Nghe mưa Giọt mưa nào rơi lạc vào nơi đây Đến bên ta trong một đêm giá lạnh Ta giật mình, ngẩng đầu và chợt thấy Ngàn hạt mưa rơi rộn rã xuống đường Phi chăng mưa đang nhớ đến người thương Nên mưa buồn, nên mưa đành lặng khóc Hay là mưa đang giận hờn, trách móc ? Cũng như ta, cảm thấy tiếc cho đời... Ta lặng nghe những hạt mưa rơi rơi Nghe nhẹ nhàng bao âm thanh thoát tục Phải chăng mưa từ thiên đàng xuống địa ngục Niếm tri bao hỉ nộ ái nố trần gian ? Rồi chợt mưa rào rào như trút đổ Muốn bùng lên cơn giận của đất trời Gió thét gào bật tung ô cửa sổ Đang nhớ về ai gửi lời nhắn muôn nơi, Mưa khổ đau nên mưa dài rền rĩ Chợt thấy lòng nặng những nỗi bâng khuâng Mất hết rồi niềm tin có còn không ? Những giọt mưa đang rơi vào nền vắng Bỗng giật mình mưa thiên sầu chợt tạnh Để lại trần gian nước đọng đầy sân Nhưng nỗi buồn dường như còn day dứt Nên còn sương- những giọt lệ mỏng manh, Tự nhủ lòng mưa chính là tiếng khóc Những lúc khổ đau đang tự thoát xác mình Mãi nghìn năm, ấp ủ một bóng hình Để khi mưa là thiên sầu đổ lệ... 22/12/2001