1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc 4h sáng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SV-Stars, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc 4h sáng

    Bây giờ là 4h sáng, tất cả đều yên ắng, duy chỉ còn âm thanh phát ra từ 2 cái loa, bàn phím và cái họng ho lao của tôi mà thôi. Hôm nay chung tôi sẽ bắt đầu đưa một dự án vào hoạt động, một dự án mà tôi đã phải lao động cật lực và chờ đợi suốt 2 năm trời để có được ngày hôm nay. Và số phận của nó đang nằm trong tay tôi. Cảm giác thật khó tả. Tôi muốn ngủ nhưng ko thể ngủ đưọc, 2 con mắt cứ mở to ra nhìn trừng trừng vào cái màn hình 14" sắp die. Vừa mừng vừa lo. Trong lúc này tôi cảm thấy mình thật dơn độc, cái cảm giác đó nó xâm chiếm tôi từng chút, từng chút một mà ko thể ngăn cản được. Ko ai có thể hiểu được suy nghĩ của mình, ngay cả gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất thì bây giờ đang quay lưng lại. Tư tưởng của con người thật khó thay đổi!!! Tại sao cần phải du học nước ngoài khi mà mình vẫn có thể thành công ngay chính quê hương mình. Nhưng có mấy người co thể hiểu được điều đó. Bằng cấp vẫn luôn là thước đo giá trị trong mắt nhiều người, trong đó có cả ba mẹ tôi. Tôi sẽ phải làm gì bây giờ. Nếu theo gia đình tôi sẽ đánh mất cơ hội để thăng hoa trên con đường mà tôi đã lựa chọn, đã gần như bỏ hết tất cả để đi theo nó. Và nếu đánh mất nó ko biết đến bao giờ tôi mới có thể tìm lại được. Nhưng nếu chọn nó, thì rất có thể tôi sẽ mất gia đình. Tôi ko sợ cái gì chỉ trừ một điều: tôi sợ ba mẹ buồn. Có thể tôi sẽ nghe theo gia đình, cũng có thể tôi sẽ đi theo con đường của tôi, cho đến lúc này vẫn còn mơ hồ chưa rõ ràng, mặc dù chẳng còn nhiều thời gian để quyết định. Tất cả vẫn chỉ một mối tơ vò ko có cách gỡ. Bế tắc. Thôi hãy để mặc nó, cái gì đến sẽ đến. Tôi lại hòa mình vào tiếng guitar của Fred benedetti trong bản Symphony 40th. Nghe nó, tôi lại cảm thấy nhiệt huyết trong mình lại sôi lên át đi cái nỗi lo âu muôn thủa kia. Và lại hân hoan đón chào một ngày mới, một giai đoạn mới trong cuộc đời tôi. Và lại một đêm ko ngủ...

    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc khi mình được làm tất cả những gì mình thích......... Nhưng cuộc đời mà......... làm việc gì cũng xem phản ứng của người khác............
    Cuộc sống của tôi.......... quá phẳng lặng vì tôi không phải lo lắng nhiều......... Bên cạnh tôi luôn luôn có gia đình, bạn bè.......... Điều đó nhiều lúc rất hạnh phúc........ nhưng hình như làm cho tôi không còn tinh thần.......... phấn đấu và đôi lúc thấy.......... chán cả chính bản thân mình............ Tôi đã bị gia đình chi phối nhiều: học hành, công việc........... Nhưng có thể thông cảm vì lúc đó tôi chưa xác định được hướng đi của mình............
    Còn bạn??????? Bạn đang sống cho gia đình hay cho bản thân bạn? Khi bạn xác định được thì bạn sẽ dễ dàng khi giải quyết mọi việc............ Bạn hãy chủ động........... đừng để bị động như tôi......... mà bây giờ nhiều khi..... tôi hối hận nhưng không làm gì được nữa...............
    Mất cái này thì nhận được cái khác
    Tram
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    "...Tôi ko sợ cái gì chỉ trừ một điều: tôi sợ ba mẹ buồn. Có thể tôi sẽ nghe theo gia đình, cũng có thể tôi sẽ đi theo con đường của tôi, cho đến lúc này vẫn còn mơ hồ chưa rõ ràng, mặc dù chẳng còn nhiều thời gian để quyết định. Tất cả vẫn chỉ một mối tơ vò ko có cách gỡ. Bế tắc. Thôi hãy để mặc nó, cái gì đến sẽ đến...."
    Mấy hôm nay tôi cũng có tâm trạng tương tự thế. Hoang mang và không biết mình phải quyết định thế nào mới đúng. Nếu tôi ở lại Sài Gòn-nơi mà tôi cảm nhận được mình rất gắn bó với nó- điều chắc chắn mẹ tôi sẽ ở lại với tôi, cũng có thể là cả gia đình sẽ ở lại. Nhưng vậy có nghĩa là chỉ vì tôi mà ảnh hưởng đến cả nhà, tôi cũng chẳng thể xem là có hiếu. Đi du học đã từng là mơ ước nhưng không có nghĩa tôi từ bỏ những gì gần gũi quen thuộc nhất để đến một đất nước khác. Em tôi nói tôi không biết phiêu lưu, không biết suy nghĩ, không biết từ bỏ, "mình có thể từ bỏ miễn là trong lòng không bỏ thì vẫn tốt". Ba tôi nói tôi không có hoài bão, không có mơ ước lớn. Tôi thấy buồn. Tôi biết mình có những dự tính, có thể đó không được xem là hoài bão lớn nhưng nó là hoài bão của riêng tôi. Có thể tôi sẽ ra nước ngoài để học hỏi nhưng tôi không muốn vào lúc này, nó phải là cơ hội do tôi quyết định...
    Mà xét cho cùng những điều mình không mong muốn lại đến với mình cũng là chuyện bình thường, rất bình thường... cuộc sống ơi....


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Câu chữ ký này đã theo tôi gần trọn 1 năm nay, kể từ ngày vô tình tôi đọc được trên báo. những lúc cần phải quyết định một vấn đề, nó luôn luôn như lời nhắc nhở tôi. Một chữ "cần" thì ko việc gì khó, vậy mà muốn "thái hòa" thì phải trăm lần "nhẫn". Tôi không hối tiếc những gì tôi đã quyết định. Chúc anh SV-xờ ta OK trong công việc nhé. NBT nữa...

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này