trung bình hơn 60 km/h. Lái Bảo và phụ lái Mười rời buồng máy, nhẹ nhàng len xuống toa cuối dành cho nhân viên. Đoàn tàu chuyển bánh cũng là lúc Bảo, Mười thở nhẹ, chìm vào giấc ngủ muộn, trời bắt đầu ngả sang màu hồng, sắp rạng đông. Một kíp máy khác lại tiếp tục hành trình đến Đồng Hới - Quảng Bình.

    Theo thông báo, cung đoạn Vinh - Đồng Hới sẽ có 3 điểm mới thi công, còn đoạn Đồng Hới - Huế có tới 5 điểm thi công đột xuất, tàu phải chạy tốc độ "rùa": 10-30 km. Sương mù bắt đầu dày hơn, mờ mờ xa khung kính. Chỉ riêng đoạn Đông Hà - Quảng Trị 11 km, do sửa đường, tránh tàu, E1 đi mất 16 phút, chậm 3 phút so với quy định của ngành.

    11h, tàu bắt đầu rời Huế. Có lẽ do ảnh hưởng tâm lý của tai nạn thảm khốc tại Lăng Cô, ban lái được bổ sung thêm 1 người. Lái chính Vũ Duy Khôi kéo tay hãm, xoay vô lăng sang phải. Kim đồng hồ lên 30km/h rồi nhanh chóng đạt gần 80 km/h. Theo lệnh tốc độ, đoạn Huế - Thừa Lưu (km693 đến km741), tốc độ tối đa cho phép là 70-80 km. Tuy nhiên, trên quãng đường này, có tới hơn 50 đường ngang, qua các khu dân cư, do đó ít lái tàu dám chạy tốc độ tối đa.

    "Phía trước có đường ngang, người qua lại", tiếng người lái phụ vang lên. Tàu xả gió ào ào, tốc độ giảm hẳn, còi rúc vang từng hồi. Phía xa, trên đường ngang, một tốp học sinh đang nô đùa cạnh đường ray. Hai lái phụ bật dậy, một người mở cửa kính vẫy tay. Tàu cách đường ngang chừng 100 m, cậu học sinh quàng khăn đỏ chừng 11-12 tuổi, lè lưỡi nhảy khỏi đường ray. Đám bạn bên ngoài cười ồ, thích chí vô tư. Gương mặt lái Khôi căng lên, rồi giãn ra. Trong khoang buồng lái máy lạnh, những giọt mồ hôi lấm tấm rịn trên trán người lái. "Nghịch thế thì giết người ta", không kìm nổi tiếng người phụ lái lẩm bẩm.

    Tàu đến Truồi, km 715, tốc độ 50 km/h, một phụ nữ đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy leo lên dốc, định vượt qua đường ray. Chiếc mũ bảo hiểm quá chặt khiến chị không nghe thấy tiếng còi. 2 lái phụ chồm lên, thi nhau vẫy tay, hò hét. 100 m, rồi 50 m, người phụ nữ ngẩng lên... Đoàn tàu vụt qua, cách đường ray 1,5 m, người phụ nữ mặt tái mét loạng choạng. Trên tàu, hai lái phụ ngồi phịch xuống thở như hắt ra. Hai chai nước khoáng đã hết tự bao giờ.

    11h50 tàu bắt đầu giảm tốc độ, ga Thừa Lưu đã ở phía sau. Cái nắng oi nồng của miền Trung ập vào khoang lái. Hai lái phụ liên tục nhắc "Chú ý khúc quanh", "Giảm tốc độ, xả gió". Tàu rì rì chui qua khung hầm số 8, tốc độ 35 km/h, thấp hơn nhiều so với tốc độ tối đa cho phép. Bên phải là vách núi dựng đứng, bên trái là biển xanh thăm thẳm, ở giữa cung đường sắt nghiêng nghiêng. Gạt ngoài tai câu hỏi của phóng viên, cả tổ lái nghiêm mặt. Một lái phụ mở nhanh khung cửa kính, ngoảnh lại sau quan sát đoàn tàu. Đã sắp đến "điểm đen" Lăng Cô khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng.

    [​IMG]
    Nơi xảy ra vụ đổ tàu thảm khốc ngày 12/3.

    Khoang lái bắt đầu chao đảo do độ nghiêng của cung đường. Chiếc áo màu xanh của lái Khôi ướt đẫm mồ hôi. Đoàn tàu cua một đường cong hẹp. "Tốc độ 35 km còn như vậy, chạy 69 km như anh Sơn thì khiếp quá", một phụ lái từ đầu im lặng, giờ buột miệng. Qua cửa kính đầu tàu, xác 1 toa hành khách của con tàu định mệnh hôm 12/3 vẫn vặn mình, chỏng trơ như một lời cảnh tỉnh xót xa. Tàu lướt ngang, ánh mắt tổ lái khẽ chùng xuống. Tiếng máy vẫn gầm gào, gió vẫn rít bên tai nhưng cả khoang lái như ngột ngạt trong sự im lặng đến tê người.

    Tàu tiếp tục chạy chầm chậm qua đèo Hải Vân, hai lái phụ bắt đầu bữa cơm trưa. "Từ ngày có tàu bị tai nạn, không hiểu sao lũ trẻ ít ném đá lên tàu. Dạo trước, chuyến nào tàu cũng có vài tấm kính bị bể, thậm chí có trẻ ác ý ném cả vào buồng lái. Tết Ất Dậu vừa rồi, một cục đá to bằng cái chén ném xuyên qua khung kính buồng lái, một lái tàu đã phải đi cấp cứu. Ban ngày, nhìn thấy trẻ chơi gần đường tàu là thấy run", một phụ lái vừa nhai cơm, vừa nhướng mắt ra ngoài khung cửa.

    Tàu đến Đà Nẵng chậm... hơn 30 phút. Nhưng cả tổ máy lại thở phào, những nụ cười thoáng nhẹ trên môi. Một cung đường ám ảnh đã ở phía sau.

    "Làm nghề này mệt lắm em ạ, trót theo nghề thì phải cố thôi. Mỗi chuyến cả đi, về được 360.000 đồng. Tháng cố lắm được 6 chuyến. Suốt ngày xa vợ, con. Mấy năm nay anh chưa được đón giao thừa", lái phụ Nguyễn Văn Thanh than. Hai đứa con đang tuổi ăn học, vợ Thanh bán nước ở cổng ga Hà Nội. Thời gian nghỉ sau mỗi chuyến đi, Thanh lại chạy ra phụ vợ.

    Một hy vọng kiếm thêm của lái tàu là khoản thưởng về đúng giờ. Nhưng hy vọng ấy quá mong manh do tình trạng sửa đường triền miên, người tham gia giao thông thiếu ý thức khi qua đường ngang. Tàu thường xuyên phải giảm tốc đột ngột, lãng phí thời gian.

    Theo tiết lộ của cánh lái tàu, để bù đắp thời gian lãng phí, lái tàu thường phải vượt tốc ở những cung đoạn giới hạn tốc độ thấp 30-40 km, như khu vực Lăng Cô. Trường hợp vượt tốc từ 40 lên 69 km/h như Bùi Thái Sơn khá hiếm, nhưng vượt 40 lên 45 km là chuyện thường. Song sau tai nạn tại Lăng Cô, hầu hết các chuyến tàu Bắc Nam đều về muộn giờ. Cánh lái tàu rỉ tai nhau: "Thà về chậm nhưng an toàn còn hơn chạy cố".

    Theo Trưởng tàu An ninh Nguyễn Hiền, biểu đồ chạy tàu của ngành đường sắt hiện chưa sát với thực tế, gây khó cho lái tàu. Ví dụ, đoạn Thừa Lưu - Lăng Cô dài hơn 10 km nhưng có tới 4 biểu đồ tốc độ tối đa là 80 km/h, 50 km/h, 55 km/h, 40 km/h. Mỗi lần giảm tốc lại mất 1-2 phút. Chạy nhanh đều thì nguy hiểm, chậm đều thì muộn giờ.

    5h20'' sáng, tàu E1-504 đến ga Sài Gòn, muộn 20 phút so với thời gian quy định. Hai lái tàu lặng lẽ rời khoang máy, tấm lưng chắc nịnh của người lái chính như oằn xuống.

    Phía dưới kia, sân ga tràn ngập tiếng cười, tiếng hò của những hành khách trong vòng tay chằm bặp hoan hỷ của người thân. Dường như, không một ai, không một cái nhìn nào hướng về phía đầu tàu, nơi có những người vừa đưa họ vượt gần 2.000 cây số về tới đích... Nắng Sài Gòn hửng sớm, tràn sân ga...

    Việt Anh

Chia sẻ trang này